CHƯƠNG 3
Chương 3:Tiếng gọi lạ trong màn đêm
Mưa vẫn rơi đều bên ngoài khung cửa kính.Từng giọt rơi chậm rãi như những nhịp đập trĩu nặng của ký ức,vang lên giữa căn biệt thự rộng lớn và yên lặng đến rợn người. Cả nơi này như bị thời gian đóng băng,ngoại trừ ngọn đèn vàng mờ ảo ở nơi góc phòng ,nơi hắn ngồi ,bất động như một bức tượng.Hắn tựa người vào lưng ghế,khuỷu tay đặt lên tay vịn,những ngón tay vô thức gõ nhịp chậm rãi lên mặt ghế da.Ánh mắt dán vào khoảng không phía trước khuông phải nhìn vài một thứ gì cụ thể, mà như thể đang cố xuyên qua màn đêm để chạm tới điều gì đó xa xôi,không thể gọi tên.
Thế giới hắn xây dựng - một đế chế máu lạnh không chỗ cho lương tâm - chưa bao giờ khiến hắn lung lay.
Trước giờ ,hắn chưa từng nhớ nổi gương mặt của những đứa trẻ sống sót.Nhưng cậu bé này-vì một lý do nào đó,lại không biến mất trong trí nhớ hắn như mọi người khác.Không phải là vì cậu yếu đuối. Mà vì...sự yếu đuối của cậu khiến hắn không thể quay đi.Nhưng chính sự tồn tại ấy ....lại làm hắn không thể thoát khỏi cảm giác bất an.Cậu bé không phải là điều hắn mong muốn,nhưng lại khiến hắn không thể không để ý,như thể cậu đã vô tình xâm phạm vào không gian an toàn của hắn.
"Mẹ..."
Tiếng gọi vang lên.Mỏng,yếu ớt...nhưng lại cứa sâu như một nhát dao. Âm thanh ấy,dù mơ hồ,lại khiến hắn không thể dứt ra khỏi những suy nghĩ vẩn vơ-như thể mỗi hơi thở của cậu đều đánh thẳng vào những bức tường phòng thủ của hắn.Hắn nhìn cậu bé nằm trên sofa,đôi mắt lạnh lẽo của hắn dừng lại .Cậu cuộn tròn trong chăn,mái tóc rối,mồ hôi ướt đẫm trên trán.Bàn tay bé nhỏ của cậu vươn lên trong không khí ,ngón tay run rẩy như thể đang tìm kiếm một hơi ấm đã mất,một người đã không còn bên cạnh .
"Mẹ..."
Lần nữa.Giọng nói ấy không chỉ vang lên,mà còn kéo hắn trở lại những vùng kí ức hắn từng chôn sâu .Hắn đứng dậy ,từng bước nặng trĩu như thể bị lôi kéo bởi thứ cảm xúc xa lạ.Ánh trăng mờ ảo chiếu qua cửa sổ,dừng lại trên những giọt mồ hôi ướt đẫm trên trán cậu bé,khi cậu cuộn tròn trên sofa,ngay trước mắt hắn.Trong cơn mộng mị ,gương mặt cậu nhăn lại,hàng mi run lên như sắp khóc.Hắn không hiểu vì sao mình lại bước đến .Hắn -kẻ từng điều khiển số phận của hàng trăm con người -giờ lại đang do dự trước một đưa trẻ.
Hắn không giỏi an ủi.
Không biết cách ôm ai đó.
Và chưa từng được dạy cách dịu dàng.
Hắn ngồi xuống bên cạnh,lặng lẽ quan sát.Một bên là cơn ác mộng của cậu,một bên là sự bất lực của chính hắn.Sự yếu đuối chưa từng có của hắn-khi đứng trước nỗi sợ của một đứa trẻ, hắn không biết phải làm gì.
"Mẹ.."
Lần này ,cậu không gọi trong mơ nữa.Đôi mắt khẽ mở.Nửa tỉnh,nửa mê.Và thoáng chốc,ánh mắt cậu chạm vào hắn-không sợ hãi,không đề phòng...chỉ có sự trống rỗng và khát khao được ôm lấy.
Lạnh.
Rất lạnh.
Nhưng trong cái lạnh ấy....là sự bảo vệ âm thầm.
Cậu không tỉnh.Nhưng cơ thể cậu dường như thả lỏng,những ngón tay đang co lại cũng dần buông ra.Cái tên"mẹ"không còn vang lên nữa,chỉ còn lại hơi thở đều đặn và tiếng mưa rơi trên mái ngói.
Và lần đầu tiên, hắn để mình nghĩ đến một điều mà hắn từng cho là xa xỉ:"Tôi sẽ bảo vệ em."
Không cần biết lý do.Không cần ai hiểu.Chỉ là ...một lời thì thầm cho chính hắn,để tự nhắc mình rằng :cậu không còn là một phần tạm bợ trong thế giới của hắn nữa.
Hắn đắp chăn cho cậu,chỉnh lại mái tóc ướt,rồi đứng dậy,lặng lẽ bước khỏi phòng như một cái bóng.
-----------------------
Sáng hôm sau.
Sáng hôm sau,cậu tỉnh dậy khi nắng đã lên cao.Những tia sáng xuyên cửa sổ,chiếu vào căn phòng,làm dịu đi những vết thương vô hình trong đêm qua.Mọi thứ trông có vẻ bình thường, những âm thanh quen thuộc của buổi sáng,ánh sáng dịu nhẹ của ánh Mặt Trời ,nhưng lòng cậu lại có cảm giác lạ lùng.
Cậu cảm thấy an yên một cách vô lý.
Nỗi cô đơn,sự lạc lõng mà cậu đã quen thuộc bỗng dưng biến mất.Không còn cảm giác mệt mỏi hay bất an đeo bám,chỉ còn lại sự tĩnh lặng lạ kỳ.Như thể ....có ai đó đã ở bên cậu suốt đêm.Nhưng khi cậu nhìn quanh,căn phòng vẫn trống rỗng ,không có một ai .Không có dấu hiệu nào cho thấy một sự hiện diện khác ngoài chính cậu,không có dấu hiệu nào cho thấy ai đó đã bước vào trong đêm tối ấy.Cậu bước lại gần cửa sổ, ánh nắng ấm áp chiếu vào khuôn mặt,làm tan đi những giấc mơ mơ hồ còn vương lại trong tâm trí. Bên ngoài ,thế giới vẫn như cũ-những con phố xa xôi,những tòa nhà cao tầng vươn lên bầu trời xanh trong.Nhưng chính khoảnh khắc ấy,cậu chợt nhìn thấy hắn.Hắn đứng ở một góc trong căn phòng đối diện ,ánh mắt không rời cậu .Mặc dù khoảng cách giữa họ không xa,nhưng sự im lặng trong hành động của hắn khiến không gian trở nên lạnh lẽo,như thể hắn đang theo dõi mỗi cử động nhỏ của cậu.Không nói một lời.Không di chuyển một inch.Chỉ có ánh mắt -thẳm sâu ,khó đoán,nhưng không còn sắc lạnh như mọi lần.Đôi mắt ấy không còn là đôi mắt của một con quái vật,mà là đôi mắt của một người đàn ông,đang nhìn cậu,như thể đang suy nghĩ,như thể đang có những câu hỏi không thể trả lời.Dù không có âm thanh, không có lời nói,nhưng cậu cảm nhận được một thứ gì đó trong ánh mắt ấy.Một thứ gì đó khó nhưng trong lòng lại có một cảm giác khó tả.
Còn hắn-vẫn đứng đó,không hề di chuyển,vẫn nhìn theo cậu qua lớp kính mờ,trong im lặng. Cái im lặng ấy không phải là lạnh lẽo,mà là một sự quan sát cẩn thận, như thể đang bảo vệ một điều gì đó quan trọng hơn mạng sống:thứ nhân tính còn sót lại trong chính hắn.Hắn không thể là người bảo vệ,không thể là người quan tâm,nhưng có lẽ....có lẽ cậu chính là điều duy nhất khiên hắn cảm thấy có một lý do để tồn tại.Dù rằng HyeonJun không thể nói ra,không thể bằng lời,nhưng trong khoảnh khắc ấy,hắn vẫn ở đó,giữ khoảng cách,để Wooje không phải đối mặt với sự cô đơn một lần nữa.
Hết chương 3_
--------------------------
"HyeonJun không phải anh hùng.Không phải là người tốt.Chỉ là....hắn đã thấy Wooje run rẩy trong giấc mơ và đêm đó,hắn không thể nhắm mắt.... "
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro