Chap 13



Tôi

Tôi trở về phòng sau màn ăn mừng của đội.

Hôm nay là một ngày vui, rất vui.

Trường đã đi tìm bí mật mà cậu ấy muốn khám phá. 

Bắt đầu từ hôm nay, giữa hai cậu ấy sẽ có một thế giới riêng mà tôi không thể chạm vào, đúng không?

Thực ra đã chẳng còn đau. Chỉ là khi nghĩ đến đấy lại cảm thấy có chút trống trải...





Anh

Đêm đó, 

Sân thượng khách sạn.


Màn ăn mừng hoành tráng sau chiến thắng vừa mới kết thúc. Tuấn Anh bảo tôi đến đây khi tôi nhắc về lời hứa của cậu ấy.

Nhưng người đang chờ ở kia, rõ ràng là em.

Vậy là, Tuấn Anh đã nhận ra, nhỉ?

Cũng đúng, cậu ấy luôn là người hiểu tôi nhất. Chỉ là, từ bao giờ?

Đây là cơ hội cậu ấy tạo ra cho tôi sao?

Nếu là thế thì không được phép bỏ lỡ.

Nhưng, phải bắt đầu thế nào đây?

Rõ ràng đã suy nghĩ, đã chuẩn bị hàng nghìn lần, sao đầu óc lại trống rỗng như thế?





Cậu ấy

Khi quay lại, tôi nhìn thấy cậu ta đang đứng phía sau mình, ngập ngừng.

Đội trưởng ngời ngời tự tin và bản lĩnh của Hoàng Anh Gia Lai đây sao?

Bộ dạng của cậu ta làm tôi có chút đau lòng.

Có lẽ Tuấn Anh đúng, tôi cần thẳng thắn đối mặt. Tương lai có lẽ sẽ rất khó khăn, nhưng không thử thì làm sao biết được kết quả.

Thấy tôi đã phát hiện ra sự có mặt của mình, cậu ta không giấu diếm nữa, bắt đầu nói ra những suy nghĩ của bản thân.

Quá nhiều trân trọng.

Quá đủ yêu thương.

Tôi xứng đáng với tình cảm này sao?

Khi mà tôi đã luôn yếu đuối và trốn tránh?





Tôi

Đang nằm lăn lóc trên giường xem TV để giết thời gian thì có tiếng gõ cửa.

Văn Toàn.

Cậu ấy dúi cho tôi một phần trà sữa xoài.

Đúng vị tôi thích. Có điều, Toàn vốn không biết cơ mà.

Hình như là thấy gương mặt ngơ ngác của tôi, Toàn cười. 

Phượng dặn em mua cho anh đấy, bảo là anh thích uống trà sữa khi xem phim.

Tôi mỉm cười, cám ơn thằng bé.

Chính vì thế mà tớ không bao giờ ích kỉ được với cậu đấy, ngốc ạ!





Anh

Lấy hết can đảm, tôi thổ lộ tất cả với em.

Em lặng im, nhìn tôi thật lâu.

Không bỏ đi, không tránh né, cũng chẳng ghê sợ.

Không tệ lắm, nhỉ?

Tớ cũng thích cậu!

Đây là nghe nhầm đúng không?

Nếu là thật chắc hôm nay tôi đã dùng hết vận may của cả đời mình mất rồi.

Nhưng, nụ cười của em chân thật đến thế kia mà!

Đã bao lâu rồi em chẳng cười với tôi như thế?

Gần gũi mà nhẹ nhõm.



Cậu ấy

Tôi không muốn hèn nhát nữa, càng không thể để sự hèn nhát của mình làm tổn thương người khác.

Vả lại, tôi cũng cần hạnh phúc.

Cũng muốn người đó hạnh phúc.

Thế nên, thừa nhận.

Và rồi, nhìn thấy vẻ mặt không thể tin của cậu ta.

Vừa buồn cười, vừa đau lòng.

Tôi bật cười, tiến thêm một bước, khẽ ôm lấy người trước mặt.

Vòng tay của cậu ta run rẩy, siết chặt.

Chúng tôi từng ôm nhau hàng trăm lần, trong những trận đấu.

Nhưng cái ôm này hoàn toàn khác biệt.

Cả cái cách mà trái tim tôi run lên vì sự ấm áp từ vòng tay ấy cũng hoàn toàn khác.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro