Chương 181 - Bác sĩ tâm lý - Quá trình tẩy não.
Sau khi bị đánh cho một trận , Cố Hải ngồi ăn điểm tâm với khóe miệng đau đớn sưng vù, Cố Uy Đình ngồi ở đối diện bất động thanh sắc nhìn cậu.
" Cha sẽ không tính toán cứ như vậy mà nhìn con cả một đời chứ ?"
Cố Uy Đình lạnh lùng mở miệng, " Không đến mức phải một đời , tao cũng không sống được đến ngày mày chết , dù sao lúc tao còn sống , mày cũng đừng có hi vọng được tự do. "
Cố Hải dừng lại động tác nhấm nuốt trong miệng , ánh mắt âm trầm nhìn qua Cố Uy Đình.
" Cha đừng có ép con quân pháp bất vị thân * ."
( * Nghĩa là ai cũng phải tuân theo luật pháp , hoàng thân quốc thích cũng không nằm ngoài pháp luật . Ý Cố Hải là đừng để cậu không để ý đến tình cha con mà ra tay .)
Cố Uy Đình đứng lên, sửa sang lại quần áo , gương mặt nhẹ nhàng mà bâng quơ nói : " Nếu mày có thể thật sự giết tao , tao sẽ vì mày mà kiêu ngạo ."
" Lão già điên ... " Cố Hải lầu bầu.
Bàn tay Cố Uy Đình ở trên áo dừng lại , ánh mắt phát ra khí thế sắc bén liếc nhìn Cố Hải , " Mày vừa rồi nói cái gì ? "
" Con nói .... Con sẽ cố gắng ! " Cố Hải bướng bỉnh giơ lên nắm đấm của mình.
Rồi sau đó , ở trong lòng tự phỉ nhổ bản thân .
Cố Uy Đình sửa sang gọn gàng quần áo , đi giày , trước khi đì còn hướng Cố Hải nói một câu ," Tao phải đi công tác một tuần ."
Hai mắt Cố Hải sáng lên.
" Tao sẽ phái người giám sát mày ." Cố Uy Đình còn bồi thêm một câu.
Ánh mắt sáng trưng của Cố Hải pha tạp thêm vài phần cáu giận , đúng lý hợp tình mà phản bác, " Con chả nhẽ không phải đi học sao ? Không thể bởi vì việc này mà bỏ học chứ ?"
" Việc này mày không cần lo lắng , tao đã giúp mày mời một gia sư giỏi , giảng bài chuyên nghiệp , phục vụ 1 – 1 ,được nhận 100% sự khen ngợi , cam đoan mày có thể đạt điểm cao ."
Khóe miệng sưng tím của Cố Hải khẽ giật lên hai cái ," Ông không phải là bị trung tâm gia sư nào lừa đảo chứ ?"
" Nếu bọn chúng có thể lừa được tao , thì nhất định có thể lừa được mày lên con đường đúng đắn ."
Cố Hải lộ ra biểu tình khinh thường.
Cố Uy Đình trước khi đi lại nói vào một câu , " Kiên nhẫn của tao không có nhiều , tao chỉ cho mày thời gian một tuần , sau một tuần , tao sẽ đến nghiệm thu thành quả. Nếu lúc đó mà mày vẫn còn chấp mê bất ngộ , chúng ta sẽ phải dùng biện pháp khác ' tốt ' hơn ."
Nói xong , tiếng bước chân mạnh mẽ dần dần đi xa.
Cố Hải vội vàng đứng lên , cầm lấy hộp thuốc mỡ đã giấu cả đêm qua lên , đi thẳng ra cửa.
" Cố thiếu gia , mời ! "
Hai tên bộ đội đặc chủng lưng đeo súng trường , làm một tư thế mời đi.
" Cảm ơn . " Mặt Cố Hải đầy vẻ hờ hững.
Vừa muốn cất bước , đột nhiên có hai bóng đen xông đến , mỗi tên giữ chặt lấy một cánh tay Cố Hải , mạnh mẽ kéo lấy cậu . Cố Hải làm sao có thể chịu được loại trói buộc như vậy , ngay lập tức động thủ , ba người loạn ẩu quấn lấy nhau .
Hai tên bộ đội đặc chủng cũng không phải là ăn chay , có thể để Cố Uy Đình đích danh gọi tên đến đây , khẳng định là tinh anh trong tinh anh , đối phó với Cố Hải vẫn là dư thừa . Cố Uy Đình trước khi đi cũng đã nói , không cần phải để ý nó là ai , chỉ cần không tuân theo mệnh lệnh thì cứ việc dùng vũ lực mà giải quyết . Nhưng hai gã này vẫn hiểu được , nếu đánh hỏng là không bồi thường nổi , cho nên chỉ có thể áp chế một phần sức lực , tuy rằng quá trình thực gian khổ nhưng lại bảo đảm Cố Hải không hề bị thương .
Hai người sợ chọc giận Cố Hải , đối với bản thân cũng không có lợi , cho nên lúc còng tay cậu ta lại còn nói một câu , " Không hổ là con trai của thiếu tướng , thật sự là nhân trung chi long ! "
Khốn kiếp , lão già kiếm hai thằng ngốc này ở chỗ nào vậy .... Cố Hải ở trong lòng hung ác mắng một câu.
Sau đó, hai tên bộ đội đặc chủng áp giải Cố Hải vào một gian phòng , Bạch Lạc Nhân cũng đang ở đó. Ánh mắt hai người vừa gặp nhau , nhất tề sửng sốt , Cố Hải nhịn không được mà quay đầu rống lên , " Sao không nói sớm là tới đây nhìn cậu ấy ?"
Một tên bộ đội đặc chủng trong đó ngẩng đầu ưỡn ngực , dứt khoát lưu loát trả lời, " Cậu cũng không hỏi tôi a ! "
" Được rồi , hai người cút ra ngoài đi ."
Hai tên bộ đội nhấc chân lui ra ngoài.
" Chờ đã , cởi còng tay cho tôi ."
Bạch Lạc Nhân nhìn Cố Hải bị áp giải đi vào giống như phạm nhân , trong lòng rất là khó chịu , lại nhìn những vết thương trên người cậu ấy , ánh mắt ủ dột như vỡ ra . Quả nhiên vẫn bị đánh , nơm nớp lo lắng nguyên một đêm , bi kịch vẫn phát sinh.
" Không có tôi có ngủ được không ? " Cố Hải cố giả bộ hoa hoa công tử liếc nhìn Bạch Lạc Nhân.
Bạch Lạc Nhân giật giật khóe môi , nửa ngày cũng không nói gì.
" Đúng rồi ." Cố Hải móc thuốc mỡ ở trong túi ra đưa cho Bạch Lạc Nhân , " Tối hôm qua muốn mang sang cho cậu , lại bị cha tôi phát hiện , tí nữa thì bị tịch thu. "
Bạch Lạc Nhân giơ tay ra lấy , cúi đầu liếc mắt nhìn chằm chằm thuốc mỡ , mở miệng hỏi : " Cậu cho tôi thuốc mỡ để làm gì ?"
" Tay cậu không phải bị roi quất hỏng sao ? "
Bạch Lạc Nhân ngây ngốc sửng sốt, chính mình cũng đã quên chuyện này , Cố Hải thế nhưng vẫn còn nhớ rõ.
" Cậu đều đã thành ra như vậy , còn muốn đưa thuốc mỡ cho tôi ?"
" Đối với tôi, những vết thương này chỉ như cơm bữa , giống như muỗi chích mà thôi , không có cảm giác gì ." Vứt dứt lời đã kéo lấy bàn tay Bạch Lạc Nhân xem xét , ánh mắt sưng huyết như muốn giết người , " Khốn kiếp , lão già ấy dám đánh vào tay cậu ! "
Thời điểm Cố Hải nói những lời này , Bạch Lạc Nhân cảm thấy như bị đâm một dao vào trong lòng.
" Trước lúc cậu đi , không phải đã hứa với tôi thái độ sẽ đoan chính , tuyệt đối sẽ không xung đột với cha của cậu sao ?"
" Thái độ của tôi rất đoan chính . " Biểu tình Cố Hải thực ủy khuất, " Tôi còn muốn cùng ông ấy hảo hảo nói chuyện , ông ấy cũng đã đáp ứng , tôi nói chuyện là cực kì khách khí , nhưng ông ta rất không phân rõ phải trái , vừa nói đã bắt đầu động thủ ."
Bạch Lạc Nhân híp lại hai mắt , thử hỏi :" Cậu có hướng ông ấy hỏi thăm tình trạng của tôi không ?"
Cố Hải nhếch lên khóe miệng , gian nan cười cười , " Vẫn là chỉ có cậu hiểu tôi ."
Trong nháy mắt, Bạch Lạc Nhân cái gì cũng không nói ra được.
" Đúng rồi , tôi đang muốn hỏi cậu , Tôn Cảnh Vệ an bài phòng cho cậu ở đâu ? Điều kiện ra sao ? " ( Cha nội lầy quá nha ="= )
" ... "
" Đêm qua cậu ngủ có ngon không ? Giường có thoải mái không ? Chăn có ấm áp không ? "
" Tôn Cảnh Vệ sẽ không làm công tác giáo dục tư tưởng gì với cậu chứ ? Có nói mấy ngày nay muốn đối với cậu như thế nào không ?"
Cố Hải nói huyên thuyên một đống , Bạch Lạc Nhân một câu cũng không trả lời , cứ ngồi ở đó, sắc mặt âm trầm , không hề liếc mắt nhìn xem Cố Hải. Trong lòng Cố Hải vốn rất gấp , hơn nữa nói chuyện lao lực , bây giờ lại không nghe được một câu đáp lại , tâm tình là hỏng bét.
" Cậu sao lại không nói câu nào a ? " Cố Hải tức giận vỗ nhẹ lên đầu Bạch Lạc Nhân.
Ánh mắt sắc bén của Bạch Lạc Nhân nhìn lên Cố Hải , " Cậu đừng quan tâm đến tôi ! "
Hôm qua, Cố Uy Đình nói nhiều lời đả kích người khác như vậy , Cố Hải cũng không hề để ở trong lòng , nhưng một câu này của Bạch Lạc Nhân , lại khiến cho cậu tổn thương .
" Hai chúng ta thật vất vả mới gặp được nhau , cậu lại đối xử với tôi như vậy , không khỏi cũng quá ác độc ? "
Bạch Lạc Nhân ở trong lòng yên lặng đáp lại một câu , ai cũng không ác bằng cậu , cậu xem việc tốt mà cậu làm đi , thật con mẹ nó là ... Sợ cái gì đến cái đó !
Đợi đến khi gia sư đến, Cố Hải cũng không nói thêm một câu nào với Bạch Lạc Nhân.
Vị gia sư này cũng là quan quân ở bên trong quân khu , bằng cấp là nghiên cứu sinh , trước kia cũng từng phụ đạo cho một số binh lính , đều mang tính chất nghĩa vụ . Giống loại phụ đạo theo hệ thống dạy học này , vẫn là lần đầu tiên , đặc biệt còn là con trai của thiếu tướng , không khỏi có chút khẩn trương.
" Tự giới thiệu một chút , tôi tên Trương Hoa , nam , 26 tuổi , tốt nghiệp Đại học hàng không Bắc Kinh ."
Hai cái mặt than nhất tề nhìn hắn.
" Này, thật cao hứng có thể vì hai cậu giảng bài , trình độ của tôi có hạn , trong quá trình giảng bài nếu có gì không hiểu , các cậu tùy lúc có thể đưa ra ý kiến của mình ."
" Khụ khụ ... Các cậu cũng không cần gọi tôi là Trương lão sư , cứ gọi tôi là Tiểu Trương cũng được , ai cũng gọi tôi như vậy ."
" Được rồi , chúng ta trực tiếp vào bài đi ."
Lão sư ở phía trước tự quyết định , hai người đều đang có tâm sự , ai cũng không nghe vào tai được cái gì.
Cố Hải không hiểu , Bạch Lạc Nhân tại sao lại sinh khí ? Giận mình đem cậu ấy vào đây ? Cậu ấy ở trong này chịu ủy khuất ? Hối hận ? Muốn đi ra ngoài ? Hay vẫn là mình nói cái gì chọc giận cậu ấy ...
Bạch Lạc Nhân nhìn không được liếc mắt nhìn Cố Hải , cái khuôn mặt cau có kia , không biết là đang suy nghĩ cái gì đây. Nhìn thoáng qua , không nhịn được lại nhìn lần nữa , cảm giác đặc biệt đáng thương , tựa như mấy đứa trẻ nhặt đồng nát , càng xem càng lo lắng.
Bữa trưa cũng bị an bài ở trong phòng của mỗi người , có người chuyên môn đưa cơm vào.
Buổi chiều lại lên lớp , trên đường trở về , Cố Hải cuối cùng cũng nhìn thấy chỗ ở của Bạch Lạc Nhân , náo loạn nửa ngày , hóa ra cậu ta ở trong phòng của Tôn Cảnh Vệ, chỉ cách chỗ Cố Hải một con đường.
Nhưng liền là con đường này , Cố Hải cũng qua không được , chỉ có thể ngóng trông mà nhìn.
Ăn qua cơm tối , có người gõ cửa .
Cố Hải đi ra mở cửa , nhìn thấy một khuôn mặt xa lạ , mặc áo blouse trắng , đeo kính mắt , một hình tượng bác sĩ điển hình.
" Đi nhầm phòng à ?"
" Đồng chí Cố Hải ?"
Không cần phải hỏi , đây chắc chắn lại là một đứa ngốc mà Cố Uy Đình tìm đến.
" Tôi là đồng chí, nhưng tôi không phải Cố Hải. "
Nữ bác sĩ cười uyển chuyển, " Vậy là được rồi , tôi chuyên trị bệnh cho các đồng chí , tôi tên là Vương Hiểu Mạn , bác sĩ tâm lý ."
Cố Hải vừa muốn đóng cửa lại , nữ thầy thuốc đã trực tiếp đi vào , động tác nhanh nhẹn như thiểm điện , rõ ràng đã trải qua huấn luyện.
" ... Cô bình thường đều như vậy tiến vào phòng bệnh nhân sao ? " Cố Hải mặt đầy hắc tuyến.
Nữ bác sĩ lộ ra nụ cười chuyên nghiệp , " Chúng ta vào việc chính luôn đi . "
"Cô ngồi đi ." Cố Hải nhếch nhếch cằm.
Nữ bác sĩ có chút thụ sủng nhược kinh.
" Đúng lúc trong lòng tôi có một vướng mắc , cô xem xem có thể giúp tôi trừ bỏ hay không ."
" Cậu cứ nói đi , đừng ngại ."
Cố Hải nhăn mày hỏi , " Cô nói xem , vì sao người ấy lại không để ý đến tôi ? "
" Xin hỏi ' người ấy ' là ai ?"
" Cô không phải bác sĩ tâm lý à ? Cô phải đoán được suy nghĩ trong lòng tôi chứ , còn muốn tôi phải nói rõ ra sao ?"
Nữ bác sĩ có chút xấu hổ , " Để tôi thử phân tích một chút ."
Cố Hải gật gật đầu.
" Tôi cảm thấy ' người ấy ' không để ý tới cậu , nguyên nhân có thể là vì cậu không nghe lời ."
" Tôi không nghe lời ? " Cố Hải biểu tình nghi hoặc , " Tôi như thế nào mà không nghe lời ? "
" Cậu tự nghĩ a , ở trong cuộc sống của ' người ấy ' , đa số đều là chấp hành mệnh lệnh cùng ra lệnh cho người khác , phương thức tự hỏi vấn đề của mỗi người cùng hoàn cảnh sinh hoạt của họ có liên quan rất lớn với nhau, tư duy của người ấy thuộc về tính cách thẳng thắn , không lý tính cũng không cảm tính , gặp bất cứ vấn đề gì cũng phải tìm cho ra được đáp án . Mà cậu lại là con của người ấy , lại cùng người ấy sinh hoạt ở hai hoàn cảnh hoàn toàn khác nhau..."
" Cô mới là con của ông ta ! " Cố Hải đột nhiên nổi giận , " Cả nhà các người đều là con của ông ta."
Nữ bác sĩ hoa dung thất sắc ,thanh âm khiếp nhược , " Cậu làm sao có thể nói ra những lời như vậy ?"
" Người cô nói và người tôi nói hoàn toàn không phải cùng một người ! "
" Tôi ..."
" Cái gì gọi là bác sĩ tâm lý , bản lĩnh ngắt lời người khác lại không hề nhỏ." Mặt Cố Hải đen ngòm phất phất tay, " Cút , đừng để tôi phải ném cô ra ngoài ! "
Nữ bác sĩ . " ... "
...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro