_CHƯƠNG 1: Bạn cùng bàn_
Năm tôi 18 tuổi, tôi đã vô tình thích bạn cùng bàn của mình - Thẩm Thiên Khải. Cậu ấy có gương mặt góc cạnh, sống mũi cao, ánh mắt sâu thẳm khiến người ta vừa chạm phải đã chẳng thể rời đi. Như có một lực hút vô hình, vẻ đẹp ấy khiến tim tôi lệch một nhịp. Cậu ấy ít nói, thường khoác lên mình vẻ mặt lạnh lùng, khó gần, nhưng chính cái trầm mặc ấy lại tạo nên một sức hút kỳ lạ. Dù biết rõ tính cách của cậu, vẫn có rất nhiều bạn nữ trong trường lặng lẽ đem lòng thích - giống như tôi, một cách vô thức và không tài nào dứt ra được.
Cậu ấy có tất cả: ngoại hình, trí thông minh, tiền bạc, và... một chút gì đó nguy hiểm. Cái kiểu nguy hiểm khiến người ta vừa sợ, vừa không thể rời mắt. Không ai dám lại gần, vì cậu là trùm trường - nổi tiếng với mấy vụ đánh nhau mà người bị đánh vẫn không dám hé răng méc thầy cô. Nghe đồn hồi lớp 7, cậu một mình đánh cả nhóm học sinh cấp trên chỉ vì dám động đến bạn của mình.Tôi không hiểu nổi, một người gần như chẳng bao giờ tập trung nghe giảng, lại có thể dễ dàng đứng nhất trường. Có lẽ thế giới này luôn ưu ái những người như cậu ấy. Còn tôi thì sao? Tôi chỉ biết âm thầm dõi theo cậu, rồi lặng lẽ giấu đi sự rung động mỗi lần ánh mắt chúng tôi vô tình chạm nhau.
Tôi tên là Lâm Tịnh Như. Nghe cái tên có vẻ yểu điệu ha? Ba tôi đặt đấy, bảo là: "Tịnh như mặt hồ, tâm hồn con phải dịu dàng." Tôi không biết mình có dịu dàng thật không. Chỉ biết là... tôi không thích ồn ào. Tôi ngồi bàn cuối, gần cửa sổ, ít nói và luôn cố né tránh ánh mắt người khác - nhất là ánh mắt của cậu ấy, như thể sợ người ta đọc được gì đó trong tròng mắt mình
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro