Chapter 12


Tôi

Trận giao hữu quốc tế Việt Nam - Cộng hòa dân chủ nhân dân Triều Tiên.

Khán đài chật kín. Người ta muốn xem đội tuyển quốc gia đá đấm thế nào, cũng muốn biết ba cầu thủ sang nước ngoài gần một năm về có làm nên trò trống gì không.

Đối thủ cũng rất khó nhằn - một đội bóng hàng đầu Đông Bắc Á.

Nhưng hôm nay phải thắng, chỉ có thể thắng.

Chỉ có tôi và Trường nằm trong đội hình xuất phát, Phượng ngồi dự bị.

Tôi đến gần cậu ấy, mỉm cười. Hôm nay chúng ta sẽ thắng, nhất định.

Phượng hiểu rõ ẩn ý của tôi, khuôn mặt cậu ấy thoáng bối rối, nhưng rất nhanh nén lại cảm xúc, đứng dậy ôm lấy tôi.

Thi đấu tốt, Nhô nhé!


Anh

Thật tiếc vì chúng tôi không thể cùng ra sân.

Tôi thực sự rất nhớ cảm giác chúng ta cùng tung hoành trên sân cỏ, bóng lưng của em là đích đến cho những pha mở bóng từ tôi.

Hôm nay, chúng ta sẽ chiến thắng.

Sau đó, những bí mật sẽ được mở toang.

Dù kết quả có như thế nào, tôi vẫn không mong giữa chúng ta tồn tại bất cứ một vết gợn nào.

Nếu em không thể chấp nhận, tôi sẽ lui lại phía sau, nhưng đừng để giữa chúng ta có khoảng cách.

Đó là điều duy nhất tôi không thể chịu đựng nổi...



Cậu ấy

Tiếng còi khai cuộc cất lên.

Tôi nghe nhịp trái tim mình rộn rã trong lồng ngực.

Tôi luôn hưng phấn, trước bất cứ trận đấu nào.

Lần này còn có nhiều ý nghĩa hơn.

Tất nhiên, tôi mong một chiến thắng.

Nhưng còn sau đó...


Tôi

Không lâu sau khi trận đấu bắt đầu, đội bị dẫn trước.

Nhưng thế trận chẳng đến nỗi nào.

Không sao, khoảng cách chỉ là một bàn.

Phải thắng!

Nhô ơi!

Từ cánh trái, anh Vinh gọi và tạt bóng sang. Xung quanh tôi là một rừng cầu thủ đối phương.

Tôi đảo mắt thật nhanh để đánh giá tình hình, vẫn có khoảng trống, dù là rất nhỏ. Thế là bình tĩnh sửa bóng rồi sút vào lưới.

Vào rồi!

Trận đấu đã trở về điểm xuất phát.

Ngoài sân, Phượng đang nhảy cẫng lên ăn mừng bàn thắng cùng đồng đội.

Ngốc ạ, chúng ta sẽ thắng đấy. Chuẩn bị tinh thần đi!




Anh

Hiệp một kết thúc với tỷ số hòa.

Vẫn còn rất nhiều cơ hội ở phía trước.

Tuấn Anh đúng là cứu tinh của tôi.

Sau giờ nghỉ nhất định phải cố gắng gấp đôi!

Trong một phút hớ hênh của hậu vệ đội bạn, Văn Toàn cướp bóng, căng ngang. Anh Vinh chớp thời cơ, đệm bóng cận thành.

Dẫn trước rồi!

Nhưng sau đó không lâu, đội bạn quân bình tỷ số.

Tôi miệt mài kiến tạo, tấn công.

Phải thắng!

Thanh chuyền bóng cho tôi rồi nhanh chóng chạy lên tuyến trên. Ý đồ quá rõ ràng.

Tôi trả bóng lại cho cậu ấy bằng một đường chuyền dài. Thanh tiếp bóng bằng ngực, xử lý kỹ thuật rồi đưa bóng vào cầu môn.

3-2

Tim tôi đập thình thịch trong lồng ngực.

Kết quả đang đến rất gần.



Cậu ấy

Gần hết nửa thời gian thi đấu của hiệp hai, huấn luyện viên yêu cầu thay người.

Tôi vào thay Tuấn Anh.

Lúc hai đứa chào nhau ở đường biên, cậu ấy cười toe toét.

Đã chuẩn bị tinh thần chưa đấy?

Gần cuối trận, Trường đón được quả bóng bật ra từ hậu vệ đối phương. Một cú sút xa mẫu mực.

4-2

Trận đấu đã được định đoạt.

Cả chúng tôi cũng thế.

Bàn thắng sau đó của anh Thành Lương giống như dệt thêm hoa lên gấm.

Chiến thắng đầu tiên trước Triều Tiên.  Dù chỉ là một trận giao hữu nhưng cũng vô cùng ý nghĩa.

Cả đội ôm lấy nhau, đi chào khán giả.

Tuấn Anh nháy mắt tinh nghịch. Cậu thua cược rồi.


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro