Chương 3

Trên đường về nhà, cả Bạch Lạc Nhân và Cố Hải đều lặng im không nói. Không chịu nổi bầu không khí ngột ngạt này, rốt cuộc Bạch Lạc Nhân lên tiếng:"Đại Hải này, cậu nói xem nếu như năm đó không có tôi, có phải bây giờ cậu đã.." "Trên đời này không có nếu như."-Cố Hải ngắt lời. "Nhân Tử, tôi biết cậu nghĩ gì, chuyện của tôi và Kim Lộ Lộ không liên quan tới cậu, là cô ta phản bội tôi, cậu không có lỗi gì cả." "Nếu như lúc đó cô ta không phản bội cậu thì sao?"-Bạch Lạc Nhân mắt vẫn nhìn thằn về phía trước. "Tôi đã bảo không có nếu như."-Cố Hải gắt. Chợt hắn bẻ tay lái, tấp xe vào lề đường. Cố Hải hạ ghế xe xuống, không đợi Bạch Lạc Nhân phản ứng, hắn ấn Bạch Lạc Nhân xuống ghế, hung hăng môi lưỡi triền miên. Cố Hải tách môi Bạch Lạc Nhân ra, lùa cái lưỡi điệu nghệ vào khoang miệng ấm áp của ai đó, hai lưỡi giao nhau,quấn quýt nhau, thật sâu, thật lâu. "Ưm.."tiếng rên của Bạch Lạc Nhân như liều thuốc kích thích khiến Cố Hải càng muốn hung hăng đem người dưới thân ăn trọn. Đến khi một tay Cố Hải không an phận luồng vào trong áo Bạch Lạc Nhân, cậu mới sực tỉnh:"Dừng..dừng lại đi..ưm..chúng ta đang ở ngoài đường..Cậu mà không dừng..ưm..tối nay ...đừng hòng lên giường.." Lời nói của Bạch Lạc Nhân như gáo nước lạnh tạt thẳng vào người Cố Hải. Hắn buông Bạch Lạc Nhân ra, khó khăn kìm chế dục vọng lại nhưng vẫn không chịu về lại vị trí ghế lái. Cố Hải hai tay giữ đầu Bạch Lạc Nhân, nhìn thẳng vào mắt cậu, nghiêm túc nói:"Bạch Lạc Nhân, trên đời này không có nếu như, chuyện gì đã xảy ra thì nhất định là chuyện phải xảy ra, chuyện anh chia tay Kim Lộ Lộ và yêu em cũng vậy, không có em, anh vẫn chia tay Kim Lộ Lộ, bởi trước hay sau, em cũng sẽ xuất hiện trong đời anh, và bởi, em là của Cố Hải anh, là người duy nhất mà Cố Hải này yêu cả cuộc đời này. Rõ chưa?". 10s, 20s, 30s,
...1phút sau.."Ừm." Bạch Lạc Nhân gật đầu. "Ừm? Ừm thôi hả? Anh nói cảm động như vậy mà em chỉ ừm cho có lệ thôi hả?"-Cố Bắt Bẻ. "Cậu có lái xe đi không? Không lái tôi xuống xe đi bộ về à."-Bạch Lạc Nhân trổ quạu. "Lái thì lái, hừ, chuyện này chưa xong đâu, tối nay em đừng hòng yên thân với anh."-Cố Làu Bàu khởi động xe, không quên cảnh cáo Bạch Lạc Nhân. Chẳng ai biết lúc Cố Hải tập trung lái xe, Bạch Lạc Nhân đã khẽ cười một cách kín đáo, thì thầm nói:"Tôi cũng vậy."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro