Chap 4
Nói là có thể đến thường xuyên nhưng mà Riki nghi ngờ sự lý giải của thằng nhóc Alpha kìa về hai chữ 'thường xuyên' khác hơn rất nhiều so với anh.
Theo cách hiểu của anh thì là một hai ngày hay là một hai tuần gì đó đến chơi một lần, hoặc là nửa tháng hay gì đó. Chứ tuyệt đối không phải ngày nào cũng đến ăn dầm nằm dề ở tiệm may của anh như thế này!!!
Kể từ lần đầu gặp mặt, cậu nhóc này đã một tuần liên tục không sót ngày nào vác mặt đến tiệm anh ngồi ăn vạ. Nói cái gì mà luyện tập cực khổ lắm, hay là hôm nay tập quá đà nên đau cơ rồi sưng chân này nọ. Mấy ngày đầu anh còn có thể quan tâm kiểu xã giao được chứ nhiều lần như vậy anh cũng ngậm ra là thằng nhóc này chỉ đang cố tình tỏ vẻ đáng thương mà thôi.
Ừ thì là tỏ vẻ đáng thương đi, nhưng hình như quan hệ giữa anh và thầng nhóc này chưa thân thiết đến mức có thể thản nhiên làm nũng như thế này nhỉ? Thế sao cái thằng nhóc này nó tự nhiên dữ vậy? Không những làm nũng này nọ, thằng nhóc này còn hồn nhiên đem cả cún cưng đến luôn.
Trường hợp này không phải mặt dày thì anh cũng không biết thế nào mới gọi là mặt dày nữa. Nhưng niệm tình chú cún này cũng đáng yêu nên anh bỏ qua cho thằng nhóc này đó.
Chú cún nhỏ tên Bon, có một bộ lông trắng sáng. Tuy rằng có chút nghịch ngợm nhưng vẫn không thể phủ nhận bé nó rất đáng yêu. Đã vậy mỗi ngày bé nó lại có một cái kẹp tóc khác nhau. Hôm thì là dây buộc hôm thì lại là kẹp hình bướm, mỗi ngày một màu. Rất ra dáng tiểu công chúa.
Anh có từng hỏi Santa tại sao mỗi ngày cứ phải đổi kẹp tóc cho em nó như thế thì Santa trưng ra khuôn mặt đến là bất lực đáp rằng đây là sở thích của mẫu hậu đại nhân, cậu có muốn cản cũng chẳng thế nào mà cản cho nổi.
"Anh thấy vậy nó đáng yêu mà." Riki nhìn hai bé cún nhà mình, trong đầu suy nghĩ không biết có nên đem hai bé nó ra cosplay nốt hya không. Thật ra anh hoàn toàn có thể tự may đồ cho hai bé nó, chỉ là hai đứa nó có thích hay không thôi. Còn nhớ ngày trước anh cũng từng may đồ cho hai đứa, kết quả nhận lại được là hai dấu chân của chúng nó trên bộ đồ, từ đó anh bỏ luôn cái ý định này. Nhưng nay nhìn Bon đáng yêu thế này anh lại nảy sinh ra cái suy nghĩ cosplay này.
"Mau qua thử đồ nè, làm vội anh cũng không biết là có bị kích chỗ nào hay không nữa." Riki vẫy Santa lại gần chỗ mình mà không hề hay biết hành động này làm cho chàng Alpha run rẩy.
Đúng là một tuần này gần đây cậu thường xuyên đến ăn vạ ở tiệm may của Riki thật, nhưng cậu gần như không có mấy lần tiếp xúc quá thân mật với anh hay nói cho chuẩn xác thì là cậu không dám lại gần anh. Tuy rằng bác sĩ Viễn có nói chuyện Alpha bị hấp dẫn bởi Beta là không thể nhưng thực tế lại nói lên điều ngược lại.
Một tuần này chỉ cần cậu lại gần anh hoặc là anh vô tình đi ngang qua người cậu, cái cảm giác kỳ lạ khi lại nổi lên, thậm chí còn có xu hướng mãnh liệt hơn. Cái suy nghĩ độc chiếm anh luôn hiện hữu trong đầu cậu, lúc không nhìn thấy anh thì còn đỡ chứ chỉ cần anh quẩn quanh trong tầm mắt là có chuyện rồi.
Cậu Alpha đứng im như tượng để Riki xoay qua xoay lại xem xem bộ đồ có chỗ nào không ổn hay không. Còn Santa thì treo máy chào tạm biệt từ lâu lắm rồi, Riki hỏi câu nào cậu cũng chỉ có thể đáp qua loa cho xong. Nói chung là không có câu nào nó ra hồn cả.
"Rốt cuộc là cậu đến may đồ hay là đến làm mẫu cho anh đây hả?" Riki vỗ đầu cậu một cái, hành động không khác gì khi trêu Pochi.
"Hơ." Santa trực tiếp thoát trạng thái treo máy và tiến vào trạng thái chết máy.
Cậu nhóc này sao càng ngày càng kỳ lạ thế này? Riki thầm nghĩ câu đó trong đầu rồi lên tiếng: "Bộ đồ ổn rồi đó, thông tin số tài khoản anh có dán ở trên tường ấy, em cứ chuyển trực tiếp tiền công vào đó là được." Sau đó làm ơn đừng có mà đến đây nữa, cậu nhóc này chỉ toàn gây ra những phiền nhiễu không đáng có thôi. Phiền chết anh luôn!
Nhưng anh lại không ngờ được rằng cậu nhóc này còn dai hơn đỉa bám. Rõ ràng là đã hoàn thành xong bộ đồ, tuy là nói hai người có chút thân đấy nhưng nếu đã không liên quan gì đến nhau thì đừng có mà đến làm phiền anh nữa chứ!?!? Cái này người ta gọi là quấy rối đó hiểu không hả!!!!
Ừ thì hai người đúng là có liên quan đến nhau thật, nhưng cái loại quan hệ trên gen này thì ai thèm tính hả? Riki anh dù có chết cũng không thèm nhé.
"Vâng. Giờ cậu cứ mạnh miệng vậy đi, ai biết được sau này có khi lại quấn lấy con nhà người ta." Trái ngược với cái thái độ tức đến lộn ruột của Riki, Bá Viễn lại trông khá là bình thản. Vì sao ấy hả?
Nói thế này cho dễ hiểu nhé: mọi người cứ thử hai ba ngày lại bị một trong hai người gọi điện đến hỏi trường hợp này thì nên làm gì, trường hợp kia nên làm gì. Rồi lại một người cứ hỏi làm thế nào để đá đối phương đi, người còn lại thì là làm thế nào để kéo đối phương lại gần mình hơn. Có thể nói là nếu Riki cảm thấy thằng nhóc Alpha kia phiền phức khó chịu hay đáng ghét thì ngược lại thằng bé nó đổ Riki đứ đừ rồi. U mê không lối thoát luôn. Đến mức còn tìm con người độc thân từ thưở lọt lòng như anh là đủ hiểu rồi đó.
"Nhưng mà cũng có mặt tích cực đó." Bá Viễn đẩy bản xét nghiệm mới nhất đến trước mặt Riki "Nhờ tiếp xúc thời gian dài với thằng nhóc đó mà phermone của cậu ổn định hơn rồi này. Chắc kỳ phát tình cũng sẽ ổn định hơn thôi."
Riki thò đầu nhìn vào bản báo cáo xét nghiệm với một đống chữ mà anh không thể hiểu dù chỉ nửa chữ "Thiệt hở? Coi như là có chút vớt vát đi."
"Bác sĩ Viễn." Một y tá chen ngang cuộc nói chuyện của hai người "Trưởng khoa muốn gặp anh."
Bá Viễn gật đầu tỏ vẻ đã hiểu "Cậu qua kia ngồi đi, mình ra ngoài chút rồi quay lại liền."
Riki lại ngồi ngây ngốc trong phòng khác của Bá Viễn một lúc thì một cậu bé với khuôn mặt lai rụt rè thò vào "Bác sĩ Viễn có ở đây không ạ?"
"Cậu ấy ra ngoài có chút chuyện, em cứ vào đây trước đi." Riki cười hiền. Xem ra đây là một bé Omega đáng yêu.
"Dạ." Cậu nhóc hồi hộp ngồi xuống một bên góc sofa.
Thấy cậu có vẻ căng thẳng, Riki liền bắt chuyện tính giúp cậu bé thả lỏng hơn.
Sau một hồi trò chuyện thì anh mới hiểu ra, cậu nhóc này tên Patrick. Cậu không phải là Omega hay gì cả, mà là một cậu nhóc phân hóa muộn. Hai mươi mấy tuổi rồi vẫn chưa thấy có dấu hiệu của kỳ phân hóa, đã vậy mỗi lần làm kiểm tra giới tình đều nhận được kết quả là không xác định khiến cho cả nhà cậu cứ loạn cả lên. Bất đắc dĩ lắm mới phải đi khám thế này.
"Khổ cho em rồi."
"Em không sao mà. Có khi phân hóa thành Beta lại hay đó chứ." Patrick luôn tự an ủi mình như vậy.
"Mình quay lại rồi đây." Bá Viễn đẩy cửa đi vào, sau đó là một màn mà anh có dùng cả đời đi nghiên cứu cũng không thể nào hiểu nổi.
Theo quán tính cả Riki lẫn Patrick đều quay đầu về phía phát ra tiếng động. Nhưng không hiểu là vì lý do gì mà khi cậu nhóc Patrick mới nhìn thấy Bá Viễn liền rơi vào kỳ phân hóa.
"Riki!" Bá Viễn hoảng loạn, chạy vội đến "Cậu mau ra khỏi phòng..." Ai ngờ câu còn chưa nói hết đã bị ai đó đè lại.
Theo lý thông thường, Alpha khi phân hóa nếu bên cạnh có Omega thì gần như 100% sẽ xông về phía người đó. Nhưng Patrick lại không, cậu trực tiếp bỏ qua Omega đang ngồi ngay cạnh mình mà lao đến đè Bá Viễn lại, răng nanh không chút lưu tình cắn mạnh xuống gáy của Bá Viễn.
Trước cái tình huống này, trong đầu ngoại trừ điệu cười hờ hờ của cậu bạn thân, Bá Viễn chỉ còn sót lại đúng bốn chữ: "Cái *** gì vậy?"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro