|um| thất hứa

sunghyun không đến. cây cũng đã thay lá mấy mùa. ruhan không trách, là không thể trách.

làm sao có thể trách được khi cả hai đâu có gì hơn chữ bạn bè? sao có thể trách khi vốn đã không chung vạch xuất phát? sao có thể trách khi tất cả đều chỉ là em, từ đầu đến cuối cũng chỉ là em?

quả thật trăng luôn đi theo người cô đơn.

ruhan về đến nhà, một sự trống rỗng ngập tràn, cả trong căn phòng lẫn trong lòng cậu ta. lại đổ bệnh, lần này bị sốt, mơ mơ màng màng cũng phải tự đi lấy khăn lau, tự tìm thuốc, đầu óc không thoải mái, nhắn vài dòng xin nghỉ phép, dường như đã quá quen thuộc. ruhan thở dài nhìn lên trần nhà, tất cả tâm tình, mọi thứ đều chỉ gói gọn trong một câu

- mệt quá.

rồi cậu ta thiếp đi.

-

ruhan không biết đây là lần thứ mấy cậu ta mơ về giấc mơ này.

sunghyun đã đến, mọi thứ đã thay đổi, dường như ánh ban mai đã lần nữa chiếu rọi tâm hồn cậu ta.

nhưng dẫu có mơ nhiều đến thế nào, rồi sẽ tỉnh dậy, điều tệ nhất chính là không thể mãi trốn tránh hiện thực. rồi nó sẽ vỡ, sẽ vỡ tan, như trăm ngàn mảnh thủy tinh, cứa vào trái tim không chút thương xót.

cậu ta tỉnh dậy.

không, chẳng có gì thay đổi. hiện thực nó vẫn cứ là hiện thực.

-

đêm giao thừa, ruhan đạp xe một mình đến công viên. ngồi trên băng ghế đá. người ta nhìn thấy cậu ta, cảm giác rất cô đơn, lạnh lẽo. ruhan chỉ ngồi im, mắt hướng về phía bên kia sông.

họ sắp bắn pháo hoa rồi đấy. một năm nữa lại sang. không, không có gì thay đổi.

...

3

2

1

đùng

ruhan ngước nhìn bầu trời

mong rằng anh ấy cũng đang nhìn.

[alo]

[ruhan à]

ruhan chững lại một chút.

[à... vâng]

[anh đang đón giao thừa bên đó, mà chắc lệch múi giờ nên còn lâu lắm]

[em thế nào?]

đôi mắt cậu ta bắt đầu rưng rưng.

[họ bắn pháo hoa rồi]

[có đẹp không?]

[đẹp lắm]

sunghyun ở bên kia nghe được giọng cậu bạn run run.

[ruhan? em ổn không?]

[không... không ổn tí nào]

cậu ta vỡ òa.

[em bị bệnh, em mệt lắm]

[ruhan, tháng năm này anh sẽ về nhưng hứa với anh, em không bỏ bê mình nữa nhé]

trong điện thoại chỉ còn lại tiếng nức nở của ruhan.

cậu ta bình tĩnh lại.

[vâng, sẽ hứa]

[mà này]

[hửm?]

ruhan im lặng một lúc

[à không, không có gì.]

[giữ sức khỏe nhé]

[ừm, em cũng thế]

ruhan lại nhìn bầu trời, cậu cảm thấy như những cảm xúc trước đây giấu kín, giờ cũng trôi đi.

ruhan lại trở về, mọi thứ vẫn như cũ, vẫn là cô đơn.

-

ruhan không thiết nữa, lần này cậu ta thực sự rời đi, như một cách trốn tránh quá khứ. cậu ta cắt đứt liên lạc với sunghyun, chỉ mong sao không bao giờ gặp lại nữa.

mọi thứ dường như đã kết thúc, không có gì thay đổi.



































- anh đã hứa gì thế?

- anh hả?

- anh hứa... sẽ yêu em mãi mãi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro