Chương 2
Cố Hải tìm chỗ đỗ xe, Bạch Lạc Nhân không thèm đợi mà đi vào cửa hàng thú cưng trước, định bụng chọc tức tên mặt ngựa kia một phen. Trong cửa hàng thú cưng này toàn là nhân viên nữ xinh xắn, giọng thì ngọt như mật, thấy Bạch Lạc Nhân một thân soái khí ngời ngời bước vào, cả đám sắc nữ tranh nhau giới thiệu, chào mời vô cùng phiền phức. Hắn bày ra một bộ mặt lãnh đạm, miệng không ngừng làu bàu :"Đại Hải chết tiệt, đỗ xe mà cũng lâu như vậy." Sau khi từ chối mọi lời mời mọc và nói với chủ cửa hàng, đám nữ nhân háo sắc kia cũng chịu tản ra, nhưng ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào Bạch Lạc Nhân như muốn ăn tươi nuốt sống. Rốt cuộc hắn chịu không nổi phải lấy điện thoại ra gọi cho Cố Hải :" Cậu chết ở đâu rồi hả?". Nghe ra được đầu dây bên kia có vẻ giận dỗi, Cố Hải lập tức rối rít:" Xin lỗi Nhân Tử, khi nãy đỗ xe thì gặp một đối tác cũ của Hải Nhân nên tôi phải xã giao vài câu, bây giờ tôi vào ngay với cậu đây, chờ tôi nhé bảo bối." "Cho cậu 3 phút.", nói rồi, Bạch Lạc Nhân tắt máy cái rụp, bắt đầu bấm đồng hồ. Đang say sưa ngắm con cún như cục bông trong lồng, bỗng một giọng phụ nữ vang lên : "Lạc Nhân? Bạch Lạc Nhân phải không?". Bạch Lạc Nhân nhìn cô gái xa lạ trước mặt, cao ráo, nước da trắng mịn, đôi mắt to tròn đen lay láy, khuôn mặt trái xoan hoàn hảo. "Cô là..?" "Là tôi, tôi là Kim Lộ Lộ đây, cậu quên tôi rồi sao?"-Cô gái tươi cười đáp. "Kim Lộ Lộ? Cô là Kim Lộ Lộ sao?"-Bạch Lạc Nhân sửng sốt. "Đừng ngạc nhiên, bốn năm trước tôi sang Hàn phẫu thuật thẩm mỹ rồi định cư ở Mỹ, tôi mới về nước gần đây thôi, bây giờ cậu không nhận ra tôi cũng phải. Bây giờ tôi đẹp hơn trước nhiều rồi đúng không?"- Cô nàng tự đắc. Bạch Lạc Nhân gật gù:"Thật sự đẹp hơn trước rất nhiều." À mà cậu vẫn còn liên lạc với Cố Hải chứ, bao nhiêu năm nay, tôi chẳng quên được anh ấy. Ơ, cậu kết hôn rồi à?.."-Kim Lộ Lộ vừa nói vừa cầm lấy bàn tay đeo nhẫn của Bạch Lạc Nhân, miệng không ngừng cảm thán: " Chiếc nhẫn này tinh xảo quá, vợ cậu chắc là hạnh phúc lắm vì cưới được một người đàn ông đẹp trai như vậy nhỉ? Cậu nói xem, nếu năm đó, tôi không phản bội Đại Hải, có phải bây giờ tôi cũng đeo nhẫn cưới giống cậu rồi không?". "À ừ, thật ra..."-Bạch Lạc Nhân đang định giải thích, bỗng một bàn tay to luôn qua eo hắn, kéo hắn vào áp vào lồng ngực rộng lớn. "Tôi vừa trễ có một chút mà cậu ở đây hú hí hả? Cho cô tay cầm tay cơ đấy!" - Cố Hải rít lên giận dữ, một cái cũng không thèm liếc đến Kim Lộ Lộ đang chết đứng ở đó. "Đại..Đại Hải..các người..."Một màn vừa rồi đã lọt hết vào mắt Kim Lộ Lộ. Cô ta nhanh chóng nhìn xuống tay Cố Hải, thấy hắn cũng đeo một chiếc tương tự giống Bạch Lạc Nhân thì ánh mắt tràn đầy hoang mang, căm phẫn. "Tôi hiểu rồi, tôi hiểu hết rồi, hóa ra năm đó là cậu dụ dỗ Cố Hải, chính là cậu!" Kim Lộ Lộ nhào tới tách Cố Hải và Bạch Lạc Nhân ra, không ngừng đánh tới tấp vào Bạch Lạc Nhân, miệng liên tục sỉ vả:" Bạch Lạc Nhân đồ khốn kiếp, cậu như vậy mà dám cướp đi người đàn ông của tôi, tại sao cậu có thể làm vậy? tại sao?". Cố Hải kéo Kim Lộ Lộ ra, đẩy cô ta ngã nhào xuống đất, sốt sắng hỏi:"Nhân Tử, cậu có sao không?". Sau đó không đợi Bạch Lạc Nhân trả lời đã quay qua người phụ nữ đang té nằm dưới sàn, giọng nói tỏa ra hàn khí như muốn giết người:" Cô nghĩ cô là ai mà dám đánh cậu ấy? Cô chán sống rồi hả?". "Đại Hải, cô ta là Kim Lộ Lộ đó, cô ta phẫu thuật thẩm mĩ nên cậu nhận không ra đâu.."-Bạch Lạc Nhân kéo tay áo Cố Hải, đứng bên cạnh giải thích. Cố Hải hơi bất ngờ, mặt hắn trầm xuống, kéo Bạch Lạc Nhân xoay người bỏ đi:" Chúng ta đi chỗ khác mua." Thấy hai nam nhân trước mắt sắp rời đi, Kim Lộ Lộ đứng phắt dậy chạy tới ôm chầm lấy Cố Hải, vừa khóc vừa nói:" Đại Hải, đã bao nhiêu năm rồi, em xin anh hãy tha thứ cho em, quay về với em có được không? Em bây giờ đã đẹp hơn trước rất nhiều rồi, cũng đã biết hối lối rồi, em chưa bao giờ quên được anh, quay về với em được không anh?". Bạch Lạc Nhân thấy vậy, trong lòng dâng lên chút nặng nề, định buông tay Cố Hải ra nhưng hắn một tay siết chặt lấy tay Bạch Lạc Nhân không buông, một tay đẩy Kim Lộ Lộ ra, giọng lạnh tanh:" Xin lỗi cô, tôi kết hôn rồi. Cả đời này tôi chỉ cần một Bạch Lạc Nhân." Một màn ba người không thoát khỏi sự soi mói của những người xung quanh. Lời này của Cố Hải không chỉ làm đám sắc nữ kia chết lên chết xuống:"trai đẹp đã hiếm mà bọn họ lại còn yêu nhau", mà còn làm cho Kim Lộ Lộ tức giận đến run người, duy chỉ có Bạch Lạc Nhân là im lặng. Kim Lộ Lộ mặt cắt không còn giọt máu, nước mắt không ngừng tuôn trào, miệng hét lên:" Em không cam tâm, em không tin đây là sự thật. Anh làm sao có thể thích một gã đàn ông? làm sao có thể?" "Tin hay không là chuyện của cô, còn bây giờ chúng tôi phải đi, phiền cô đừng cản trở."-Dứt lời Cố Hải nắm tay Bạch Lạc Nhân hiên ngang rời đi, để mặc Kim Lộ Lộ đứng khóc như mưa, bất chấp ánh nhìn ái ngại của mọi người xung quanh...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro