CHƯƠNG 14: CẢM ƠN EM

Anh nhẹ nhàng đặt cô xuống giường, với cự ly gần như vậy thêm tiếng mưa rơi ngoài cửa sổ, hai người lại, không kiểm soát được hơi thở của mình nữa rồi, một cảm giác rạo rực đã xâm chiếm tâm trí của cả hai. Thậm chí, Như còn nghe được cả tiếng tim mình đang đập nhanh như thế nào trong lồng ngực. Trong mùi nến thơm thoang thoảng, anh vuốt ve mái tóc mềm mại của cô, hôn lên vầng trán thanh tú của cô "Em có sợ không?". Cô luôn là em bé trong mắt anh, luôn khiến anh phải đấu tranh với những suy nghĩ đen tối trong đầu mình, vừa muốn tận hưởng những cảm xúc thăng hoa cùng cô, vừa không muốn ép buộc cô. Những suy nghĩ đó, đêm nay, liệu, anh có kiểm soát được.

"Anh..." cô nhẹ nhàng gọi, cũng không biết nữa. Cô đủ "lớn" để hiểu chuyện gì có thể xảy ra trong tình huống này, đủ "lớn" để cho bản thân một cơ hội cởi mở lòng mình. Cô biết anh thương cô như thế nào, vì cô mà "nhịn" nhiều như thế nào. Hay là, một lần, cô hãy thoải mái chính bản thân mình.

"Anh yêu em" lần đầu tiên, anh nói câu đó với cô, và tất nhiên, trong tình trạng tỉnh táo nhất. Lúc này, quả thật, cả hai chẳng còn kiểm soát được bản thân mình nữa, chuyện cô chưa đủ 18 hay chuyện vừa nãy cô thấy ảnh anh ân ái với người khác, những thứ đó, đều được xoá bỏ trong câu nói vừa rồi. Anh nhẹ nhàng vuốt ve đôi chân thon dài của cô, khiến cô càng thở gấp hơn. Không kiểm soát được nữa cô dùng bàn tay nhỏ bé của mình, chạm vào người anh, còn chủ động kéo anh gần lại, còn chủ động hôn anh. Cô đã bị anh dạy hư rồi thì phải, lần nào anh ở gần, cô cũng chỉ muốn được anh hôn thật lâu. Cô còn cả gan, cởi từng chiếc cúc trên chiếc áo lụa của anh, với tay giúp anh cởi ra, để lộ thân hình vạm vỡ, thu hút của anh.

"Ai đã dạy hư em bé của anh rồi?" Anh cắn vào chiếc cổ thanh tú của cô.

"Êi, đau em." Nhưng cô lại cảm thấy thích thú, cười không ngớt "Chưa gì mà đã."

Anh cũng không vừa gì, khi giúp cô thoát khỏi sự ràng buộc của chiếc váy lụa đắt tiền. Anh nhẹ nhàng kéo dây áo ra khỏi tay cô, để lộ vòng 1 mềm mại, căng tròn của cô. Anh không kiềm được, nhẹ nhàng chạm vào nó, nhẹ nhàng nâng niu tuyệt tác của tạo hoá, còn không ngần ngại đặt lên đấy một cái hôn thật sâu. Lần đầu cô cảm nhận được cái cảm xúc lạ lùng, mà mỗi lần đọc truyện ngôn tình, hay xem phim, cô có tưởng tượng ra, nhưng không nghĩ, nó lại mãnh liệt đến vậy. Các neurons thần kinh của cô căng ra, cả cơ thể đều không nghe theo sự kiểm soát của cô nữa rồi. Bấu chặt vào lớp lụa mềm mại...

"Anhhhh....ưm...nhẹ thôi..." cô nói thế, chứ vẫn không ngừng "dâng hiến" của trời cho, cho anh. Cô mặc kệ đôi bàn tay tham lam của anh đang dần lướt trên vòng eo con kiến của cô, trên đôi chân thon dài của cô. Cô chỉ còn biết, bản thân, thật sự đã được chạm đến những cảm giác mà cô chỉ muốn đắm chìm trong đó mãi. Nhưng mà, khi anh chạm vào chiếc dây quần ren của cô, thật sự giờ cô đã hiểu, tại sao, từ lần đó, bà Nguyễn lại mua cho cô nhiều bộ váy như thế này đến vậy.

"Em có tin anh không?" Sau tất cả những món nghề thuần thục anh đã dành cho cô, anh cũng có thể cảm nhận được mức độ khoái cảm của cô, khi ở một nơi nào đó, đã ấm lên hơn bao giờ hết. Anh cũng không thể dừng lại được nữa rồi. Những gì còn sót lại trên cơ thể hai người, đều được cuốn trôi đi hết.

"Anh, em chưa..." Cô chưa kịp nói hết câu thì đã bị đôi môi của anh quấn chặt. Lượng nến thơm trong căn phòng này càng ngày càng nồng nàn, khiến những cảm xúc mãnh liệt vốn có, tăng thêm. Anh với tay, mở khoá chiếc ngăn kéo bên cạnh giường cô, chiếc ngăn kéo mà anh bảo, "chỉ có mỗi vân tay của anh mở được". Hoá ra, anh đã có sự chuẩn bị từ trước.

"Anh biết rồi, cô bé à." Lần đầu tiên, cô được thực tế nhìn thấy cách người ta "bảo vệ", lần đầu tiên, cô nhìn thấy những thứ chỉ được học trên sách vở. Rồi chuyện gì đến, cũng phải đến. "Sẽ hơi đau nha bé", anh nhẹ nhàng, đi vào người cô, mồ hôi trên cơ thể hai người toả ra, khiến da thịt dính vào nhau. Từ cử động của anh nhẹ nhàng, nhịp nhàng, thuần thục đến mức, dù cô có đau, nhưng vẫn được xoa dịu bằng những xúc cảm khác.

"Anh... đau.." Cô bấu vào lưng anh, lúc này, một dòng máu tươi chảy xuống chiếc ra giường đắt giá này. Là lần đầu tiên của cô. Lúc này, ngoài kia có mưa to, gió lớn đến mấy, cô cũng chỉ còn biết, hưởng thụ những dư vị hạnh phúc mà anh mang đến.

Một lúc sau "Bé, anh yêu em." Anh cắn vào ngực cô, mạnh đến mức, hằn cả lên đó, nhưng cô chỉ nhẹ nhàng mỉm cười. Xong việc, anh nhẹ nhàng xoay người, đặt cô nằm trên cơ thể vững chãi của anh, vuốt ve tấm lưng mềm mại, mái tóc suôn dài của cô. Còn thì thầm vào tai cô "Cảm ơn em."

"Đồ đểu." Cô ngước lên nhìn anh. Chiếc cổ trắng trẻo của cô, vòng một căng tràn của cô, hay cả cặp đùi thon dài của cô, đều hằn vết tích của anh. Mà anh cũng đâu sung sướng gì, khi cả cánh tay, cổ tay anh, đều là vết móng tay của cô, để chuẩn bị cho chuyến đi xa đầu tiên này, cô và Nhi, đã đầu tư những bộ móng, rất đáng.

"Em bé ngủ đi. Chút nữa anh gọi dậy." Anh với tay lấy chiếc điện thoại không ngừng rung nãy giờ của mình, là một loạt tin nhắn từ trợ lý. Đúng là, anh không thể có phút giây nào riêng tư. Anh vẫn một tay ôm lấy cô, một tay lướt xem là vấn đề gì.

Nhưng cô thì không thích như vậy "anh thức em cũng thức". Có lẽ, sau lần này, cô không thể thoát ra khỏi lưới tình của anh thật rồi. Cô nghịch ngợm, leo xuống, nằm kế bên anh. Một lúc vô tình, cô đã thấy vết máu trên ra giường "anh..." cô chỉ vào đấy với ánh mắt nghi ngờ, không phải lần trước..

"Em nghĩ gì vậy?" Anh cười, anh vẫn quên chưa nói với cô chuyện lần đó "Lần đó em dụ anh, nhưng rất tiếc, một người đàn ông bản lĩnh như anh, phải kiềm chế được chứ."

Cô liếc nhìn anh "vậy lần này, sao không kiềm chế tiếp đi?"

"Tại, em "cáo" quá rồi. Anh không ngờ luôn đó." Anh xoa đầu cô, kéo mền cho cô, ôm cô vào lòng. "Muốn học kinh tế không?"

Dù sao thì cô cũng không ngủ được, 1h sáng rồi còn gì, một chút nữa là phải chuẩn bị ra sân bay thôi, cũng yên lặng, trong vòng tay anh, nhìn anh làm việc. Lúc này, anh còn trông cuốn hút hơn lúc nãy. Cô vẫn như con nít, nghịch ngợm chạm vào từng thớ cơ trên người anh, khiến anh vài phút lại phải nhìn cô một lần, không tài nào tập trung được vào công việc "Em à..". Cô cứ như vậy, hạnh phúc, bình yên bên anh, sau tất cả...

3h sáng, Nhi gọi "Dậy chưa bà? Bật cam lên đi."

"Rồi, dậy rồi, sao?" Như vui vẻ đáp," cả đêm có ngủ đâu mà dậy, mà tí gặp rồi bật chi." Làm sao bật được, khi cô đang nằm ngoan trong vòng tay anh, trong bộ dạng này.

"Chuẩn bị đi chứ sao, nôn quá nôn luôn rồi." Nhi háo hức.

"Ừa, tui đi chuẩn bị đây. Bye bye, tí gặp." Như tắt điện thoại, nũng nịu với anh "Sang đấy, anh vẫn phải làm việc sao?"

"Ừ, biết sao được. Nếu không quá gấp, thì chắc không đến nỗi. Phải làm, kiếm tiền, cưới em chứ." Đúng là biết cách đưa người ta vào lưới của mình mà "Thôi, đi thay đồ."

Cô vơ vội chiếc áo khoác lụa bên cạnh, anh giúp cô choàng vào. Nhưng hạnh phúc chưa được bao lâu, với sự tăng động vốn có, cô nhanh nhẹn đưa chân xuống giường, xỏ đôi dép hồng, nhưng chưa kịp đứng dậy, thì... "ây da" một cảm giác đau nhói xâm chiếm cơ thể cô.

"Anh xin lỗi." Anh vội vàng cài chiếc cúc cuối cùng,đến bên cô "Để anh cõng em". Từ lúc anh và cô thay đổi, cả hai ở nơi đông người đã hay khiến người ta uất hận vì sự ngọt ngào, thì khi ở riêng, còn dữ dội hơn nữa. Anh đưa cô vào phòng tắm, đặt cô trên chiếc bàn rửa mặt siêu to, siêu rộng, giúp cô lấy kem đánh răng, họ cứ thế, vẫn quấn lấy nhau, không rời được.

Rồi cô xoay người lại lấy máy rửa mặt, được giấu trong chiếc tủ sau tấm kính. Lúc này, cô mới nhìn thấy những vết bầm trên cổ, trên ngực mình "ANHHHHHH", cô tức giận.

"Sao đâu em." Anh cười, còn xoa vào những chỗ bầm đó. "Không ai để ý đâu mà."

"Chần dần vầy mà anh kêu không để ý." Cô sắp khóc đến nơi mất, đám váy, áo kiểu trong vali của cô, sao mặc được nữa. Cô lấy ra hết toàn bộ số kem che khuyết điểm mình có, dậm phấn để che đi, nhưng cũng chẳng hết được.

Sau 7749 bước skincare cùng nhau trong ngọt ngào, anh đã về phòng thay quần áo, còn cô, vẫn đang ngụp lặn trong những tủ váy mùa hè của mình. "Trời ơi, cái nào bây giờ." 30 phút, thay ra thay vào, cô vẫn cứ nhìn chằm chằm vào những vết bầm đó. Anh đã xuất hiện trở lại trong một chiếc áo sơ mi trắng nam tính mới nhất của Dior và chiếc quần jeans đắt giá của Dolce&Gabbana. Nhìn sự bối rối của cô, anh cứ phải bật cười, kéo cô ngồi vào lòng "Cái này" anh giơ chiếc váy cô đang cầm trên tay phải lên. Là một chiếc váy hoa, tay dài, bồng bềnh, với những họa tiết hoa mềm mại, cả nét cắt cũng vô cùng tinh tế, vô cùng hút mắt của Zimmerman. Dù là cắt ở eo, ở ngực, nhưng phần nào, đều đã che được những vết bầm của cô. 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro