Sau một ngày vui chơi mệt mỏi ở bên ngoài, Như được mọi người đưa đi khắp nơi, trải nghiệm cuộc sống sang chảnh như trong truyền thuyết, mua sắm thoải mái bằng thẻ của người yêu. Cô về nhà cùng với những chiếc túi hiệu, những đôi giày đắt tiền.
"Ở đây, phòng nào cũng như nhau hết." Hảo đặt ba chiếc thẻ phòng trên bàn.
"Em ngủ với Nhi." Cô nhanh nhẹn lên tiếng khiến mọi người khá bất ngờ "ha Nhi ha" cô nhìn thẳng vào mắt cô bạn thân.
Nhi e ngại nhìn mọi người "Như à, thật ra thì tui đồng ý với bà."
"Phải vậy chứ, Như vui vẻ lấy chiếc thẻ trên bàn, kéo vali của mình vào phòng.
"Nhưng đó là chuyện lúc trước, bây giờ thì tui không dám." Nhi nói rồi nhanh chóng kéo Tú vào căn phòng ngược lại "bà tự lập đi"
"Êi.." Như bất lực.
"Chúc hai người vui vẻ, anh đi tắm đây, hẹn mọi người 8h nha. Đặt nhà hàng rồi, làm gì làm lẹ đi à." Hảo cười rồi vào phòng với Jolie "ngăn kéo bên trái nha Tú ơi."
"Ok anh trai." Tú nháy mắt với Hảo.
Vào phòng, cô bực bội mở vali ra "bạn bè, có trai là quên mình."
"Em không thích ở cùng phòng với anh sao?" Anh ôm cô từ phía sau. "Anh làm gì khiến em không vui sao?"
"Vậy tối anh ngủ trên giường đi, em ngủ dưới đất cho." Cô gái này, đúng là không ai làm khó được.
"Được thôi, nếu em thích." Anh cũng không vừa gì. "Dù sao thì sàn ở đây cũng có hệ thống sưởi, còn được lót lông, em không lo lạnh."
Cô liếc anh "em đi tắm đây", cô ôm đồ đi tìm phòng tắm "mà phòng tắm ở đâu?"
Anh bật cười, bấm điều khiển, chiếc rèm mà nãy giờ cô nghĩ là rèm cửa, thật chất chỉ để cất giấu căn phòng tắm như mơ thôi. Căn phòng này nằm ở tầng cao nhất rồi, chẳng sợ ai nhìn thấy, nên ngoài rèm phòng ngủ này, phòng tắm là cửa kính, không có rèm, có thể nhìn thấy cả đảo quốc sư tử. Lần đầu cô được nhìn thấy công trình kiến trúc vĩ đại như vậy... nhưng chưa được bao lâu thì nhận ra, là ai cũng có thể nhìn thấy cơ thể cô sao?
"Thôi, nhà này chắc phải có phòng tắm khác chứ." Cô phụng phịu ngồi xuống giường.
"Rất tiếc với em là, Hảo nó thích cái gì đó chân thật, nên nhà này phòng nào cũng có view như thế này, ngoài kia chỉ là toilet chứ không có phòng tắm đâu." Anh biết cô đang nghĩ gì "không ai nhìn cao như vậy được cả, cả trực thăng hay flycam cũng không được bay xung quanh đây". Anh kéo cô vào phòng tắm "chiếc bồn này đủ sâu để không ai thấy được em". Ôm cô vào lòng "mà nếu em sợ, anh tắm với em là được thôi".
Cô đang bị anh lừa, chứ tấm kính này chỉ nhìn được một chiều thôi, là cô có thể nhìn ra, chứ không ai có thể nhìn vào được.
Ở bên phòng Nhi "thích quá, không biết bao lâu nữa thì mình có cháu anh ha?" Khác với Như, Nhi hào hứng vô cùng.
"Em không sợ Như giận sao?" Tú hỏi
"Nhìn tay anh Huy, nó mà giận gì được, ai kêu." Nhi cười "đúng là không uổng công nó ngày đêm đọc truyện, xem phim ngôn tình, có tác dụng rồi."
Trong căn phòng còn lại "anh thấy Huy dạo này sao?"
"Em cũng thấy mà còn hỏi anh, cô bé đó, giỏi thiệt." Hảo ôm Jolie vào lòng.
"Nhưng trước những cơn bão, trời luôn đẹp. Bên Phương dạo này chẳng có động tĩnh gì.. Như còn quá trẻ để biết những câu chuyện khác." Jolie có lẽ biết quá nhiều, nên lo cũng nhiều.
"Em khéo lo, Huy nó cũng đâu đơn giản. Rồi mọi chuyện sẽ được giải quyết thôi." Hảo tin bạn mình "Em thích con bé đó lắm à?"
"Con bé hồn nhiên mà, điều mà chúng ta không giữ được." Cả tuổi trẻ của họ, là những cuộc họp khẩn, những dự án triệu đô, những mưu tính phía sau..
"Rồi giờ em có đi tắm không?" Như đã ngồi đó 30 phút chỉ để nhìn chiếc bồn tắm "lạ lùng" đó. Ngoài kia, thành phố sáng đèn, đẹp lắm, mà cũng không lay động được cô.
"Anh tắm đi. Nhớ che rèm lại." Cô buồn bã, lên giường, đắp mền.
"Em nói em ngủ dưới đất mà." Anh không ngần ngại nhắc lại.
"Dạ." Cô mệt mỏi đem gối đem mền xuống.
"Anh giỡn thôi." Anh ôm cô lại trên chiếc giường êm ái đó. "Đi, đi tắm với anh". Chưa kịp để cô trả lời, anh đã bế cô vào phòng tắm.
"Nè, không có giỡn nữa đâu á." Cô dự tính có điều chẳng lành.
"Anh đâu có giỡn." Anh đặt cô vào chiếc bồn tắm lớn đó, nhấn một chiếc nút nhỏ kế bên, chiếc tivi được hạ xuống từ trên trần nhà "em muốn xem phim gì?"
"Trời, đầu tư quá vậy?" Cô ngạc nhiên, không lẽ đây là thú vui của người giàu? Chưa kịp nghĩ gì, Nhi đã gửi cho cô một chiếc ảnh đầy mùi tiền. Cô bạn thân bỏ rơi cô, cũng đang yên vị trong chiếc bồn tắm bên phòng, ngắm nhìn thành phố về đêm cùng nến thơm, hoa hồng tràn ngập và nhẹ nhàng chill cùng một ly vang nồng nàn. Thiệt đúng là cô mở mang tầm mắt quá nhiều.
"Nếu em không thích anh ở đây, anh đốt nến cho em rồi, anh ra ngoài đợi em." Anh hôn lên tóc cô "mà nếu em thích kiểu này, về anh sẽ cho người làm lại phòng tắm cho em" anh luôn cố chiều theo ý cô.
"Dạ." Cô vui vẻ nói, thật ra, đến tận giờ phút này, ở trong vòng tay anh rồi, được ba mẹ anh xem là con dâu rồi, nhưng đôi khi, cô vẫn cảm thấy bất an.
"Thay đồ đi, anh giúp em pha nước." Anh giúp cô tháo chiếc nơ đằng sau "tiếc ghê, không được ôm em."
"Anh có thể tập trung được không anh hả." Bất cứ lúc nào, anh cũng có thể chọc cười cô. Phải chăng, đó là điều khiến cô yêu anh. Mà nếu là vì sự ấm áp đó, vậy ngoài cô ra, anh có còn giành nó cho ai khác chưa? Nghĩ tới đây, cô cảm thấy mệt mỏi hơn bao giờ hết.
"Rồi đó." Anh đã chỉnh xong nước giúp cô, giúp cô lấy cả xà phòng, hoa hồng. "Em muốn thử rượu không?"
"Loại nào đừng chát như hôm trước được không anh?" Chẳng hiểu sao hôm nay cô lại muốn thử rượu.
Anh giúp cô chọn một loại rượu trong chiếc tủ vô số những hãng rượu nổi tiếng của Hảo, giúp cô rót ra ly. Nằm trong chiếc bồn massage siêu to với ngập tràn xà phòng và hoa hồng, cùng nến thơm và rượu vang. Cô đã ở một thế giới khác, phải không? "Có những trải nghiệm..lần đầu..." cô cũng đã có chiếc ảnh, đầy mùi tiền, đầu tiên..
Lúc anh đi ra khỏi phòng, còn giúp cô che tấm rèm lại, anh sẽ không phiền khi cô không muốn. Nhìn ra thành phố ngoài kia, cô không biết, mình đang có đi nhanh quá không, mình có, có phải như người ta nói, là người chen vào cuộc tình của Huy, và Phương?
Vừa nghĩ đến đây, cô lại nhận được một loạt ảnh khác từ số điện thoại đêm qua. Những vấn vương nãy giờ, lại thêm những hình ảnh, đoạn tin nhắn, bức tường thành mạnh mẽ trong lòng cô, như vỡ vụn. Lần đầu, cô uống cạn cả ly rượu một lần, mà không thấy chát. "Huy chưa từng yêu ai quá 1 tháng." Vậy thời gian cô còn, là bao lâu? Cứ mãi chìm đắm trong những suy nghĩ đau lòng đó, cô quên mất phải tận hưởng khoảng thời gian tuyệt vời này. Cô cứ xem đi xem lại những tấm ảnh từ hôm qua, tự nhiên, nước mắt lại rơi. Cô yêu anh, đúng không? Vậy cô gái ấy, cũng yêu anh mà... Cô biết, họ đang muốn phá cô, thế nhưng, sao vẫn đau lòng?
"Chị muốn gì ở tôi." Chẳng hiểu sao, lại như vậy hả Như. Cô lại cạn hệt một ly khác.
"Sợ rồi sao?" Cô gái ấy hồi âm.
"Chị là ai mà tôi phải sợ, tôi chỉ cảm thấy phiền. Chị muốn gì thì nói một lời thôi, còn nếu cứ như vậy, xin lỗi, tôi sẽ không tiếp chị nữa." Như bình tĩnh nói.
"Vậy, mày rời xa anh Huy đi, trả anh ấy cho tao." Một lời .... Khiến Như đau lòng.
"Xin lỗi, chuyện gì, tôi có thể giúp chị, riêng chuyện này... anh Huy không phải tài sản riêng của tôi mà trả hay không trả. Mong chị hiểu, đừng phiền tôi nữa." Cô nhẹ nhàng trả lời, rồi chặn số điện thoại phiền phức đó. Hai ly rượu, làm cô đỏ mặt. Cô mỉm cười lạ lẫm. Chuyện tình yêu, đúng là, sẽ chẳng bao giờ, êm ả như bản thân mong cầu.
"Em ổn chứ." Đã hơn 30 phút, cô vẫn chưa rời khỏi phòng tắm, anh có chút lo lắng.
"Em thích quá, đợi em tí." Cô quệt đi dòng nước mắt trên má, giả vờ cười, nói với anh.
Bước ra khỏi bồn tắm, cô có tí không khỏe, nhìn đi nhìn lại, cô đã hơn 40 tiếng chưa ngủ, rồi còn vừa uống hết nửa chai rượu vang, trong lần đầu tiên... còn xem được những hình ảnh đó... Chiếc áo choàng lụa, được anh chuẩn bị sẵn, cô lau người, khoác áo, nhìn ngắm gương mặt xinh xắn của mình trước gương, cố tỏ ra tươi tỉnh, rồi đi ra ngoài... "anh đi tắm đi"
"Bé, sao mặt em đỏ vậy?" Anh nhìn thấy gương mặt đỏ ửng của cô, liền vội đi vào phòng tắm, cô đã uống hết cả nửa chai, thì làm sao.. "sao em uống nhiều vậy?"
"Ngon mà anh." Cô cố vui vẻ, ôm lấy anh, cảm nhận sự ấm áp đó thêm một chút. Không biết nữa, giờ cô lại sợ, sợ một ngày, anh cũng rời đi..
"Em có chuyện gì đúng không?" Anh nhận ra điều gì đó không đúng ở cô. Cô bình thường, sẽ không trầm lặng đến vậy.
"Anh đi tắm đi, em nghỉ một tí, sắp đến giờ rồi." Cô nói, rồi lên giường nằm. Những sự mệt mỏi, sẽ lại tìm về, lúc say.. cô nằm đó, nhìn lại 4 tháng qua, Từ lúc ba mẹ cô không may qua đời, từ lúc cô được hai bác Nguyễn mang về nhà chăm sóc, từ lúc gặp anh, rồi bây giờ, là bạn gái anh? Có phải quá nhanh không? Cô không kiềm được nước mắt nữa rồi... cô khóc nức nở trên chiếc giường sang trọng đấy, tim cô vỡ vụn khi nghĩ về Phương. Nhìn vào bộ nữ trang đắt giá trên chiếc bàn phấn xa xa, cô có xứng đáng với nó không? Hay nó đáng ra, nên là của cô gái khác.
"Em mệt sao? Hay thôi, không đi nữa nhé." Anh tắm xong, thấy cô nằm một góc giường, liền đến ôm lấy cô.
"Không, em bình thường mà, thay đồ đi anh. Mọi người đợi." Cô rời khỏi vòng tay ấm áp đó, bước đến tủ quần áo, lựa một chiếc váy khác, thay vào, rồi đến bàn trang điểm, cố gắng che đi sự mệt mỏi của bản thân. Nhìn những vết hằn trên cổ, trên ngực, cô không biết nên vui nữa không? Vì được sống trong sự ngọt ngào của tình yêu. Hay phải đau lòng, vì đang làm tổn thương một cô gái khác.
Tối đó, ở nhà hàng, Như cố gắng nói chuyện vui vẻ với mọi người, nhưng ai cũng có thể nhận ra, cô khan khác.
"Bà ổn chứ", Nhi nhắn cho cô
Như 1 lời khẳng định, nhìn Nhi, mỉm cười. Nhưng với tình bạn lâu năm, làm sao cô giấu được..
"Bé Như uống được rượu à?" Hảo nhìn thấy story trên facebook của cô.
"Ừ, mới uống hết nửa chai của mày rồi." Huy nắm tay cô, lo lắng.
"Thằng bạn anh, dạy hư em rồi." Hảo lắc đầu. "Vậy tốt mà, tí về chơi được."
"Chơi gì anh?" Tú hào hứng.
"Về rồi biết." Hảo cười gian xảo.
Từ lúc bước vào nhà hàng, hay lúc rời đi, họ cũng nắm tay nhau, cô lúc nào cũng xinh đẹp, như một công chúa nhỏ, bên anh. Còn anh, luôn cố gắng, để hiểu, để chở che cho cô.
"Nhi, Như, giúp chị với." Jolie gọi hai cô gái vào bếp. Dù rằng lớn lên trong nhung lụa, nhưng Jolie vẫn muốn tự mình chuẩn bị đồ ăn cho người yêu, khi có thể. Và hôm nay cũng vậy, cô giúp anh chuẩn bị rượu và bánh ngọt.
"Chị giỏi quá." Như ngưỡng mộ Jolie vô cùng.
"Bé, em sao phải không, không có mấy ổng, nói chị nghe." Jolie nhìn ra sự thay đổi trong mắt cô.
"Dạ sao đâu." Như cười "em hơi mệt thôi."
"Ừ, chị không phải là nói gì, nhưng em đừng có sợ chuyện gì ngoài kia, biết không. Chỉ cần biết, trong tình yêu, hiện tại, là quan trọng nhất." Jolie dường như biết được những toan tính của Phương.
"Nè, mượn người yêu anh đủ chưa?" Huy bước đến, anh đã thay bộ đồ vest khi nãy ra, bằng một bộ pyjama khác từ LV.
"Ai dám đâu à, thôi, ra chơi thôi." Jolie cười, mang rượu và bánh ra bàn.
"Đợi tao chút." Anh chẳng đợi ai nói gì, kéo tay Như vào phòng, ôm lấy cô, anh biết, cô đang có suy nghĩ gì đó "nói anh nghe đi, làm sao?"
"Em có sao đâu, anh này, ra chơi với mọi người." Cô lảng tránh, nhưng làm sao thoát được khỏi vòng tay ấm áp của anh.
"Nhìn thẳng vô mắt anh đi, nói anh nghe." Huy biết, vì thái độ của cô, trước và sau khi bước ra khỏi phòng tắm, lạ lắm.
Đúng là cứ nhìn thẳng vào mắt anh, cô không thể giấu được lòng mìnhh, bật khóc nức nở "Em mệt, em mệt lắm."
"Ngoan, anh đây mà." Anh ôm lấy cô "Cô ấy lại làm phiền em sao?"
"Dạ không, chỉ là... em thấy, mình đi nhanh quá.." Cô cảm thấy mông lung trong chính tình yêu của mình."
"Bé, anh biết em phải đối diện với rất nhiều áp lực, anh biết chuyện mình đến với nhau nó quá nhanh, khiến em cảm thấy bất an, nhưng, anh thật sự, rất yêu em. Em hoàn toàn có thể tin vào điều đó. Còn nếu em sợ, thì anh vẫn sẽ yêu thương, chờ đợi em, đến khi nào, em sẵn sàng." Anh nắm chặt lấy đôi bàn tay nhỏ bé của cô, lau nước mắt cho cô.
"Nè, ra chơi đi." Hảo gõ cửa "Tí nữa muốn làm gì cũng được mà."
"Biết rồi." Huy khó chịu "Anh giúp em thay váy nhé." Anh đã chuẩn bị một bộ pyjama cùng loại cho cô. Giúp cô kéo khóa phía sau, giúp cô thay đồ.
"Em xin lỗi đã để mọi người đợi." Hai người đã quay trở lại.
"Trời ơi, mặc đồ đôi kìa, cưng quá." Nhi không kiềm được, thốt lên.
"Chơi sao vậy anh ơi?" Tú hào hứng.
"Dễ mà, anh có một bộ bài, mọi người bóc, nó sẽ có thử thách trong đó." Hảo nham hiểm nói "thua thì hình phạt cũng ở trong đó, nhường Huy bóc đầu tiên."
"Sao là tao?" Huy nhìn, anh biết trò này của Hảo rồi, lần nào cũng là trò này, chưa chán thì phải. Nhưng anh vẫn bốc lấy một lá "công khai người yêu trên facebook, hay phải uống 3 ly."
"Ây da, facebook triệu followers của mày, toàn con gái nữa. Chết đó Huy à.." Hảo cười đắc ý, anh cố tình mà. Đó giờ Huy chưa từng công khai cô gái nào cả.
"Công khai thì công khai." Anh nhìn Như "nhưng người ta có đồng ý không á chứ?" Rồi đăng một tấm ảnh được chụp trong buổi chiều nay, là bức ảnh anh cõng cô đi shopping "With my "em bé"" . Một hình ảnh khác của ông Tổng tài lạnh lùng này. Chưa đến một phút, mọi người nhốn nháo đi tìm xem, cô gái yêu kiều trong hình, là ai.
"Nổ tương tác thiệt rồi." Nhi xuýt xoa khi nhìn thấy lượng comment nhảy vọt trên tấm hình.
"Tới bé Như đó, bốc đi em." Hảo nói.
"Dạ? Em á." Cô vẫn chưa kịp định hình, cô không nghĩ Huy lại đăng ảnh cô lên facebook, giờ đây tài khoản của cô, lượng follows cũng tăng không ngờ đến. Bốc 1 lá bất kì "nói chuyện với người cũ của người yêu, hoặc phải uống 5 ly."
Cả căn phòng im lặng, cô thì vừa chặn người ta, mà bây giờ gọi thì biết nói gì, trả anh lại cho cô ấy sao? "Thôi để em uống."
"Để anh uống cho." Huy cản cô "em chưa uống cái này bao giờ mà." Đó giờ anh chỉ cho cô thử vang, vì nó nhẹ, còn whisky nguyên chất như này, uống 5 ly một lúc, sao cơ thể cô chịu được. Nhưng nhìn sang cô, có vẻ, cô lại muốn thử, cứ năn nỉ anh "1 ly thôi."
*cạch*...*cạch*.....*cạch*....*cạch*....*cạch*..hai người hoàn thành thử thách trong sự ngưỡng mộ của mọi người. Đúng là, loại này nặng thật, 1 ly đã muốn hạ gục cô.
"Chọn 1 người để cùng bạn uống đến hết buổi." Nhi hào hứng bốc lá của mình. Nhìn quanh, "em chọn bạn thân nhất của em, Như ơi, Như à."
"Sao mọi người toàn câu dễ vậy?" Như tức tối, khi lại đến lượt mình, mà câu trên tay cô, lại khiến cô thấy tối sầm mặt lại "kể lại "lần đầu tiên" của bạn hoặc phải uống 5 ly. Ủa mà em uống là Nhi phải uống chung vs em hả?"
"Không, nếu Nhi thua thôi, mà mọi người muốn nghe kể hơn." Jolie cũng không vừa gì.
Cô nhìn anh cầu cứu "để em uống vậy."
Sau mấy vòng, 3 chai Chivas trên bàn cũng gần như hết sạch, Như đã không thể chịu được nữa dù chỉ mới uống có 3 ly, còn lại là Huy uống thay cô cả. Nhi và Tú thì đã gục mất trên bàn rồi
"Chán ghê, mấy câu tao cần nghe không có được nghe." Hảo say xỉn buồn rầu "thôi, đi ngủ 3h sáng rồi."
"Bé, em ổn chứ." Huy đỏ mặt từ lúc nào rồi, anh cũng lần đầu uống nhiều như vậy.
"Em ổn mà." Cô muốn đứng lên còn không nổi, mà vẫn cố kêu "em ổn", cố với tay lay Nhi "Nhi, Tú, dậy về phòng ngủ kìa, dậy."
"Hả, hả, tới lượt tui rồi hả?" Tú giật mình "em em, tới lượt" cậu lay Nhi
"Vô phòng ngủ kìa hai người ơi." Như lờ đờ.
"Ờ Ờ." Nhi và Tú mơ màng vịnh vào ghế, đi vào phòng.
Còn Như, cố đứng lên còn không nỗi, cô bất lực chỉ muốn nằm dài trên bàn mà ngủ. Nhưng mà, vẫn luôn có anh người yêu tuyệt vời bên cạnh, anh bế cô vào phòng dù đã rất mệt. Đặt được cô lên giường, là kỳ công của cả hai.
"Em mệt lắm rồi phải không?" Anh ôm cô vào lòng, xoa lưng cho cô. Dù anh cũng say lắm, nhưng, sao bỏ bê cô được.
"Dạ, đầu em quay vòng vòng." Cô nũng nịu, lần đầu uống nhiều như vậy. "Em quên gọi cho bác rồi.." cô chợt nhớ ra
"Anh nói mẹ rồi, em đừng lo, ngủ đi. Sáng anh đưa em đi chơi. Ngoan." Anh xoa đầu cô, chẳng hiểu sao, lại thương cô nhiều đến vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro