Chap 9: An nghỉ nhé-Bạch Khả!
Ngay sau đó,Lạc Nhân ngất lịm đi,cơ thể cậu không còn sức để chống chịu nữa,đôi chân cậu cũng đã chịu bào mòn quá độ rồi.Trong cơn mê sản, mồ hôi lẩm tẩm nhể nhải ,đôi tay cậu run mạnh vì sợ,miệng lẩm bẩm: Khả Khả con đang đùa ta phải không,Khả Khả mau về ăn cơm hôm nay có món bánh con thích,nhanh về đi Daddy đã mua cho con một con cún hết sức mập mạp,Khả Khả à.Càng nói nước mặt cậu càng rơi,tim cậu như bị những mảnh gai cào xé cho rách ,nỗi đau này cậu làm sao trụ nổi khi đứa con duy nhất mang dòng máu cậu ra đi chứ.
Cố Hải như thật không tin vào cảnh trước mắt,đứa con mà cậu cưng chiều không còn nữa,người bạn đời mạnh mẽ,kiêu hùng đã khụy xuống vì nỗi đau quá lớn.Thử hỏi sau chuyện này đến bao giờ Lạc Nhân mới cười nói chứ,đến bao giờ gia đình mới trở lại như lúc xưa.
Bạch Hán Kỳ,Cố Uy Đình,Khương Viên còn chưa hay biết gì,giờ cậu biết nói sao đây.Bất lực-Tuyệt vọng-Đau khổ,Cố Hải cậu cũng còn chả dư sức đâu mà trụ nổi nhưng nhìn Lạc Nhân điên lên thế kia cậu dặn lòng phải mạnh mẽ,phải thực hiện lời hứa trong lễ cưới với cậu ấy.
Cố Nhạc Luân cũng đâu vui vẻ gì,cậu im lặng,từng giọt nước mắt liên tục rơi,không hiểu sao cậu lạnh đến vậy,không hiểu sao giờ cậu cảm thấy cô đơn.
----
Tang lễ được cử hành theo nghi thức truyền thống
Cả căn phòng trùm màu cúc trắng,khăn liệm,tiếng chân người người viếng thăm
Ông bà Cố và Bạch thực sự quá sức chịu đựng,sao lại như vậy? họ còn cười với nhau bảo đây chỉ là một giấc mơ nhưng cũng chỉ nhằm an ủi nhau thôi,rồi ai nấy tự tìm cớ để trốn hai người kia mà khóc.
Bạch Lạc Nhân cậu thực sự quá mệt mỏi rồi,ngồi yên lặng một chỗ,nhìn di ảnh của con cậu,Khả Khả đang cười,cậu cũng giặn lòng ,phải tự chấp nhận sự thật quá phũ phàng này thôi.
Cái ngày đau đớn nhất không phải là chia tay người yêu,không phải là thất bại,không phải là kiểm tra điểm kém,không phải là bị làm bẽ mặt mà đau nhất vẫn chính là người thân mình ra đi.Bởi vậy ai còn người thân xin đừng làm họ khóc,bạn thử sống hết mình vì họ đi ,bạn phải chứng minh câu nói dễ dàng với người ngoài và khắc khe với người thân là sai,để một mai họ có ra đi như thế nào nữa mình cũng yên lòng mà chấp nhận dù sao chúng ta cũng đã làm hết lòng vì họ,chứ đừng để họ chết rồi mới nói hai chứ xin lỗi hay hối hận.
------
Tiếng sấm sét bỗng nổ lên,làm Cố Hải bỗng giật mình tỉnh giấc,à thì ra là cậu đang mơ,một giấc mơ thật khiến người ta mệt mỏi.Nhìn xung quanh à thì cậu đang ở bên Lạc Nhân,không biết cậu ngủ từ lúc nào không hay.
Nhanh chóng rời khỏi giường đến gặp bác sĩ,nghe ngóng kết quả chứ thực sự giấc mơ vừa rồi làm cậu quá ám ảnh,không hiểu sao lòng cậu bất an đến lạ thường ,thầm cầu Khả Khả không sao,thầm cầu Lạc Nhân có thêm sức mạnh.
Gì đây?nước sao ,sao lại ướt chỗ ngực thế này?Không lẽ Nhân Tử cậu ấy khóc sao,Nhân Tử cậu nhất định mạnh mẽ lên cho tôi,không thì sau chuyện này tôi nhất định sẽ tính cả vốn lẫn lãi suốt tuần qua,tốt nhất cậu đừng bao giờ giấu chuyện gì,nỗi sợ gì với tôi nữa.
------
Hôm nay là ngày thứ 3 của tuần thứ hai
-Bác sĩ sao rồi?-Bạch Lạc Nhân u sầu
-Tình hình có vẻ khả quan,sóng não đã mạnh lên rồi
-Được,mau ra ngoài-Cố Hải lạnh lùng
Sau đó cậu đến ôm Lạc Nhân,siết cậu ấy thật chặt,đặt cậu ấy nơi lồng ngực của mình
-Nhân tử ,cậu thấy rồi chứ nhất định mọi chuyện sẽ tốt lên thôi
Phù -Lạc Nhân cũng thấy đỡ nặng lòng hơn rồi.
Ngày thứ 5
-Sao có thể chứ,mất tín hiệu sóng não-Bạc sĩ lắc đầu
Cố Hải nắm lấy cổ áo tên bác sĩ,mặt sôi sùng sục
-Ông vừa nói cái gì,tốt nhất ngày mai ông nên nghỉ việc,không thì đừng trách tôi
Cái gì người ta gọi là thử thách,gian nan sao cứ đeo bám mãi gia đình Hải Nhân thế kia,mới hôm qua tưởng chừng như mặt trời đã mọc,nào ngờ đó chỉ là cây nến,vì sống trong bóng tối quá lâu nên khi nhìn thấy ánh sáng người ta cứ ngỡ nó là phao cứu sinh,nó là mặt trời không bao giờ tắt.Đấy chính là quy luật.
Ngày cuối cùng
-Bạch Khả,con tỉnh rồi-Lạc Nhân vui mừng
-Mau bác sĩ-Cố Hải hét lớn
Lạc Nhân cậu lại khóc,tay cầm tay Khả Khả,giọng nói run run
-Tốt rồi con đã tỉnh lại
.
.
.
Đến nay đã là 1 tháng kể từ ngày Bạch Khả xảy ra chuyện.
-Đi ra-Bạch Khả hét lớn,hai tay gì chặt vào cửa nhưng sức đang còn yếu nên không giữ được lâu
Ló mặt vào trong,nhìn thân hình Bạch Khả,Cố Nhạc Luân giọng gian tà.
-Bạch Khả à,Daddy nói anh phải theo sát em đó,em đang còn yếu tắm một mình may lỡ có chuyện gì thì sao,anh phải nói với Daddy như thế nào hả,anh đã hứa với lòng mình ,anh nguyện sẽ tắm cùng em đến khi em có gia đình thì thôi,à không bất cứ khi nào có cơ hội,mặc dù anh không thích cho lắm..hehe
Bạch Khả điên tiết,hất một gáo nước vào mặt Cố Nhạc Luân
-Anh bị điên à,em đã khỏe hẳn rồi đó,đã 1 tháng rồi đó với lại không ai ép buộc anh đâu
-Không thể được,anh đã nói rồi tuy không thích nhưng vì lời Daddy nên anh tình nguyện-Nhạc Luân nũng nịu,môi chu chu.
Bạch Khả cạn lời!!!!
-Em ngồi yên,để anh giúp kì lưng cho em
Bạch Khả thở dài như không muốn,nhưng rồi cũng phải xoay người cho Nhạc Luân kì cọ,tuy cũng có chút không ưa anh hai nhưng phải thừa nhận tay nghề Nhạc Luân quả không tồi.
Phía Nhạc Luân miệng nói thế thôi chứ thực ra cậu rất thích được tắm cùng Khả Khả,mặc dù bị Daddy khuyên ngăn nên để em ấy có thời gian thư giản,nhưng theo gen Baba mặt giày nên thôi,không chỉ thích tắm thôi đâu mà cả ăn uống,đi chơi....cậu cũng rất thích được làm cũng Khả Khả
-Bạch Khả này-Cố Nhạc Luân nhỏ nhẹ
-hứm!
-Mai sau đừng bỏ anh nhá
Bạch Khả nhăn mặt,lại chuẩn bị điên đây sao suốt ngày cứ nóng lạnh liên tục vậy chứ
Nhạc Luân hăng say kì lưng cho Khả Khả,da Khả Khả thật đẹp,vừa trắng lại mềm mềm,rờ đến đâu lại ứng hồng đến đó nên cậu cứ bị thích ,phải nói là cực thích.
-------------
Cuộc sống là vậy? Nó luôn dồn chúng ta về phía đường cụt,nhưng chính nó lại đưa ta luồn lách sang con đường khác,nó ép chúng ta phải thay đổi,phải đi lên,kẻ thất bại không phải kẻ ít tiền mà kẻ thất bại chính là kẻ không dám đi lên.
Gia đình Hải Nhân đang vui vẻ dùng bữa kia,thoạt nhìn ai cũng nghỉ họ sinh ra đã hưởng phúc nhưng chính họ không biết rằng để có được như ngày hôm nay họ phải đổ ra biết bao nhiêu là công sức,có những lúc tưởng chừng như ngõ cụt thì chính họ đã tự tạo cho mình nhiều con đường khác bằng nghị lực và cố gắng không ngừng.Chứ như Au đây,vừa hay tin thứ hai tuần sau đi học thôi mà giờ đã đau đầu,vẫn không hiểu sao nhắc tới đi học là Au lại trầm cảm,nhiều lúc cũng tập yêu việc đi học lắm nhưng nhìn lý,hóa mà ngán nhưng vì Hải Nhân chúng ta hãy cùng với Au hãy học thật tốt,làm thật chăm để sau này có nhiều tiền sang Trung Quốc tham gia show của hai anh nhà!!Chaizo
-Nào cạn ly-Tiếng Cố Hải sung sức
-Nào ...nào-Cả bốn người,tuy bốn chén khác nhau nhưng tình cảm, ý nghĩa luôn chung một nguồn.
Nếu ai đó nói Lạc Nhân là dòng sông thì chắc chắn Cố Hải là bến đò,nêu ai nói Khả Khả là đám mây thì nhất định Nhạc Luân là bầu trời!!
Đã rất lâu rồi gia đình họ không được cười nhiều như thế,đã rất lâu rồi gia đình họ không cùng nhau dùng bữa như thế nay nhưng tình yêu,không khí gia đình sao nó quá gần gũi và quen thuộc thế này.Mặc dù mai sau có gì đi chăng nữa,nhất định họ luôn là một gia đình mang tên Hải Nhân
-----End chap---
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro