4;

Đêm đó, trời không mưa, nhưng ướt. Cái lạnh bám lên thành phố như một lớp khói mỏng, phủ lên từng con phố, từng mái ngói, từng bờ vai co lại vì kiệt sức. Đèn đường nhòe đi trong ánh sáng cam dịu, soi lên làn tóc vàng hoe của em, khiến Hanma cứ tưởng mình vừa nhặt được một thiên thần rơi xuống từ cái nơi chẳng ai còn nhắc đến.

Em ngồi đó, giữa lòng phố, đầu tựa vào vai hắn. Tay buông thõng, cổ áo sơ mi bị gió kéo lệch sang một bên, lộ ra một phần da thịt gầy guộc mà Hanma chỉ dám nhìn trong khoảnh khắc rất ngắn. Trông em yên bình, nhưng Hanma biết, bình yên của em chỉ là mặt hồ được giữ bằng đá lạnh—đá tan đi, em sẽ chìm mất.

Hắn từng không tin vào những thứ mơ hồ như ánh mắt hay hơi thở. Nhưng từ ngày gặp em, Hanma biết có những người không cần nói gì, vẫn khiến tim hắn đau như thể bị một vết rạch nhỏ, âm ỉ và kéo dài mãi không dứt. Kisaki Tetta, cái tên nghe như thể dành cho một đứa luôn được điểm mười, luôn được khen ngoan, nhưng thực ra chỉ là cái vỏ rỗng đang dần mốc lên vì không ai quan tâm bên trong nó mục tới đâu.

Em từng là thiên tài. Không ai nghi ngờ điều đó cả. Mẹ là giáo viên, ba là bác sĩ—họ dựng em lên như một tượng đài, đắp từng lớp điểm số, huy chương, kỳ vọng, và cả nỗi sợ. Họ không đánh em bằng tay, mà bằng im lặng. Không mắng chửi, mà bằng cái nhìn như xuyên thấu. Rồi đến một ngày, khi em không còn làm họ tự hào nữa, họ bắt đầu đánh thật, từng trận như muốn nắn lại dáng một đứa trẻ đang bắt đầu lệch khỏi quỹ đạo vinh quang.

Khi đó, em vẫn còn tóc đen. Em vẫn còn tin mình có thể sống đúng ý họ. Nhưng khi người bạn thân nhất đưa cho em bức thư tuyệt mệnh, và nói rằng: "Tao mệt rồi, tụi tao mệt rồi, tụi tao đi trước nhé," thì em đã biết mình không còn là ai nữa. Không còn là Kisaki Tetta thiên tài. Không còn là đứa con ngoan. Không còn là gì cả.

Chỉ còn con mèo em nuôi giấu trên mái nhà. Thứ duy nhất không đánh em.

Và mẹ em, khi phát hiện ra kế hoạch tự sát của nhóm bạn thiên tài ấy, đã nắm lấy gáy con mèo đó, lạnh lùng nói rằng:
"Nếu mày dám đi, tao sẽ giết nó trước."

Hanma không biết chuyện đó. Chưa. Nhưng hắn đã thấy những vết sẹo trên cổ tay em. Hắn đã vô tình bắt gặp cái dao rọc giấy giấu trong ống bút. Hắn đã nghe thấy tiếng nấc không thành tiếng mỗi lần em rúc vào góc cầu thang vắng người. Hắn biết có điều gì đó không đúng, nhưng hắn không biết phải làm gì ngoài việc ở lại, ngồi cạnh em như một thằng ngu, thở cùng em trong cùng một khoảng không, hy vọng em không biến mất.

Đôi khi hắn nghĩ, nếu em là thiên thần, thì chắc em đã rơi quá sâu, đến mức đôi cánh cũng mục rồi. Nhưng Hanma vẫn muốn là kẻ giữ lấy em, dù chỉ bằng những ngón tay bẩn thỉu, đầy máu và vết xăm.

Bàn tay phải hắn có một chữ tội, tay trái là chữ phạt. Những hình xăm hắn tự chọn, không vì ai, không vì lý do. Chỉ là mỗi lần hắn đánh người, hắn tự nhắc mình: mày tội lỗi, mày phải chịu phạt. Nhưng khi chạm vào em, hắn thấy hai chữ đó không còn đúng nữa. Hắn muốn chạm vào em như một người bình thường. Như thể hắn không phải một con chó điên ngoài lề xã hội. Như thể hắn cũng xứng đáng được ai đó nhìn thấy, và giữ lại.

"Hanma... nếu một ngày tao không còn ở đây nữa, mày có nhớ tao không?"

Em từng hỏi hắn thế, vào một chiều mùa đông.

Hắn không trả lời. Vì nếu mở miệng ra, hắn sẽ khóc. Mà khóc thì không ngầu, không phù hợp với một thằng như hắn.

Nhưng trong lòng hắn, câu trả lời vẫn lặp đi lặp lại:

Tao sẽ nhớ mày như nhớ chính phần tử tế cuối cùng của tao.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro