CHƯƠNG 19: EM CHỈ MUỐN BÊN ANH THÔI
Sau chuyến đi đó, cả trường đều phải tự biết thân biết phận, không dám đụng đến cô, vì sẽ không yên với người đàn ông sáng nào cũng tự lái siêu xe đưa đón cô đi học, phải hôn cô trước khi xuống xe, phải cùng đi uống trà sữa với cô và Nhi Tú sau giờ học.
Anh thay đổi thành một người khác hẳn, ngọt ngào, chu đáo, việc anh duyệt hồ sơ ở công ty, đối đãi với mọi người, cũng nhờ cô mà thay đổi hẳn, thoải mái hơn, bớt lạnh lùng hơn.
“Tối nay anh có hẹn với đối tác quan trọng, có Tú nữa, nên em với Nhi đi ăn tối với nhau nha.” Hôm nay là thứ 5 rồi, mai anh sẽ đi Anh công tác, mà mai cũng là sinh nhật cô, cứ nghĩ anh sẽ dành tối nay cho cô, vậy mà.. Anh đưa thẻ cho cô “Ăn gì em thích đi, khi nào về thì gọi chú Tư đón em nha.”
“Anh về sớm không?” Cô vẫn muốn anh về sớm cùng cô làm gì đó.
“Anh cũng chưa biết, dự án này lớn quá, nên anh sẽ cố.” Anh hôn lên trán cô “Đi học đi, trễ giờ lại la anh nữa.”
“Dạ, vậy anh đi làm cẩn thận nha, nhớ ăn uống đầy đủ.” Cô biết anh hay bỏ ăn vì công việc lắm “Em có để thuốc dị ứng trong túi của anh đó, cẩn thận.”
“Biết rồi vợ à..” Anh cũng vì sự chu đáo đó của cô, mà đánh gục.
“Em đi đây..” Cô bước xuống xe, trong những ánh mắt nhìn ngó của bạn học. Mọi người cũng dần quen với việc này rồi, có ghét hay sân si, cũng đâu dám, vì chiếc nhẫn trên ngón áp út của cô, ai chẳng biết là bảo vật gia truyền nhà anh, chỉ dành cho con dâu..
Vào lớp học, chưa gì cô đã đến hỏi tội Tú “Tối nay đi tiệc sao không nói tui?”
“Biết rồi hả? Thì chỉ là ăn tối với đối tác thôi mà bà phu nhân.” Tú nhìn cô khó chịu, không nhịn được cười “Đối tác này, nhà chồng bà còn nể vài phần, thì cá con như tụi tui phải làm sao?”
“Bộ lớn lắm hả anh?” Nhi quay qua “Mà sao lần này cũng có anh nữa?”
“Cũng nhờ công lao của bạn thân mình chứ ai?” Tú bóp vai cho Như “Nhờ phu nhân, mà ông Tổng chiếu cố, chứ dự án này đâu phải ai muốn cũng vô được đâu. Như công ty nhà ông Khoa đó, đâu còn có cửa.”
“Vậy là sắp tới bận lắm hả?” Như mở ipad ra chuẩn bị vào tiết.
“Chắc vậy rồi, ngày mai anh Huy với bác Nguyễn còn phải đích thân qua Anh còn gì?” Tú nháy mắt với Nhi “Vậy tối hai bà đi ăn vui vẻ nha, tui với anh Huy sẽ cố về sớm.. Dù sao, ngày mai tui với Nhi cũng phải gặp bạn bè của ba mẹ..”
“Vậy chị Jolie có đi không?” Như hỏi, trong tâm tự nhiên lại muốn đi cùng anh, nếu anh bận thì cô chỉ ngồi chơi với chị Jolie thôi cũng được..
“Có, chị Jolie là cánh tay phải đắc lực của anh Hảo mà, người ta là Phu Nhân rồi, danh chính ngôn thuận công khai rồi, hầu như lúc nào cũng sánh đôi.” Tú cười “Mình muốn thì mình lo mà đồng ý đi, chứ làm giá hoài..”
“Thôi chuẩn bị vô tiết rồi.” Như nhìn ra cửa, buổi sáng tháng 3, ánh nắng cũng không quá gay gắt, cô cứ nghĩ mãi, sẽ phải trải qua sinh nhật 18 tuổi 1 mình thật sao? Cô biết Nhi và Tú luôn bận, nên năm nào, cũng làm sinh nhật trễ một chút.. nhưng năm nay cô 18 mà, mà sao ai cũng bận..
Tối đấy, cô cũng không đi ăn với Nhi, lẳng lặng về nhà, cũng không ăn cơm tối, chỉ một mình trên phòng.. Cô nhìn tờ đơn xin học bổng trên màn hình máy tính, không biết nữa…
Tắm rửa thay đồ, cô lên phòng thờ, bác Nguyễn chu đáo, đem ba mẹ cô về thờ ở nhà, để lúc nào muốn, cô có thể lên đây thắp nhang cho ba mẹ. Cô dành mấy tiếng đồng hồ, để đọc Kinh, tâm sự với ba mẹ “Mai là con 18 tuổi rồi, con cũng không biết nữa, con phải làm sao?” Cô rơi nước mắt khi phải nghĩ về tương lai phía trước, vừa không muốn dựa dẫm vào anh, vừa không muốn xa anh..
1h sáng, cô vẫn ở bên phòng anh, xếp quần áo cho anh, dù dì Mười có nói, những chuyến công tác này anh chẳng bao giờ mang theo, vì bên đó, anh có nhà, có rất nhiều đồ. Nhưng cô vẫn muốn tự tay chuẩn bị cho anh, từng chút một. Dạo này, trình độ ủi áo của cô cũng lên tay lắm, không còn cháy xém nữa đâu. Cô tỉ mỉ chia thuốc ra cho anh còn dán giấy ghi chú cẩn thận. Rồi ngủ quên trên giường anh lúc nào không hay, sau khi đã chuẩn bị xong hết.
3h, anh cũng về, đã say rồi, vì phải uống rất nhiều rượu, ai cũng biết đến buổi tiệc ngày mai, vì bà Nguyễn đã cho gửi thiệp đi hết từ đầu tuần, ai cũng chúc mừng anh. Về nhà, dì Mười bảo cô chuẩn bị đồ cho anh từ chiều, cơm cũng không chịu ăn, anh giận lắm, anh đâu có cần cô làm những chuyện như vậy, chỉ cần cô vui vẻ thôi mà..
Nhìn căn phòng được cô dọn dẹp, vali được cô sắp sẵn, anh cởi vest, lên giường, ôm cô vào lòng..
“Anh về rồi sao?” Cô dụi mắt, tỉnh dậy.. “Ăn gì không?” Cô biết anh đi công việc như vậy, ít ăn lắm..
“Anh ăn rồi.. sao em không ăn tối?” Anh lo lắng nhìn cô “Anh có đồ bên đó nhiều lắm, em còn soạn làm gì, nhìn tay kìa..” Anh nắm đôi bàn tay nhỏ bé của cô, mấy lần bị phỏng vì vô ý trong lúc ủi áo.
“Mai mấy giờ anh bay?” Cô nũng nịu trong vòng tay anh.
“Trưa anh mới bay, mai em có đi học không?” Anh hôn lên tóc cô, vuốt ve tấm lưng mềm mại của cô.. Dạo này ở trong phòng cùng nhau, cô có rất nhiều váy ngủ đẹp mà bà Nguyễn mua cho, chỉ khi xuống nhà mới mặc đồ kín hơn một chút..
“Dạ có, hay em về sớm, em tiễn anh nha..” Cô muốn ở bên anh lâu hơn một chút..
“Thôi, học đi cô. Anh đi sớm, về sớm mà..” Anh đặt cô xuống giường “Ngủ đi, anh đi tắm..”
Nhưng anh chưa kịp xoay người đi, cô ngồi dậy đã kéo anh lại, chủ động hôn anh “Anh đừng đi..” Không hiểu sao lại rơi nước mắt, lại không muốn anh rời đi.. Cô giữ chặt lấy anh, đôi môi lại không muốn rời khỏi anh..
Anh cũng bất ngờ, không nghĩ cô lại như vậy, thấy đáng yêu vô cùng, cũng không nỡ rời đi, ôm chặt lấy cô “Em không sợ anh nữa à?”
“Không…” Cô nói nhỏ “Em chỉ sợ anh rời đi thôi..” Hôm nay cô gan thật, chủ động cởi cả gile, cà vạt, cả áo sơ mi của anh..
“Bé, em sao vậy?” Anh ngạc nhiên trước cô của hôm nay, mặc dù rất muốn ngọt ngào với cô nhưng lại khó hiểu.
“Em chỉ muốn ở bên anh thôi.” Cô đặt tay anh ngực mình, đã không còn sợ hãi như lần đầu nữa rồi..
Anh nhẹ nhàng đặt cô xuống giường, vuốt ve cô, chăm sóc cô tử tế nhất, từng chút một, lấy đi hết những gì còn vướng lại trên cơ thể của cả hai.. Anh vuốt ve đôi chân mềm mại của cô, xoa vào những vết bầm mà anh hay nhéo cô mọi ngày, một lúc lại thấy yêu cô nhiều hơn. Càng cảm thấy yêu, lại càng mãnh liệt hơn khi ở bên nhau..
Như cũng không phải một cô gái 17 18 tuổi ngây thơ trong sáng gì, chiêu thức nào Nhi cũng tận tình dạy bảo cô, cả chị Jolie nữa, nên thật sự, chưa lúc nào, hai người có thể rời xa nhau.
“Dạo này, em bị Jolie dạy hư rồi phải không?” Anh chạm tay vào vùng nhạy cảm của cô, ướt đẫm.
“Đâu, đâu có..” Cô thở gấp theo từng cử động của ngón tay anh bên trong cơ thể mình.. đã không còn đau đớn như lần đầu, đổi lại rất thoải mái, rất thư giãn..
Anh thừa biết cô bị dạy hư, qua cách ăn mặc của cô dạo này, rồi còn nhiều thứ khác, nhạy cảm hơn.. Hai người vui vẻ với nhau, cả căn phòng tràn ngập tình yêu, ngọt ngào, hạnh phúc..
5h sáng, mặt trời chuẩn bị lên rồi, tiếng chim hót líu lo bên ngoài cửa sổ “Ngủ đi, hôm nay không phải đi học đâu..” Anh ôm cô thật chặt..
“Không được, phải đi học chứ..” Cô sợ ở nhà, anh đi, lại không chịu được..
“Em nghĩ em như vầy còn đi học được à?” Dù anh đã nhẹ nhàng nhất có thể, nhưng cơ thể cô bây giờ, ngoài ê ẩm, đau nhức ra, lại còn chi chít vết bầm..
“Nhưng em có hẹn với Nhi..” Cô tìm cách lảng đi thì đúng hơn..
“Vậy mà có người nói, sợ anh rời đi.” Anh kiên quyết sẽ không để cô rời đi đâu “Anh mệt rồi, đi làm về còn phải phục vụ em, vất vả quá rồi..”
“Gì? Ý anh là gì hả?” Cô xoay người lại, vuốt ve gương mặt vạn người mê này “Phục vụ gì?”
“Thôi, ngủ đi, quậy quá à..” Anh ủ ấm cô trong tình yêu ngọt ngào này..
---------------------------------------------------------------
Vậy là cô Như cứng đầu của chúng ta sắp 18 rồi.
Hy vọng cô Như sẽ có một ngày thật đặc biệt. 💙
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro