Chapter 4
Tôi
Sau đó là những ngày chia xa.
Tôi và cậu đến hai thành phố khác nhau của Nhật, còn anh thì đi Hàn Quốc.
Cũng hay, biết đâu khoảng cách sẽ có thể nhấn chìm những cảm xúc không nên có này.
Khi gặp lại, tất cả chúng ta sẽ lại chỉ là bạn tốt.
Anh
Tôi đến Hàn Quốc, mang theo một tâm trạng ngổn ngang.
Ba đứa đều đi, lũ nhóc ở nhà sẽ phải chiến đấu vất vả hơn.
Còn em, với bao nhiêu thứ bất tiện do chấn thương gây ra, em lại còn phải tiếp xúc với một môi trường mới, một ngôn ngữ mới.
Tôi biết, em luôn kiên cường. Nhưng chính sự kiên cường của em mới là thứ làm tôi đau lòng nhất.
Cậu ấy
Những ngày đầu ở Nhật thật sự vô cùng vất vả.
Cả những chuyện đơn giản như vệ sinh cá nhân đã là cả một vấn đề, chứ đừng nói đến việc hòa nhập với môi trường sinh hoạt và luyện tập ở đây - nhất là khi một chữ tiếng Nhật bẻ đôi tôi cũng không biết.
Ừ thì, cái gì cũng có lần đầu.
Chỉ có thể cố gắng.
Xen lẫn trong những bối rối và lạ lẫm ở nơi đất khách là nỗi nhớ quê nhà, nhớ các thầy, nhớ lũ bạn đến quay quắt.
Và cả nhớ cái bóng dáng luôn lẳng lặng phía sau mỗi lần tôi không vui.
Từ lúc nào tôi lại phụ thuộc vào sự tồn tại của một người đến thế?
Tôi
Tôi vẫn thường liên lạc với cậu ấy.
Chúng tôi có nhiều điểm chung. Những bỡ ngỡ, lạc lõng ở môi trường mới, những bài học hay ho mỗi ngày... chúng tôi vẫn luôn chia sẻ với nhau.
Cả nỗi nhớ về nơi quen thuộc kia.
Chỉ là, trong những câu chuyện đó, tôi chưa bao giờ dám nhắc đến anh.
Tôi sợ, sợ phải biết rằng với cậu, người đó cũng là đặc biệt.
Chúng tôi là bạn thân, tất cả chúng tôi.
Anh
Tất cả những bối rối ở câu lạc bộ mới vẫn không đủ để khiến tôi vơi bớt nỗi nhớ em.
Cả Tuấn Anh nữa.
Hai người vẫn đang làm tốt chứ?
Những chuyện khiến em buồn đã lùi xa chưa?
Nếu... em vẫn khóc thì liệu có ai san sẻ?
Cậu ấy
Tôi vẫn thường trò chuyện với Tuấn Anh, cũng thường lên mạng xã hội trêu đùa Văn Toàn vài câu. Thằng nhóc ấy, không có tôi ở bên, cũng đã kiên cường và độc lập hơn rất nhiều.
Chỉ riêng cậu ta thì không.
Có một cảm giác gì đấy khác lạ đang lớn dần lên.
Tôi sợ.
Sợ cái ngày tôi nhận ra sự khác lạ đó là gì.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro