CHƯƠNG 8 : BỮA TIỆC NGỌT CHIÊU ĐÃI CẬU

Tg: fan nghiện

.......

Ngày sau hôm sau Vương Lạc đã đi mất để lại căn phòng nhỏ đầy yên tĩnh . Bạch Lạc Nhân ngồi trong phòng cảm thấy lòng trống trãi lạ thường. Hóa ra khi không có Vương Lạc căn phòng bỗng trở nên bùôn tẻ như vậy. Bạch Lạc Nhân cảm thấy bùôn chán mong sao tới buổi chiều để lại được tham gia húân luỵên. Buổi sáng nay thật rảnh rỗi, đáng lý phải dọn dẹp phòng óc một chút nhưng sao cơ thể lại lười làm việc này. Nghĩ lại trứơc kia ở cùng Cố Hải thì để Cố Hải lo việc quét dọn, gìơ ở với Vương Lạc lại để Vương Lạc lo. Bạch Lạc Nhân thở dài rồi nhanh chóng đứng dậy hoạt động cho nóng người.

Chờ mãi cũng tới buổi chiều. Bạch Lạc Nhân đứng uy nghiêm trong hàng ngũ binh sĩ lắng nghe chăm chú hiệu lệnh của chỉ huy mà làm theo. Thời gian chậm trãi trôi qua cũng đã được 2 tùân. Bạch Lạc Nhân trong đầu hịên tại luôn nghĩ đến việc nổ lực để trúng tuỷên tinh anh. Cậu luôn có cường độ luỵên tập ổn định như lúc vẫn còn Vương Lạc bên cạnh. Cậu luôn hòan thành nhanh nhất bài tập mà chỉ huy giao cho. Buổi tối trứơc khi ngủ cậu đều chăm chỉ hoc tập. Đi vào thư vịên quân đội mượn rất nhiều sách chuyên môn đem về mà nghiên cứu.

Bạch Lạc Nhân rất sợ ở một mình. Vì mỗi khi ngồi một mình cậu lìên suy nghĩ bậy bạ, nhớ về Cố Hải... nhớ về ngày xưa. Nên cậu luôn tìm cách làm cho mình bận rộn. Thế nhưng dù có vận động đến đâu thì đầu óc cũng vẫn suy nghĩ về chuỵên đó được. Bạch Lạc Nhân chợt nghĩ đến Vương Lạc, hóa ra khi lúc có cậu ấy tiá lia bên tai mình lại khíên mình có thể phân tâm về chuyện nhớ người ấy. Bạch Lạc Nhân ngồi im trong căn phòng mà nhớ về tình nhân. Không bíêt người đó đã khỏi hẳn chưa? Không biết là khi tỉnh dậy nghe tin mình đã chết cậu ấy sẽ đau bùôn thế nào??? Càng nghĩ càng không sao thoát ra được. Bạch Lạc Nhân cố gắng đứng dậy chạy vào nhà vệ sinh rửa mặt để tỉnh táo mà đọc sach. Cố xua đi nỗi nhớ về Cố Hải mà tòan tâm tòan ý học tập, hướng về mục tiêu là lính tinh anh. Cậu vẫn còn lời hứa với Vương Lạc không được để đối thủ của mình, bạn cùng phòng của mình thất vọng được.

Cuối cùng 1 tháng hứa hẹn cũng trôi qua. Bạch Lạc Nhân hịên tại đã có được một độ dẻo dai trên cơ thể tuyệt mỹ. Thành quả của 7 tháng trong quân đội đã bíên Bạch Lạc Nhân trở thành một chàng trai chững trạc. Lão đội trưởng hôm nay sẽ công bố danh sách trúng tuỷên những người được vào đội húân luỵên tinh anh. Bạch Lạc Nhân đứng đầu danh sách trúng tuỷên với số đỉêm hòan hảo thông qua đợt tập húân của 1 tháng trời. Cậu vô cùng hài lòng về bản thân, thật không uổng công nổ lực bấy lâu. " Vương Lạc tôi không phụ lòng cậu rồi nhé " .

Tinh thần thoải mái mà bứơc trên đường về phòng. Vừa mở cửa phòng ra một bóng người nhào tới trong bóng tối mà đánh đá tới tấp vào Bạch Lạc Nhân. Với phản xạ không tệ của mình Bạch Lạc Nhân cũng đánh trả. 2 bên đánh được vài chiêu thì Bạch Lạc Nhân la lên

" Vương Lạc đừng đánh nữa "

Vương Lạc dừng lại rồi cười nói

" chào mừng Bạch đội trưởng trở về phòng. Lúc rài cậu sao rồi "

__ chú thích: khi Vương Lạc đi thì chức đội trưởng do Bạch Lạc Nhân đảm nhịêm. ___

Bạch Lạc Nhân mở đèn lên nhìn qua Vương Lạc mà hỏi ngược lại.

" cậu về sao không mở đèn? Đã vậy còn đánh tôi. Xém chút nữa là tôi đã tưởng ai làm bậy tôi sẽ đánh thật đấy. "

" cậu vốn không phải đối thủ của tôi " ... Vuong Lạc tự tin nói.

" chắc không? Múôn đánh tíêp à? " Bạch Lạc Nhân đầy thách thức.

" không không! Tôi chỉ múôn chào hỏi thôi mà sao tôi nhớ là tôi hỏi cậu trứơc mà sao lại thành ra tôi là người bị hỏi vậy? "

" cậu đó, bớt mèo nheo lại đi. Đánh với tôi vài chiêu chưa rõ sao mà còn hỏi câu đó."

Vương Lạc nhăn mặt nói:" dù có hiểu rõ vẫn múôn hỏi. Mà cậu đúng là mới không gặp 1 tháng đã khác hẳn. Phản xạ tốt ghê. Bạch đội trưởng quả là lợi hại a."

Bạch Lạc Nhân đắc ý

" tôi từ ngày mai đã không còn là đội trưởng "

" sao? Bị giáng chức sao? Bị ai đó vượt mặt rồi hả. "

" không phải! Cái gì cũng không phải. Tôi đã được tuỷên vào đội húân luỵên tinh anh. Tôi đã trở thành lính tinh nhụê! "

Vương Lạc nghe được lìên cười lớn 2 hàng nứơc măt chảy xuống vì cười nhiều. Bạch Lạc Nhân thấy thái độ đó lìên nổi gịân

" mắc gì cười? Cậu mà cười nữa tôi đá cậu ra ngoài! "

" Bạch tự tin ơi! Cậu chỉ mới được tuỷên vào húân luỵên tinh anh. Chưa được làm lính tinh anh thực sự đâu. Nếu khóa húân luỵên cậu không vượt qua đựơc cậu sẽ bị trả về tổ đội."

" tôi vốn rất tự tin mình sẽ vượt qua. Đừng có làm nhục chí tôi. Tôi leo lên được đến đây quýêt không để bản thân bị trả về đội "

" đựơc! Được! Bạch tự tin nói thế nào thì cho là thế ấy đi. " Vương Lạc vỗ nhẹ vai Bạch Lạc Nhân mà nói tiếp. " vậy ta cũng nên ăn mừng cho cậu đi nha. Chúc mừng cậu sẽ là lính tinh nhụê tương lai "

" nói vậy nghe còn được. " Bạch Lạc Nhân hí hửng trả lời.

" Thế cậu múôn ăn mừng bằng gì? "

" Nơi đây không có rượu cái gì cũng không có thì ăn mừng kiểu gì? hay là cậu lại dẫn tôi đi xem lại cái đèn đom đóm hôm nọ đi."

" quá đơn giản luôn. Cậu nói tôi nghe cậu múôn ăn gì tôi sẽ nhờ người mua gíup "

" um... thật ra tôi đang thèm ngọt.. múôn ăn kẹo hồ lô. Nếu bây gìơ được ăn thật là không tồi chút nào " Bạch Lạc Nhân hướng mắt nhìn gì đó trên giường của mình mà gãi gãi càm nói.

" Kẹo hồ lô. Sao lại thèm thứ trẻ con vậy. Mà cái đó gìơ phải đi xa lắm mới mua được. Cậu thật bíêt cách đày người khác. "

" tôi nói vậy thôi. Có thì ăn không thì thôi . Vốn dĩ không định ăn mừng. Ngày trứơc cậu trúng tuỷên húân luỵên tinh anh cũng đâu có ăn mừng gì đâu."

Vương Lạc gãi gãi cái đầu giải thich: " hôm đó tôi đựơc tíên cử. còn cậu thì tự thân phấn đâu hòan toàn không giống nhau"

Bạch Lạc Nhân cười thầm đi về giường của mình ngồi xuống mân mê nghịch ngợm cái gối. Vương Lạc thấy tâm trạng Bạch Lạc Nhân rất tốt nên lòng cũng thấy vui lây. líêt mắt thấy đóng sách trên bàn lìên hỏi

" Bạch Lạc Nhân cậu đã định được hướng đi trong quân đội rồi phải không? "

" ừ! Tôi sẽ làm không quân "

" tại sao cậu muốn làm không quân ? "

" không múôn nói "

Vương Lạc: " ...."

...

Tối hôm sau 2 người cùng quay trở lại khu rừng phiá sau túc xá doanh trại. Đi đến nơi mà 2 người đã từng xem đèn đom đóm. Bạch Lạc Nhân nhìn xung quanh nói.

" cách đây 2 tùân tôi có trở lại đây. Thấy mấy đèn này ai gỡ đi mất. "

" tôi gỡ đi đấy. Xem xong là gỡ. Nếu không người khác thấy được sẽ truy cứu"

" cả ngày hôm nay cậu mất tích là vì chủân bị lại một lần nữa những thứ này sao?"

Vương Lạc cười tươi gật đầu. Bạch Lạc Nhân có chút cảm động cũng cười một cái.

Vương Lạc thấy Bạch Lạc Nhân ôm khư khư cái gối bảo bối lìên gỉơ giọng điệu chọc ghẹo

" không phải cậu nói ôm bảo bối xem đèn đom đóm cũng không khác gì đi tay không sao? Gìơ đem theo làm gì cho vướng tay vậy. "

Bạch Lạc Nhân giả vờ không nghe lìên ngồi xuống đặt cái gối lên đùi mà nhìn mấy con đom đóm nhân tạo chớp sáng nhẹ nhàng ẩn hiên khắp mọi nơi. Gương mặt tỏ vẻ thỏa mảng.

Vương Lạc nhẹ nhàng lùi về phiá sau làm chuỵên gì đó rồi đến sau lưng Bạch Lạc Nhân mà nói

" cậu ôm cái gối đó không có cảm giác đâu. Hay là để tôi mặc cái thứ bên trong đó rồi cậu ôm tôi này. Sẽ có cảm giác hơn a! "

Nghe vậy Bạch Lạc Nhân không nhịn được nhăn mặt quay lại hăm dọa

" cậu dám động vào nó 1 lần nữa xem. Tôi sẽ...... "

Bất ngờ Vương Lạc đưa ra trứơc mặt Bạch Lạc Nhân 1 con người rơm trên đó có rất nhiều kẹo hồ lô. Bạch Lạc Nhân không nói nên lời lẳng lặng rút 1 cây xuống ăn rồi nhỏ giọng nói

" cám ơn cậu "

" không cần khách sáo tôi với cậu đừng nên câu nệ quá. Tôi đã nói sẽ đãi cậu 1 bữa tiệc mà. "

Bạch Lạc Nhân nhìn đóng kẹo lại hỏi.

" cậu mua nhiều vậy ăn sao hết. "

" ăn không hết thì bỏ vào tủ lạnh ăn từ từ. Cho cậu ăn đã luôn sau này bị bệnh đường huýêt thì tịên thể cho cậu thêm cái tên Bạch tiểu đường."

Bạch Lạc Nhân cười cười nói: " nhưng mà bỏ tủ lạnh ăn được sao? "

" ai biết "

" vậy cũng bày đặt "

Nói xong Bạch Lạc Nhân cầm cây kẹo lên cắn một cái vừa nhai vừa nhớ lại cái hồi lần đầu tiên giành ăn 1 cây kẹo hồ lô với Cố tình nhân. Thật là 1 cảm giác rất vui. Miệng cậu tủm tỉm cười mà suy nghĩ: " phải chi có cậu nơi đây cùng tôi ăn hết cây kẹo này" . 1 bên tay Bạch Lạc Nhân ôm chặc cái gối tưởng tượng rằng Cố hải bên cạnh cậu cùng cậu ăn cây kẹo này. Cảm xúc cứ vậy mà dâng lên.

Vương Lạc tội nghịêp nhìn cử chỉ của người trước mặt trong lòng lìên hiểu ra mình là người tàng hình. Nhưng vì thấy cậu ta cười hạnh phúc như vậy nên cậu cũng có chút an ủi. " chí ít tôi cũng đã gíup cậu nhìn lại hồi ức tốt." Vương Lạc lùi lại phiá sau lưng dựa vào cái cây mà chừa cho Bạch Lạc Nhân khoảng không yên tĩnh để hồi tưởng lại những điều gì đó tốt đẹp nhất.

Vương Lạc cũng rút 1 cây kẹo ra mà ăn 1 viên. Vương Lạc vốn không thích đồ ngọt và không hề thích ăn kẹo hồ lô. Nhưng lần này đột nhiên thay đổi khẩu vị , cậu cảm thấy cây kẹo hồ lô này ngon lạ thường. Từ đó về sau đây là thức đồ ngọt duy nhất mà cậu ăn và cũng là thứ đồ ngọt duy nhất cậu thích. Nhìn vào nó cậu như thể thấy được tiểu Bạch. Vương Lạc nở nụ cười nhẹ nhàng nhìn cây kẹo mà nói

" đúng là rất ngọt... "

Ánh mắt cậu chuyển qua Bạch Lạc Nhân rồi lại tiếp tục nói thầm

" nhưng cũng  có vị đắng "....


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro