demo
fic trẩu, tg ngáo
—————————
"Mua em một đêm say
Trả em cả một đời “
Đêm trăng trắng ngà, trong quán bar xập xình, ánh đèn nhấp nháy đủ màu.
Một người ngồi gục trong góc tối, dáng ngã nghiêng theo cơn say.
Nhìn lạ mà quen.
Nhìn thì chẳng giống người nghiện,
mà lại sống chết bán nỗi buồn cho men rượu.
Nhìn thì tưởng ổn,
mà cứ để ký ức trôi theo làn khói mỏng.
Đôi lúc... chẳng kìm nổi nữa.
Nhớ quá!
Cái thứ gọi là “tự trọng” xây cả năm,
chỉ mất vài phút là sụp đổ.
Mon men mở điện thoại.
Ngón tay run run bấm một dãy số 
cái số khiến cậu nhớ đến phát điên.
"Anh ơi, em say rồi. Anh đến đón em đi..."
Chất giọng mềm nhão vang qua điện thoại.
Phía bên kia là một tiếng thở dài quen thuộc.
"Lại say nữa hả em? Đừng tự lái xe nhé!
Hứa với anh, đi cùng bạn hoặc gọi taxi.
Tuyệt đối đừng làm bản thân tổn thương."
"Anh... Em muốn anh đón cơ..."
"... Anh xin lỗi.
Nhưng... chúng ta chia tay rồi mà, em."
Tút... tút... tút...
Tiếng cúp máy vang lên,
như dao cùn cứa dần vào tim cậu từng nhát.
Lại thế rồi.
Lại say, lại nhớ.
Lại tự xé lòng mình ra,
vì một người đã không còn ở lại.
Cậu chẳng biết vì sao tim cứ quặn thắt.
Chẳng biết vì sao tâm trí giương cờ trắng đầu hàng.
Lại tìm đến men cay hương khói.
Lại thất hứa với chính mình.
“Anh ơi, nếu em bỏ - em còn được gặp anh không?
Còn được anh yêu thương như xưa?
 nhưng nếu em bỏ , em có còn gặp lại anh 
 còn được anh yêu thương không, ..!
 và nếu em không bỏ..
 vậy những lời mật ngọt anh thủ thỉ vào tai 
khi em mù lối...
còn đây không !
hay những cái hôn kéo em ra khỏi bóng tối đêm nào 
 liệu vẫn vương ! ... hay cùng anh bay theo gió
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro