30






sáng sớm hôm sau minho mang theo cảm giác ngại ngùng và chột dạ thức dậy. đồng hồ chỉ mới chạm ngưỡng sáu giờ sáng, chan không quen dậy sớm như thế nên vẫn còn quấn chăn ngủ say, nhưng trái ngược cha mẹ minho đã dậy từ lâu rồi, khi thấy minho đi đến liền vui vẻ vẫy tay gọi cậu: "chan vẫn còn ngủ sao?"

"dạ, anh ấy không quen chỗ nên đến gần sáng mới ngủ được" viện đại một lí do lắp liếm cho cảm giác tội lỗi và đáng xấu hổ đang dân trào trong tim mình, minho ngồi xuống cạnh mẹ vừa cười ngượng ngùng vừa đáp.

"ừm...minho mẹ đã nghe nói về chuyện của chú con rồi. cha mẹ xin lỗi, hẳn là con đã sống rất khó khăn đúng không?" nắm đôi bàn tay bé nhỏ của minho vào trong tay, đáy mắt của bà lee hiện lên nét buồn bã.

bà và chồng sinh sống ở dưới quê, khoảng cách quá xa nơi minho học tập mà nơi này lại còn lạc hậu về công nghệ, nhà nghèo nên ông bà chỉ có thể mượn di động của hàng xóm để liên lạc với minho. chuyện cậu bị đuổi đi, hai ba tháng sau họ mới biết được.

ông bà hiểu minho vì sợ ông bà lo lắng nên mới không kể chuyện cậu bị đuổi nhưng trong lòng hai người vẫn luôn vì chuyện này mà cắn rứt không yên.

"không khó khăn đâu ạ, chan giúp đỡ con nhiều lắm, cả mẹ anh ấy nữa" nhắc đến tên chan trong cuộc trò chuyện với cha mẹ mình, gò má của minho thoáng đỏ lên, cậu cảm giác như bản thân đang cố gắng kể điểm tốt của bạn trai trước mặt mẹ mình vậy.

"thật sao? vậy thì may mắn quá rồi. nhưng chan là alpha, con vẫn nên hạn chế quá thân cận với cậu ấy thì hơn..." biết rõ con trai đang giấu mình điều gì, bà lee cố tình trêu ghẹo cậu.

minho lại xem lời trêu ghẹo này thành lời căn dặn thật lòng nên sắc mặt có hơi đanh lại. cậu ấp úng nửa ngày cũng không trả lời được tiếng nào. dáng vẻ chột dạ phân vân vì không biết giải thích thế nào khiến mẹ cậu bị sự đáng yêu đó chọc cho bật cười.

"con không làm được sao?"

"được...nhưng con và chan, anh ấy...ừm.."

"con có chuyện gì giấu mẹ hay sao?" dò hỏi mãi con trai nhỏ cũng không thành thật, bà lee cũng không nỡ làm khó cậu nên trực tiếp hỏi thẳng vấn đề. bà cố thể hiện dáng vẻ dịu dàng và cởi mở nhất có thể để con trai an tâm về suy nghĩ của bà và chồng, nhưng dường như nó lại không có tác dụng vì minho quá đổi nhút nhát.

"con không nói vậy mẹ đi hỏi chan nhé? cậu ấy chắc sẽ không giấu mẹ đâu."

"con, con nói. mẹ chờ chút đã"

đè lại bàn tay đang kích động của mẹ, chờ bà ngồi lại ghế ngồi minho liền bắt đầu hít thở sâu để chuẩn bị tâm lý.

bà lee vẫn luôn kiên nhẫn chờ đợi con trai, đáy mắt tràn ngập sự cưng chiều của bà thoáng làm minho an tâm hơn đôi chút.

"con và chan đang yêu nhau ạ" chần chừ nửa ngày minho mới có đủ can đảm để nói ra nhưng âm thanh của cậu lúc này lại nhỏ xíu, nếu không phải phòng khách yên tĩnh thì hẳn là bà lee sẽ không nghe được gì.

"mẹ nghe con nói trước đã. anh chan tốt với con lắm, dù con biết hiện tại con còn nhỏ không nên yêu đương nhưng mà chan thật sự rất tốt, anh ấy luôn giúp đỡ con sau khi con rời nhà chú dì, tìm chỗ ở mới cho con, còn từng đánh mấy tên alpha muốn ức hiếp con nữa" như sợ mẹ mình ngăn cản không cho cậu ở bên chan, minho gấp gáp không chờ bà kịp cất giọng đã vội vàng giải thích.

so với lúc nãy khen chan, minho lúc này càng bất an hơn, cậu lục tìm toàn bộ những chuyện mà cậu cùng chan đã làm trong kí ức kể lại một cách tốt nhất cho mẹ nghe.

"ừm...còn gì nữa không?" thấy được sự gấp gáp của con trai, bà lee vỗ vai trấn an cậu. ánh mắt chứa đầy sự vui vẻ đảo qua đảo lại giữa minho và người mới vừa xuất hiện trong phòng khách.

"còn nhiều lắm ạ, mẹ đồng ý cho con và anh ấy ở bên nhau nhé?"

"để mẹ suy nghĩ đã, lời nói một phía từ con không đáng tin chút nào" nỗ lực đè nén ý cười trên đôi môi mình, suốt mấy chục năm cuộc đời bà lee chưa bao giờ cảm thấy hạnh phúc như thế.

khi sinh minho ra và biết cậu là omega, bà lee vẫn luôn cảm thấy tội lỗi vì ở quê họ omega không được xem trọng, bà không dám hy vọng quá nhiều, cùng lắm là chỉ mong minho có được một gia đình nhỏ hạnh phúc, gắn bó với cậu khi ông bà không còn trên cõi đời.

vì gia cảnh không tốt, bà lee chưa từng dám ước mơ cao sang, nay con trai bà không những tìm được tình yêu mà người nọ lại còn đối xử tốt với cậu, hiện tại bà lee đã cảm thấy an lòng hơn rất nhiều.

"vậy để con gọi chan dậy, anh ấy nhất định sẽ có cách làm cho mẹ tin mà!"

"con hy vọng mẹ có thể đồng ý cho con và minho ở bên nhau, con chắc chắn sẽ bảo vệ và chăm sóc cho em ấy thật tốt"

đè lại bã vai của người đang muốn gấp rút đứng dậy, chan mỉm cười cúi đầu trước mẹ minho, biết chắc bà sẽ đồng ý nên anh lén lút nháy mắt với người yêu bé nhỏ, ý muốn khen ngợi vì cậu đã làm rất tốt, rất can đảm công khai tình cảm của hai người.

"đừng làm ta thất vọng nhé"

"vâng ạ" chân thành đáp lời bà, chan đan chặt đối tay bé nhỏ với người yêu. cảm giác căng thẳng từ khi đặt chân đến nhà của cậu cuối cùng cũng tan sạch.

"vào ăn sáng thôi, minho và cả chan nữa, ăn bữa cơm gia đình đầu tiên"

ông lee từ trong bếp nói vọng ra, bà lee nhìn hai đứa nhỏ đang lén lút ân ái trước mặt mình, vỗ vai chan rồi đi vào trong bếp trước.

bên ngoài phòng khách, khi mẹ khuất bóng sau cửa bếp rồi minho mới nức nỡ nhào vào lòng chan, không kiên dè cũng không ngại ngùng mà chủ động hôn lên môi anh.

"đi thôi chan, là cơm gia đình đó nghĩa là cha cũng đã chấp nhận rồi đó!"

"cùng nhau đi vào nhé" siết chặt tay minho, chan cùng cậu tiến vào trong gian bếp nhỏ tràn ngập sự ấm cúng của gia đình. hôm nay là bữa ăn gia đình đầu tiên của bốn người bọn họ, cả chan và minho đều hy vọng sau này sẽ có nhiều hơn, nhiều hơn những bữa ăn hạnh phúc thế này.



end

đám cưới dời lại phiên ngoại nhaaaa

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro