Chương 1: Phí xưng hô 'xa xỉ'


Story by Đỗ Xuân Khánh.

Mọi người comment góp ý nhiều nhiều nha, mình sẽ lắng nghe.

Bạch Lạc Nhân nhàn nhạt đáp một câu , "Tôi không cần!"

"Anh bảo em gọi anh bằng 'chồng' cơ mà, sao giờ lại thế này a!", Cố Hải sung sướng không được bao lâu, bây giờ như bị một gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt, "Bảo bối à, chúng ta đi du lịch, hưởng trăng mật nhé."

"Được!", hiếm thấy Bạch Lạc Nhân không nghĩ ngợi gì mà gật đầu đồng ý. Lúc này, trong đầu hắn lại lóe ra những suy nghĩ, hắn muốn đến Tây Tạng, Thanh Đảo, nơi mà bọn họ đã thề non hẹn biển, muốn ghé qua thăm cậu bé chăn dê, muốn những ký ức tốt đẹp ấy ùa về, muốn được trải nghiệm lại cái khoảnh khắc đầy ngọt ngào ấy.

"Chúng ta đi Tây Tạng đi!", đôi môi Bạch Lạc Nhân đóng mở đầy mị hoặc khiến Cố Hải chỉ muốn cắn một cái cho 'bỏ ghét', "Bảo bối à, em muốn gì anh cũng đáp ứng, nhưng chẳng phải vừa rồi chúng ta đã chụp ảnh cưới ở đó hay sao? Hay là đi chỗ khác đi?"

"Không muốn", Bạch Lạc Nhân nói.

"Hay là như vầy, bây giờ chúng ta chọn một địa điểm, trước khi đến đó ghé qua Tây Tạng một chuyến rồi đi. Em thấy sao hả 'Vợ'.", Cố Hải ôn nhu dỗ dành Bạch Lạc Nhân.

Bạch Lạc Nhân 'ừ' một tiếng, "Vậy thì đến 'Hong Kong', khỏi phiền phức nữa", Bạch Lạc Nhân dừng lại đôi chút, như nghĩ ra điều gì thú vị, "Ừm, cứ vậy mà làm!", câu nói chứa đựng thâm ý, hẳn là muốn chọc điên Cố Hải đây mà.

"Em nhớ hắn a?", Cố Hải lộ rõ tư vị ghen tuông, "Em là 'Vợ' của anh, của một mình anh!!!". "Cậu không đi thì tôi đi 'một mình'", hai chữ này Bạch Lạc Nhân ý tứ nhấn mạnh, Cố Hải phải chịu ủy khuất mà đành đáp ứng, "Được rồi , được rồi, anh thà đi với em còn hơn là để em một mình ở đó với anh ta, không biết anh ta sẽ làm ra cái trò gì với em nữa!!"

Cố Hải dứt lời, Bạch Lạc Nhân đã gọi điện cho Cố Dương, "Chưa gì mà đã muốn ly hôn rồi a?", Bạch Lạc Nhân trầm giọng, "Anh muốn lắm sao? Hai ngày nữa bọn tôi đến Hong Kong hưởng trăng mật, nhờ anh sắp xếp khách sạn giúp tôi.", nói xong Bạch Lạc Nhân liền cúp máy, đây là lần thứ hai trong đời Cố Dương bị người khác cúp máy, có chút bực tức, nhưng cũng có chút thống khoái*

(*thống khoái: hạnh phúc, vui vẻ.)

----------------------------------------------

Ngày hôm sau, đúng như kế hoạch, đồ đạc đã đóng gói xong, hai vợ chồng son bắt một chiếc taxi, đi thẳng đến quân khu.

Lúc bọn họ đến, Lưu Xung đang đứng nói chuyện phiếm với mấy tên lính gác ở cổng, thấy Bạch Lạc Nhân, ngạc nhiên mà hỏi, "Thủ trưởng, không phải anh còn phép sao, anh đến đây làm gì thế?", "Tôi đi hưởng trăng mật!", Lưu Xung khó hiểu mà hỏi tiếp, "Trăng mật? Anh định vào quân khu để hưởng trăng mật a?", "À không, tôi định dùng phi cơ để đi, nên mới đến đây!".

Giờ đây Lưu Xung mới ngờ ngạc hiểu ra, còn muốn giúp đỡ, "Hay để em lái cho, dù gì anh cũng đang nghỉ phép cơ mà." Cố Hải không nén bực tức được nữa lên tiếng, nhấn mạnh từng chữ, "Không cần cậu giúp, bọn tôi tự lo được!!!", nghe xong mà Lưu Xung muốn sởn cả gai óc, biết điều mà lùi, "Vậy thôi, chúc hai anh vui vẻ."

Bọn họ bước lên phi cơ, lâu rồi không động tay động chân, thao tác của Bạch Lạc Nhân cũng chậm đi một tẹo, trong chốc lát, quen rồi mà động tác cứ uyển chuyển thuần thục, khởi động phi cơ. Bọn họ đã sớm lên khỏi mặt đất, khung cảnh phía dưới thì cứ từ từ mà thu lại. Vài tiếng đồng hồ trôi qua, cuối cùng cũng đã đến Tây Tạng.

Nơi đầu tiên mà Bạch Lạc Nhân ghé qua chính là bãi cỏ mà trước kia đã từng lái phi cơ chăn dê. Cố Hải không hiểu chuyện gì diễn ra, hỏi một câu, "Vợ à! Đây là đâu thế, hình như chúng ta chưa từng đến đây trước kia.", "Câu chưa đến nhưng tôi thì đến rồi, hôm tôi bỏ nhà đi 5 ngày!", Cố Hải, "..."

Cậu bé chăn dê như thường lệ vẫn ra đồng, trên tay còn cầm cái phi cơ mô hình mà Bạch Lạc Nhân đã tặng, vui vẻ đùa giỡn với nó. Phi cơ bắt đầu đáp xuống, thấy bóng dáng chiếc phi cơ, cậu bé không nghĩ ngợi gì mà rống lên, "Anh ơi, anh ơi!!!"

Bạch Lạc Nhân và Cố Hải vừa bước xuống, cậu bé đã đi đến quấn lấy Bạch Lạc Nhân, "Lâu ngày không gặp rồi a, cậu tốt chứ!!!, cậu bé nhanh nhảu đáp, "Em vẫn khỏe, anh ơi, mai bọn mình lái phi cơ chăn dê đi.", cậu bé này đã làm cho Cố Hải điên đến phát tiết, "Này thằng nhóc kia, tránh xa vợ tao ra!!!", "Cố Hải, cậu thôi đi!!!". Cậu bé đờ ra, "..."

Cố Hải chợt nhận ra chuyện gì, "Này, em đừng nói 5 ngày anh mất ăn mất ngủ, làm cả một cái 'đèn hiệu khổng lồ' cho em, em lại qua lại với thằng nhóc này nhé!!!", Bạch Lạc Nhân có chút chột dạ, nhưng cũng mạnh miệng mà nói, "Ừ, vậy đấy, cậu có ý kiến gì sao?", nói rồi, Bạch Lạc Nhân dắt tay cậu bé đi ra chỗ khác, "Tên này bị điên đó, cậu đừng để bụng.", Cố Hải nhìn bóng lưng hai người mà cảm thấy 'giấm chua quá rồi'

"Bạch Lạc Nhân, em đứng lại đó!!", Cố Hải rống giận, "Anh không cho phép ai đụng vào 'bảo bối' của anh cả!! Đứng lại mau lên!!"

Bạch Lạc Nhân giả vờ không nghe thấy, cứ thế mà đi thẳng, Cố Hải lúc này đã điên đến phát tiết rồi, chạy tới bế Bạch Lạc Nhân lên rồi đi thẳng đến chỗ phi cơ. Bạch Lạc Nhân không ngừng đấm lên ngực Cố Hải, "Bỏ tôi xuống mau lên!!!". Cứ thế mà đã đến phi cơ, Bạch Lạc Nhân bị 'quẳng' vào trong', "Đi đến Hong Kong liền, không thể chậm chân một phút nào nữa!!"

Cố Hải gọi điện cho Cố Dương, "Bọn tôi đến sớm, một lát nữa tới nơi."

Bạch Lạc Nhân hết nói nổi, bất đắc dĩ rời đi. Lúc Bạch Lạc Nhân cất cánh, cậu nhóc luyến tiếc mà hét lên, "Mai mốt anh phải nhớ quay lại chơi với em đó, mang theo phi cơ, rồi chúng ta cùng chăn dê nữa!".

Phi cơ đã đến không phận của Hong Kong.

Khách sạn mà Cố Dương đặt là một khách sạn xa xỉ bậc nhất nơi đây. Họ cứ thế mà lên đến phòng của mình. Cố Dương cũng thật là chu đáo, căn phòng mà hắn đặt là loại phòng dành riêng cho những cặp vợ chồng mới cưới đến hưởng trăng mật. Vừa bước vào phòng, một bóng dáng từ từ hiện lên, chính là Cố Dương, vẫn cái vẻ lạnh lùng ấy, "Hai cậu đến rồi a? Thấy căn phòng này thế nào hả, đầy đủ 'đồ chơi' luôn đấy, trong hộc kéo kia, hai cậu tối cỏ 'động thủ' thì cũng yên tâm". Hai gương mặt tràn đầy hàn ý hướng về phía Cố Dương, Cố Hải mở miệng trước, "Việc của anh xong rồi, anh có thể đi về!", "Chưa gì mà đã muốn đuổi tôi đi a?". Lần này đến phiên Bạch Lạc Nhân, "Đúng, anh mau đi đi". Sau đó Cố Dương do dự một hồi, cũng phải quay lưng rời đi.

'Ầm', cửa vừa đóng lại, Cố Hải đã lấy tay đẩy Bạch Lạc Nhân xuống giường, môi áp môi mà hôn mãnh liệt, lưỡi Cố Hải náo loạn trong miệng Bạch Lạc Nhân, chạm đến từng ngóc ngách, không sót một chỗ nào. Bạch Lạc Nhân hô hấp ngày càng loạn nhịp, cộng thêm những lớp nhung lụa xa hoa của mặt giường cọ xát, đem lại một tư vị vô cùng kích thích.

Không khí trong phòng tràn ngập sự dâm mĩ, Cố Hải chậm chạp cởi bỏ quần áo Bạch Lạc Nhân, sau đó đến phiên hắn, vừa mới gỡ nút thứ nhất, Bạch Lạc Nhân lại bị sự mị hoặc mà kiềm lòng không nổi, "Để tôi!". Phút chốc, hai thân thể vạm vỡ đã hiện ra, kèm theo đó là hai cái 'cự vật' đang cương cứng, tràn đầy ái tình ám muội.

Cố Hải đặt môi, chầm chậm, lả lướt, trượt xuống hai hạt đậu đỏ trên ngực Bạch Lạc Nhân, yêu thương mà ngậm lấy, tần số của hắn ngày càng tăng, người Bạch cũng run lên, "Thoải...mái...", tiếng thở dốc cứ thế mà kích thích Cố Hải.

Cố Hải đem Tiểu Hải tử mà cọ xát lên Tiểu Nhân tử, Bạch Lạc Nhân kiềm chế không nổi rên mấy tiếng, "Aaa..".

Tiếng rên huyễn hoặc kia làm tên 'đại sắc lang' càng phấn khích.

Hắn cắn lấy vài cộng 'lông', rồi cứ thế mà ôn nhu ngậm Tiểu Nhân tử vào trong, liếm liếm đầu khấc, lại lên rồi xuống, Bạch Lạc Nhân đã run lên bần bật, một dòng 'dịch trắng' không chịu nổi mà tuôn ra, Cố Hải cứ thế mà nuốt trọn, đối với Cố Hải đây là một loại tiện nghi bậc nhất.

Hắn luồn tay ra phía sau, lại di chuyển xuống dưới, cảm nhận thấy một khe rãnh, hắn dừng lại, lặp đi lặp lại thao tác, "Có muốn không hả?", giọng nói Cố Hải tràn đầy dục tâm, lúc bấy giờ Bạch Lạc Nhân đã bị huyễn hoặc đến cực độ, buột miệng mà nói ra, "Muốn...", "Muốn thì gọi một tiếng chồng xem nào...", đầu óc Bạch Lạc Nhân đã bị dục tâm lấy kín, "Chồng...".

Cố Hải mở ngăn kéo, lấy chai dầu bôi trơn ra, trong lòng tự ngẫm, "Đúng là đầy đủ 'đồ chơi' thật!". Hắn thoa dầu lên Tiểu Hải tử , rồi đến khẩu cúc của Bạch Lạc Nhân.

Cái 'nghiệt chướng' khổng lồ của hắn cứ thế mà lấp đầy cái 'mật khẩu', hắn có thể nhận ra hơi ấm của vách ruột truyền đến, thúc một cái, không biết suy nghĩ gì dừng lại mà 'lui' ra.

"Không được, từ nay về sau em phải gọi anh bằng chồng, không có cậu cậu tôi tôi gì hết, không thì em sẽ không được thoải mái đêm nay đâu...", Cố Hải tỏ vẻ mặt vô cùng dâm mĩ.

Bạch Lạc Nhân thì lại ham muốn đến tột độ, bây giờ chỉ có thể nói cho qua chuyện, "Được, được thôi...Chồng!!!"

Cố Hải trước khi động thủ còn lưỡng lự, "Hứa rồi đấy!!", nói xong thúc một cái mạnh mẽ vào trong, cứ thế mà nhịp nhàng, lúc nhanh lúc chậm, phải công nhận một điều, Cố Hải là một 'đại cao thủ' trong lĩnh vực này.

Cố Hải thử đủ kiểu tư thế. Bọn họ ngày càng sung sức, đến nổi mà cả chiếc giường run lên bần bật, 'cót ca cót két', "A...a...a...", một âm thanh thật là kích thích.

Phút chốc Bạch Lạc Nhân có thể cảm nhận được một dòng 'sữa nóng' đang chạy trong cơ thể mình.

Cả hai đã kiệt sức, lăn ra nghĩ mệt.

"Anh thao em sướng không hả?", Cố Hải hỏi nhỏ.

"Sướng!", một hồi lâu Bạch Lạc nhân mới trả lời.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: