Chương 1

Hậu hôn lễ, Cố Uy Đình yêu cầu Bạch Lạc Nhân và Cố Hải dọn về nhà ông ở một thời gian, căn biệt thự rộng lớn, hai kẻ già không tránh khỏi cô đơn. Nói gì thì nói, bên nhà Bạch Hán Kỳ còn có tiểu tử Mạnh Thông Thiên, nên Khương Viên cũng rất đồng tình với Cố Uy Đình, dù gì bà cũng chỉ có thằng con này, Lão Cố à, ông muốn ở cạnh con ông thế nào thì tôi cũng vậy thôi, tâm can của ông, người làm vợ như tôi còn không hiểu sao?...
Một tuần sau hôn lễ, Cố Hải và Bạch Lạc Nhân thu dọn tất tần tật đồ đạc ở căn nhà bên Quốc Mậu Kiều về nhà. Trên đường đi, Cố Hải chợt nói: " Nhân Tử à, hay là tôi bán luôn căn nhà ấy, sau này chúng ta mua căn lớn hơn được không, chứ bây giờ cậu về nhà chồng rồi, căn nhà ấy để trống cũng tiếc lắm, dạo gần đây giá nhà đất đang lên nữa..". Bạch Lạc Nhân đang bấm điện thoại, bả vai chợt cứng đờ nhưng nhanh chóng về lại trạng thái cũ, cũng không thèm liếc Cố Hải một cái, thản nhiên nói : " Cậu muốn bán thì bán đi, dù sao đó cũng là nhà cậu, chả can dự gì tới tôi." Cố Hải xoay qua giựt lấy điện thoại của Bạch Lạc Nhân, miệng không ngừng càu nhàu: " Bấm gì mà bấm mãi thế, cậu không sợ mỏi tay mỏi cổ mỏi mắt nhưng tôi sợ cậu mỏi tay mỏi cổ mỏi mắt đấy." "Trả điện thoại đây, đồ gian thương, suốt ngày chỉ nghĩ tới tiền mà còn có tâm trí lo tôi mỏi à? Lo đi bán nhà của cậu đi. Hừ!"-Bạch Lạc Nhân hung hăng nhào tới người Cố Hải giành cái điện thoại, không quên đá xéo hắn một câu. Cố Hải cười cười, giọng sủng nịnh: " Vợ à, anh biết em không nỡ, nơi đó là nơi chứng kiến lần đầu tiên của chúng ta, biết bao nhiêu tình thú ngọt ngào ở đó, anh còn không nỡ nữa là em. Anh đùa thôi, vợ đừng giận nhé, anh thương." Nói rồi một tay lái xe một tay ôm đầu Bạch Lạc Nhân ấn xuống vai mình, không ngừng xoa đầu, vỗ vỗ. "Phi! Ông đây thèm!"-Bạch Lạc nhân vừa nói vừa giãy giụa thoát khỏi vòng tay Cố Hải, thế nhưng càng giãy tên điên kia càng dùng sức, hắn lại đang lái xe một tay, sợ gây tai nạn, rốt cuộc Bạch Lạc Nhân đành ngồi im tựa đầu vào vai Cố Hải, miệng khẽ phát ra tiếng thở dài. Cố Hải thấy vậy nhíu mày:" Ế tôi nói này Bạch Lạc Nhân, ở bên tôi cậu có chịu cực khổ gì đâu mà thở dài hả? Sau này không cho phép cậu thở dài. Tôi mà nhìn thấy một lần sẽ một lần cho cậu bán sống bán chết trên giường đấy cậu có tin không?" Bạch Lạc Nhân lầm bầm:"Tai cậu còn thính hơn tai Đại Lang năm đó, chỉ được mỗi cái khả năng giường chiếu hơn người ta thì hay ho lắm à?" "Cậu nói gì đấy nói to lên coi".
"À không, ý tôi là ông nội của tôi ơi, cậu đúng là Thuận Phong Nhĩ tái thế mà."-Bạch Lạc Nhân vừa nói vừa cười hề hề, trong thâm tâm mình lại tự xin lỗi bản thân vì đã nói dối. "Không đúng, khi nãy tôi nghe loáng thoáng cậu nói cái gì Đại Lang Đại Lang mà?" Cố Hải khó hiểu lắc đầu, mắt vẫn nhìn về trước tập trung lái xe nhưng hai hàng chân mày vẫn không giãn ra mà suy nghĩ lời Bạch Lạc Nhân nói. Chợt hắn"à" lên một tiếng làm Bạch Lạc Nhân hết hồn, "Nhân Tử này, sẵn tiện đường về nhà chúng ta ghé vào cửa hàng thú cưng mua một con chó đi, nhà không thể nào không có vật nuôi được"-Cố Hải hào hứng. "Được, vậy chiều theo ý cậu." Bạch Lạc Nhân không có ý kiến, dù sao cậu cũng thích chó, không có Cố Hải bên cạnh ít nhất cũng có nó bầu bạn. Đỗ xe bên lề đường, hai tên đàn ông tiến vào một cửa hàng thú cưng lớn, không ngờ trước được sẽ gặp cố nhân ở đây....

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro