Chapter 11

Tối đó, hai đứa "hẹn hò" thật, với bánh ngọt và capuchino.

- Có biết tại sao tớ ngăn cậu lại không?

- Vì tớ chưa có câu trả lời?

- Không hẳn, vì tớ chắc rằng nếu cậu ấy nói ra hôm nay thì cậu sẽ từ chối.

- ...

- Tớ đã nói rất rõ ràng với cậu, nhưng cậu vẫn lo lắng.

- Nếu ở vị trí của tớ thì cậu cũng sẽ như thế mà.

- Cũng thể, nhưng tớ không chắc lắm đâu; tớ buông tay người cậu ấy chọn không phải tớ, chứ không phải đối thủ cậu.

- Sao chúng ta lại cứ phải thế này?

- Tớ sẽ không nói với cậu là tớ đã quên cậu ấy, như thế là nói dối, mà tớ tuyệt đối không làm thế với cậu. Nhưng tớ thực sự ổn rồi, hai người càng khổ sở thì chỉ làm tớ càng khó chịu hơn thôi.

- Nhô à, tớ...

- Hay chúng ta cược một ván nhé!

- Cược thế nào?

- Trận đấu sắp tới, nếu chúng ta thắng, cậu phải thẳng thắn đối diện với tình cảm của mình.

- ...

- Không dám đồng ý à? Đối thủ là Triều Tiên đấy, không dễ thắng đâu.
-....
- Ít nhất cậu cũng phải cho bản thân mình một hội chứ!

- Được, tớ đồng ý!

- Ngoan lắm!

- Cám ơn cậu, Nhô ơi!

- Ngốc quá, hai người là quan trọng nhất với tớ mà!


Khi trở về phòng, tôi phát hiện Trường đang chờ tôi trước cửa.

Mà cũng chẳng thể gọi là phát hiện.

Đâu có gì bất ngờ.

Tôi mở khóa, để anh vào trong.

- Cậu tìm tớ?

- Đúng vậy, chúng ta nói chuyện một chút đi!

- Tớ nghe đây!

- Cậu vừa đi với Phượng về?

- Đúng!

- Hai người... có gì giấu tớ sao? Gần đây cả hai lạ lắm!

Tôi bật cười vì vẻ bối rối của anh. Sao tôi lại có thể thích cái người ngốc nghếch này cơ chứ?

Tình yêu đúng là không có mắt.

- Thật sự có gì không thể cho tớ biết sao?

- Không, chỉ là chưa đến lúc nói với cậu.

- Nghĩa là sao?

- Nếu chúng ta thắng thì cậu sẽ được biết.

- Thật chứ?

- Tớ hứa mà, tớ đã lừa cậu bao giờ chưa?

- Nhưng mà,...

- Từ giờ đến đó hãy cứ tập trung cho trận đấu đã! Nhớ đấy, phải thắng thì cậu mới được biết!

- Ừ, được rồi, tớ chờ vậy! Nhô ngủ ngon nhé!

- Ừm, chúc cậu ngủ ngon!

Tôi mỉm cười, tiễn Trường về.

Hóa ra mọi chuyện không tệ như tôi tưởng, cũng không khó khăn như tôi tưởng.

Trước anh, trái tim tôi vẫn chưa hoàn toàn bình lặng. Nhưng thay vì đau, thì giờ là nuối tiếc.

Tình cảm dành cho anh, giống như một đóa hoa, lặng lẽ trưởng thành, nở hoa, rồi âm thầm tàn lụi.

Sẽ không bao giờ anh biết rằng đóa hoa đó đã từng tồn tại...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro