1;

Hắn từng nghĩ đời mình là một chuỗi những cuộc va chạm vô nghĩa, mấy trận đánh đẫm máu chỉ để giết thời gian, để đêm xuống không phải nằm vắt tay lên trán và nghe lòng mình trống rỗng đến phát rồ. Hắn không mơ gì cả, cũng chẳng hy vọng, thứ duy nhất khiến hắn còn gắn được với thế giới này chỉ là tiếng xương gãy dưới tay, mùi sắt rỉ của máu vương trên áo, và ánh mắt thù hằn của những đứa từng quỳ dưới chân hắn.

Cuộc sống, đối với hắn, chỉ là một cái gì đó nhầy nhụa, trôi tuột qua từng nắm đấm, từng vết bầm, từng vết rách kéo dài từ mùa này sang mùa khác mà không có lấy một dấu chấm.

Thế rồi em xuất hiện.

Chẳng có tiếng nhạc nào vang lên khi em bước vào đời hắn, không có ánh sáng chói lóa hay tiếng thiên thần ca hát như trong phim rẻ tiền. Mọi thứ chỉ đơn giản là: hắn nhìn thấy em đứng đó, giữa đám học sinh với áo sơ mi đồng phục bị xắn tay cao tới khuỷu, mái tóc vàng óng như nắng cháy cuối mùa hè và đôi mắt trầm tĩnh đến độ khiến hắn thấy lòng mình như bị chạm vào.

Em không nói gì. Em chỉ đứng đó, tựa như một bức tranh cũ kỹ bị bỏ quên trên gác mái, bụi phủ đầy mà vẫn đẹp đến mức người ta không dám chạm tay vào.

Hắn không biết tại sao mình lại dừng lại. Không biết tại sao giữa hàng trăm đứa học sinh nhốn nháo, cái nhìn của hắn lại bị hút về phía em. Có thể là vì em quá im lặng, mà cũng có thể là vì ánh mắt ấy – một ánh mắt không thuộc về đám trẻ bình thường – cứ như thể em đã thấy đủ mọi thứ trên đời này rồi nên chẳng còn gì khiến em động lòng được nữa.

Lần đầu tiên hắn nghe giọng em là khi em nói với một thằng đang đụng vào cặp em: "Mày thử chạm thêm lần nữa, tao đánh gãy tay mày đấy." Câu nói ấy không to, không có chút gào thét hay tức giận nào cả, nhưng lại sắc lạnh đến mức khiến cả đám đứng gần đó phải ngó sang.

Hắn bật cười. Thú vị đấy.

Em quay lại nhìn hắn, mắt không biểu cảm, như thể hắn chỉ là một cái cột điện mọc nhầm trong sân trường. Nhưng với hắn, khoảnh khắc đó như thể có ai nhúng ngực hắn vào nước đá, lạnh đến mức muốn nứt ra. Hắn thấy ngực mình thắt lại một nhịp, tay tự động đút vào túi áo, cố tỏ ra thờ ơ, nhưng mắt thì vẫn không rời khỏi em.

Hắn bắt đầu hỏi người ta về em. Em tên là Kisaki Tetta, năm nay mười sáu, nhỏ hơn hắn ba tuổi. Mẹ là giáo viên, ba là bác sĩ, gia đình tử tế kiểu mẫu, học hành thì khỏi bàn – thiên tài hạng nhất, từng được giải thưởng từ cấp quận đến quốc gia, từng là niềm tự hào của cả trường, từng là "con nhà người ta" mà ai cũng đem con mình ra so sánh rồi thở dài ngao ngán.

Nhưng đó là trước đây.

Giờ em là gì? Một thằng học sinh với tóc nhuộm vàng chóe, ánh mắt rỗng tuếch, bảng điểm lẹt đẹt và mấy trận đánh nhau lác đác sau trường. Người ta bảo em "hư rồi", là "đáng tiếc thật", là "phí quá", còn hắn thì không nghĩ vậy. Hắn thấy em... đúng là em.

Một đứa như thế mới tồn tại được trong mắt hắn. Một đứa đã nát, đã gãy, đã từng rực rỡ đến đau mắt rồi tàn đi lặng lẽ như tro tàn trong gió. Một đứa mà dù cố tỏ ra lạnh lùng vẫn mang theo thứ ánh sáng mờ nhòe rất khó diễn tả – thứ ánh sáng mà chỉ những kẻ đã bước ra từ địa ngục mới có.

Từ hôm đó, hắn bắt đầu thấy mình thật ngu. Ngu vì hắn chưa từng để tâm đến ai như vậy. Mỗi ngày trôi qua, hắn đều tìm cách đi ngang lớp em, tìm cách "tình cờ" gặp em ở căn-tin, ở cổng trường, ở bãi xe, ở mấy góc khuất mà chẳng ai buồn để ý. Hắn không biết tại sao, nhưng cái dáng gầy gò ấy, cái cách em lặng lẽ ngồi một mình đọc sách như thể cả thế giới chẳng dính líu gì đến mình, cứ khiến hắn muốn đấm vào tường mỗi khi không nhìn thấy em.

Có lần hắn ngồi sau em ở căn-tin, cách chỉ hai cái bàn, nghe em nói với đứa bạn cùng lớp: "Mày biết không, tao ghét mùi thuốc lá vãi. Cái thứ mùi đấy á, hôi rình như cái chết chưa kịp tắt." Nghe đến đấy, hắn giật thót, lặng lẽ dúi điếu thuốc còn đang cháy dở xuống mặt bàn, để rồi sau đó bỏ luôn việc hút thuốc như một thằng ngu vừa bị chửi trúng tim đen.

Có ai lại thay đổi vì một câu nói nhỏ nhặt của một đứa con trai lạ hoắc chưa? Hắn – một thằng Hanma Shuji nổi tiếng máu lạnh – lại đi bỏ thuốc vì một câu nói vu vơ của một thằng nhóc học sinh... Chuyện nghe đúng là nực cười, nhưng cũng chính từ đó, hắn bắt đầu hiểu, mình đã dính rồi.

Em không biết. Dĩ nhiên là không. Em vẫn lặng lẽ bước đi, vẫn ngồi ở đúng cái ghế cũ trong thư viện mỗi chiều thứ ba, vẫn uống cà phê đen không đường ở quán nhỏ góc phố mà hắn phải đi lòng vòng cả tuần mới phát hiện ra. Em sống như một cái bóng, còn hắn thì lặng lẽ bám theo như một thằng ngu mê mẩn ánh sáng.

Mãi đến một ngày nọ, em quay lại, đột ngột hỏi: "Tao làm gì mày à?"

Hắn giật mình, đứng đực ra một lúc mới thốt ra được: "Không."

"Thế sao mày cứ đi theo tao mãi vậy?"

Em không tức giận, không khó chịu, chỉ hỏi như hỏi trời đang mưa hay nắng, hỏi như thể việc một thằng ba tuổi đầu lớn hơn cứ lẽo đẽo sau lưng em là điều hiển nhiên vậy.

Hắn gãi đầu, đứng ngây ra vài giây rồi cười: "Vì mày đẹp."

Em nhíu mày: "Mày chọc tao?"

"Không. Tao nói thật."

Em im lặng, nhìn hắn một lúc lâu như thể đang cố phân tích xem trong câu nói đó có bao nhiêu phần dối trá. Hắn không giải thích thêm, chỉ đứng đó, hai tay đút túi, cười nhạt như thường lệ, nhưng trong lòng thì như thể có ai đang siết chặt tim hắn lại.

Từ hôm đó, em không đuổi hắn đi nữa. Cũng không bảo hắn biến. Em chỉ mặc kệ. Mặc kệ hắn lẽo đẽo theo, mặc kệ ánh mắt hắn luôn đặt trên vai em, mặc kệ cả những câu hỏi mập mờ mà hắn chẳng bao giờ dám thốt ra.

Rồi dần dần, hắn phát hiện ra em rất hay ngồi dưới mái hiên sân thượng trường lúc hoàng hôn, chỗ có vệt nắng chiếu xiên xiên qua tấm kính mờ. Hắn từng trốn học cả buổi chỉ để đứng ở cửa cầu thang, lặng lẽ nhìn em chống cằm ngắm mây trôi.

Có lần hắn hỏi: "Sao mày lại thích chỗ đó vậy?"

Em đáp: "Vì nó yên."

"Yên để làm gì?"

"Để nghe đầu tao bớt ồn."

Em không cười, không giải thích. Hắn cũng không hỏi nữa. Nhưng hắn biết, cái "ồn" mà em nói không phải là tiếng xe, tiếng học sinh, hay tiếng giảng bài ồn ào ngoài kia. Mà là cái thứ bên trong đầu – cái tiếng vọng lại của quá khứ, của áp lực, của nỗi đau mà đến giờ hắn vẫn chưa biết tên gọi chính xác.

Có đôi lần hắn thấy em lén lau tay bằng khăn giấy. Một lần, gió mạnh thổi bay tờ khăn trắng, hắn nhặt lên và thấy dính vệt đỏ khô lại nơi mép giấy. Em giật lấy, mắt đanh lại, không nói gì. Hắn cũng không hỏi.

Hắn hiểu. Không phải vì hắn biết hết quá khứ em, mà là vì hắn cũng từng bị rạch vào da thịt như thế. Tự tay hay bởi ai đó, hắn không quan tâm. Nhưng cái đau ấy, cái thói quen cắn chặt răng không để rơi tiếng rên, hắn nhận ra ngay.


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro