Chapter 6

Tôi


Tôi đã rất mong chờ ngày gặp lại cậu ấy, có biết bao nhiêu việc để tâm sự.

Tiếng Nhật của tôi vẫn còn tệ lắm, nên phải nhờ đồng đội ghi hẳn lộ trình ra cho khỏi nhầm, còn dò hỏi để mua những món bánh ngọt đặc sản của Yokohama mang theo làm quà, tự tưởng tượng xem cậu ấy sẽ vui như thế nào.

Phượng thích đồ ngọt.


Thế nhưng, người quen mà tôi gặp ở đó lại không chỉ có một người.

Hình như mua không đủ quà rồi, nhỉ?






Anh


Sáng hôm đó, tôi đến Ibaraki.

Đến khi khu nhà của câu lạc bộ Mito Hollyhock ở ngay trước mắt tôi mới giật mình nghĩ lại "Mình có lý do gì để đến đây?"

Biết nói sao với em về sự xuất hiện đột ngột này?

Nếu để lộ ra tình cảm của mình chắc em ấy sẽ nghỉ chơi với tôi mất.






Cậu ấy


Tôi thức giấc trong tâm trạng vô cùng hào hứng.

Tuấn Anh sắp đến.

Dù là hai đứa thường xuyên tâm sự nhưng gặp người thật vẫn hay hơn chứ.

Có điều, người chờ tôi ở trước cổng câu lạc bộ lại không phải cậu ấy.

Xuân Trường.

Sao cậu ta lại đến đây?

Không hoan nghênh à? Cậu ta cười, đôi mắt híp thành một đường chỉ, rạng rỡ.

Tôi nghe tim mình hẫng đi một nhịp.

Xong rồi!

Xong thật rồi!





Tôi


Ra đón tôi là hai gương mặt quen thuộc.

Tôi nhớ anh, rất nhớ, và đương nhiên là muốn gặp lại anh.

Chỉ là, không phải ở đây, không phải như thế này.


Anh bảo rằng hôm nay được nghỉ nên muốn sang Nhật chơi, sẵn tiện thăm cậu ấy. Cả hai đều rất vui vẻ, nhiệt tình chào đón tôi.

Nhưng,

Có lẽ anh không biết điều này đâu nhỉ, rằng anh nói dối dở tệ, luôn luôn như vậy.

Trong một thoáng, tôi ước gì mình đừng hiểu anh đến thế. Nếu thế có lẽ tôi còn có thể tin vào lời nói dối kia.

Còn bây giờ thì không thể!





Anh


Thật may là em chỉ ngạc nhiên một chút khi thấy tôi.

Em gầy đi một chút, nhưng có vẻ rắn rỏi hơn. Nước Nhật không quá tệ với em đâu nhỉ?

Em bảo Tuấn Anh hôm nay cũng sẽ đến. Liệu cậu ấy có giận khi tôi ở đây mà chẳng báo trước không nhỉ?

Mà không, chắc Tuấn Anh sẽ vui, lâu rồi ba đứa mới gặp nhau cơ mà.

Tôi cũng nhớ cậu ấy, rất nhiều.


Nghĩ lại thì hôm nay đúng là một ngày may mắn. Nếu cứ ở một mình bên em thì những gì trong lòng tôi sẽ lộ ra mất.

Tôi sợ!

Sợ bản thân mình sẽ làm em sợ!







Cậu ấy


Khoảnh khắc nhìn thấy gương mặt tươi cười của cậu ta, tôi chợt nhận ra bản thân xong thật rồi.

Sụp hố thật rồi.

Thích một thằng con trai sao?

Tôi phải làm gì đây?


Cũng may, Tuấn Anh sắp đến, ít ra tôi có thêm chút thời gian để suy nghĩ.

Tuấn Anh hơi giật mình vì sự có mặt bất ngờ của cậu ta, nhưng rất nhanh cậu ấy đã tươi cười. Nụ cười của Tuấn Anh rất đẹp, luôn là như thế.

Chỉ là, trong mắt cậu ấy có một tia đau đớn. Thứ đó, chỉ xuất hiện khi nhìn Trường.

Tôi sững người.

Là thế sao?

Tôi nhìn lướt qua gương mặt cực kì vô tội, cực kì hào hứng của người đang đứng bên cạnh.

Lương Xuân Trường, cậu là đồ ngốc! Đại ngốc!

Cục diện rối rắm này, phải làm sao đây?









Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro