CHƯƠNG 2: Cứng đầu.

Về nhà "Cô bỏ cái hộp đó xuống, lo nhìn đường đi, té hỏi sao?" Anh bước lên bật cầu thang, còn cô cứ mãi cười với chiếc hộp quà đó.

"Chuyện của tôi, không cần anh quản." Cô vẫn chăm chăm nhìn chiếc hộp quà thôi..

"Cứng đầu." Anh lên phòng, thay đồ, rồi đi ra ngoài.

Những ngày sao đó, không hiểu làm sao, anh siêng năng dậy sớm, à nói đúng ra là không cần đặt báo thức cũng có thể dậy trước giờ cô đi học, "vô tình" ra khỏi phòng cùng giờ, "vô tình" đói bụng nên ăn sáng cùng, rồi cũng "vô tình" có chuyện phải giải quyết cho bên hệ thống giáo dục mà tiện đường đưa cô một đoạn đến trường.. hay đón cô về nhà..

Cuối cùng cũng đến cuối tuần, anh đang chuẩn bị vì Hảo quyết sẽ sang ăn cơm. Anh cũng đã chuẩn bị tinh thần nếu Hảo phát hiện ra, sẽ nói cô là em họ vừa về nước, nhưng vừa ra khỏi phòng, đã thấy cô xúm xính váy áo.

"Cô đi đâu đó? Ăn cơm mà mặc gì dữ vậy?" Anh ngạc nhiên, cô xinh lắm. Hôm nay cô mặc một chiếc váy màu hồng, cùng với chiếc áo lụa màu trắng, trên tóc còn thêm mấy cái kẹp màu hồng, trông đáng yêu vô cùng.

"Đâu, hôm nay em ra ngoài với bạn, không có ăn cơm nhà. Anh ăn với dì Mười nha. Bye bye" rồi cô chạy nhanh xuống nhà. 

Ra ban công nhìn xuống, anh nhìn thấy một bạn nam nào đó, vì xa quá nên không nhìn thấy rõ, đưa cô đi, còn nhìn thấy họ cài nón cho nhau. Tự nhiên anh bật cười khô khốc, cô là gì đâu, mà anh bận tâm đến vậy? Sáng nào cũng xem dự báo thời tiết, dậy sớm dù đêm qua say đến 3 4h sáng, đổi hẳn lịch họp hay gặp cổ đông để tiện giờ đón đưa cô về... Còn phải nghĩ cách để chống chế với Hảo..

"Anh." Một lúc sau, bạn gái anh đến

"Ừ, em ngồi đi." Anh kéo ghế giúp cô ấy. 

"Ây da, đúng là cơm dì Mười nấu, thơm ngon có khác." Hảo chưa gì đã khen tấm tắc "cảm ơn dì."

"Mấy đứa ăn ngon là được." Dì Mười vui vẻ cười..

"Tối ngày qua nhà anh ăn chực, em cũng ngại." Jolie luôm tay phụ dì Mười.

Một lúc sau, bàn ăn cũng được trang hoàn đầy ắp..

"Cậu, tui có chuyện muốn nói." Dì Mười gặp anh.

"Dì ngồi xuống ăn cơm với tụi con luôn đi?" Anh có lời mời.

"Dạ, tui tính nói cậu là, tui về quê một tuần, có chuyện ngoài đó." Dì Mười nói. "Cậu với.." 

Khi dì Mười xém lộ ra bí mật thì anh đã "Dì cứ đi đi, con tự thu xếp được. Dì cần gì thì nói."

"Dạ, cảm ơn cậu." Rồi dì Mười đi vào bếp làm việc tiếp.

Cả buổi tối, anh trầm lặng hơn bình thường, cũng uống nhiều rượu hơn. 11h, mà Như vẫn chưa về.. Thật ra anh cũng nghĩ là cô không nên về lúc này, mọi người thấy, lại không hay nhưng trong lòng lại cứ khó hiểu..

"Êi, nay bị gì vậy mày?" Hảo thấy lạ.

"Sao đâu." Anh cười, nhưng trong lòng là hàng vạn câu hỏi. Từ lúc ăn gói mì Như nấu, mặc dù là nhỏ lớn anh không ăn mì bao giờ, rồi nhìn thấy cô cười, nhiều lần nghe được giọng hát ngọt ngào của cô trong bếp nữa. Anh suy nghĩ mãi về cô. Rõ ràng là về đây ba mẹ anh cho thẻ riêng, cho người lo, cho người đón đưa, mà sao cứ không chịu sống sung sướng, đi học thì tự đi, mưa nắng gì cũng vậy, ăn đêm cũng không dám phiền dì Mười, nhiều lần còn thấy cô tự mang máy lên hút bụi, dọn dẹp phòng. Cô bé này, sao lại khác xa với người ta quá vậy.

"Anh không khỏe đâu sao?" Quế Phương, cô bạn gái yêu kiều của anh, cũng là con của một gia đình quyền thế, nhưng không được bà Nguyễn ưng ý cho lắm. Vậy nên, chỉ khi hai bác không có nhà, cô mới được qua chơi. "Hay từ mai, em sang nấu cơm cho anh nha."

"Không cần đâu, dạo này công ty hơi nhiều việc thôi, chơi xong rồi thì về đi. Tao đi ngủ." Huy nói với mọi người như vậy nhưng trong bụng lại ngóng trông ai đó "gần 1h rồi sao còn chưa về", anh khó chịu..

"Tối em ở lại với anh nha." Phương ôm tay anh thỏ thẻ.

"Em cũng về đi, dạo này mẹ anh về thất thường lắm. Anh không muốn bà mất vui." Nói là nói vậy, chứ bà Nguyễn sang Mỹ du lịch thì biết bao giờ mới về. 

"Thằng này nay sao vậy? Lên bar xae stress nha?" Hảo thấy Huy lạ lắm, anh vốn dĩ là người chưa bao giờ để công việc làm ảnh hưởng đến bản thân kia mà..

"Không có hứng. Về đi." Anh xoay ly rượu trên tay "Đi lẹ dùm.."

Trong lúc thay giày ra về, Hảo nhận ra một đôi dép màu hồng lạ lắm "Nhà mày có con gái hả?" Anh buột miệng hỏi.

"Của má tao, mệt quá, về dùm đi." Anh lảng tránh. 

Mọi người đi rồi, anh lại ra ban công hút thuốc. Chẳng hiểu sao, dạo này, anh lại như vậy. Nhiều lúc cứ vô tình nghĩ về cô, vô tình mở cửa lúc cô ra khỏi phòng, vô tình thấy những hình ảnh đáng yêu của cô, rồi trong giấc ngủ cũng thấy nụ cười xinh như hoa như ngọc đó.

2h sáng, cuối cùng cô cũng về. Nhìn cô cười vui vẻ với chàng trai khác, trong lòng anh lại thấy khó chịu.

"Con gái gì mà giờ này mới về, cô biết mấy giờ rồi không?" Anh quay vào, tự nhiên lại mắng cô không tiếc lời "học đâu ra cái thói hư hỏng đó vậy?"

"Ủa, có liên quan gì anh đâu. Chẳng phải từ đầu đã giao kèo mạnh ai nấy sống hả, sao tự nhiên mắng em." Cô đang vui, bị anh làm mất hứng.

"Nhưng cô ở nhà tôi, cô còn chưa đủ 18 tuổi, đi với trai như vậy, có gì, ai chịu trách nhiệm?" Anh chưa từng lớn tiếng với ai như vậy.

"Anh theo dõi tui hả?" Cô thay đổi giọng nói, cảm thấy như mình đang bị kìm cặp, mà từ một người lạnh lùng xa lạ. "Anh có thấy là anh quá đáng lắm không? Anh là gì mà quản lý tui?"

Câu nói của cô khiến anh thức tỉnh. “Ừ, vậy muốn làm gì tuỳ cô, có chuyện gì đừng kiếm tôi.” Anh lạnh lùng đi vào lòng, đóng cửa lại. Ừ, anh có là gì để quản lý cô. 

Từ đó, cả hai không còn ăn cơm cùng nhau nữa, anh tránh mặt cô, đều sẽ ra khỏi phòng sau khi cô đi học, và về nhà rất khuya. Mà đâu được 3 ngày, anh về nhà lấy hồ sơ thì dì Mười đã về quê, cô thì loay hoay trong bếp nấu cơm.

"Cô làm gì đó?" Anh buột miệng hỏi.

"Hình như bếp bị hư hay sao đó, em bật hoài không được." Cô loay hoay nãy giờ cả tiếng rồi. 

"Hư rồi thì thôi. Lên thay đồ đi, đi ăn bên ngoài." Anh lạnh lùng nhìn qua rồi nói.

"Dạ thôi, vậy để em uống sữa đỡ, phiền anh lắm." Cô nói rồi lặng lẽ đi lên phòng, nhưng anh đã cầm tay cô lại.

"Mệt quá, cô lì quá vậy? Lần nào tôi nói cô cũng phải cãi lại hả? Cô uống sữa, cô xỉu, ba mẹ tôi để yên cho tôi à?" Anh nói rồi kéo cô ra xe, trong khi, cô đang mặc váy ở nhà. Nói là váy ở nhà; chứ bà Nguyễn cũng đã cho stylist lựa những bộ đẹp nhất cho cô, chiếc váy dài bằng lụa trắng đắt tiền, có hai chiếc nơ xinh bên vai, tóc cô dài nữa, như búp bê. 

"Tôi chưa thay đồ mà, anh làm gì vậy?" Cô vùng vẫy. 

"Chỗ tôi ăn chẳng ai để ý tới cô đâu." Anh nói rồi đưa cô đến nhà hàng quen. Đúng là, không ai để ý đến cô đâu, ai cũng đứng hình khi anh kéo tay cô vào. Đã bao giờ thấy hình ảnh đó của anh đâu, với lại, những cô bạn gái của anh, đều là hot girl, tiểu thư sexy nóng bỏng, chứ không trẻ con hồn nhiên như cô, thấy ai cũng cúi đầu chào. Vào căn phòng riêng, anh đẩy cô ngồi xuống ghế, đưa cho cô menu. 

"Đắt vậy sao ăn nỗi, tui nói anh rồi, về nhà uống sữa cho rẻ, một món ở đây, bằng cả tuần tui ăn vặt đó. Đúng là thú chơi của mấy người có tiền." Cô la lên, khiến các bạn nhân viên không nhịn được cười. Cô là người đầu tiên lớn tiếng với anh như vậy. 

"Cô bỏ bớt mấy cái suy nghĩ đó đi được không? Không phải ba mẹ tôi đã cấp thẻ riêng cho cô hả? Cô ăn uống kiểu đó, người ta bảo nhà tôi bóc lột hành hạ trẻ em đó." Anh lắc đầu. 

"Vậy cho tôi một phần cá, cá bình thường là được rồi." Cô gấp menu lại, cảm thấy bữa ăn này là bữa ăn mệt mỏi nhất.

“Cá ạ?” Các bạn nhân viên lo lắng nhìn anh.

“Cô ta muốn ăn gì thì lấy cái đó.” Anh bực bội, chỉ ngồi uống rượu.

Rồi hai người ăn tối cùng nhau mà không nói một lời nào. Không khí gượng gạo hơn bao giờ hết. Rồi cô có điện thoại, là từ Khoa, cô tủm tỉm cười “Em nghe”, khiến anh khó chịu.

"Tắt đi, trong lúc ăn tôi không thích bị ai làm phiền đâu." Anh lạnh lùng đập chiếc ly rượu trên tay xuống bàn đá, tiếng động đủ lớn để cô giật mình..

"Em xin lỗi, tí em gọi lại cho." Cô nhanh chóng tắt máy "Thì anh cứ ăn đi, tôi thấy anh có ăn gì đâu, một bàn đầy cá ngon như vậy, một đũa anh cũng không đụng tới." Cô khó hiểu, anh khó ăn vậy sao? "Đồ khó nuôi."

Nhưng cô không biết là, anh bị dị ứng với cá. Khi anh đụng đũa tới nó, tất cả nhân viên đều cảm thấy hoảng sợ.

Nhưng anh không chỉ đụng đũa, mà còn ăn thật "Ngon vậy khi nào cô thích cứ ghé sang mà ăn, dù sao cũng ngay trường cô mà. Cái này của tập đoàn, cô không phải lo." 

Toàn bộ nhân viên có trong phòng đều đổ mồ hôi trước việc làm vừa rồi của anh..

Đúng lúc này, "ông Tổng, có cậu Hảo và cô Jolie đến." Lúc nãy, Hảo vô tình thấy xe anh ở ngoài, đoán chắc là anh ở đây, mà lần nào đi, không ăn cùng nhau nên lập tức đi vào..

"Nói tụi nó tôi không có ở đây." Anh lạnh lùng nói, nhưng quản lý chưa kịp đi ra thì Hảo đã tự đẩy cửa vào.

"Khỏi trốn, tao biết mày sẽ trốn nên tao tự vào." Hảo nắm tay Jolie đi vào. Lúc đầu chỉ nhìn thấy anh, rồi lúc nhìn lại, lại thấy Như, khiến hai người hốt hoảng. 

Như đang ăn, cũng giật mình đứng dậy "em chào anh chị."

"Hèn gì trốn tụi tao. Em nào nữa vậy, nhìn ngây thơ thế." Hảo nói. 

"Em họ, từ Mỹ về, đang học trường mình." Anh nhấp một ngụm rượu giải thích. 

"Chào anh chị, em là Như." Cô cười xinh như hoa, khiến ai cũng có thiện cảm dù hơi khó hiểu sao anh lại nói dối..

Ngồi xuống bàn, nhìn toàn cá là cá, Hảo shock "mày ăn cá hả?" 

"Ừ, ăn đi." Anh lạnh lùng gắp thêm một miếng cá khác cho vào miệng.

Câu nói khiến Hảo và Jolie đều ngạc nhiên "Mày ổn chứ Huy?"

"Ăn đi, dừng nói nhiều." Anh vẫn tập trung vào bữa ăn.. "À Jolie, hôm nào em có đi chơi, sang đưa Như đi cùng." Chẳng hiểu sao anh lại nói thế, mấy lần nhìn cô ở nhà một mình, không hay ra ngoài như những cô gái khác, anh thương cảm sao?

“Em gái, đây là số điện thoại của chị, cần gì thì gọi, chị là Jolie.” Jolie đưa danh thiếp cho Như.

“Dạ, cảm ơn chị.” Cô lễ phép đứng dậy nhận lấy

Cả bữa ăn, Jolie với Hảo căng thẳng vô cùng, liên tục quan sát, hỏi han “Huy, cá ngon hả?”

“Không ngon mà được bán ở đây sao?” Anh vừa ăn cá, vừa uống rượu.

Hảo và Jolie có đụng đũa, cũng chỉ là để khôn gian bớt căng thẳng, chứ cả hai, cũng khó hiểu sự tình..

Ăn xong, ai về nhà nấy, cô cũng đóng cửa phòng học bài, mai còn kiểm tra. Ngoài sự lạnh lùng vốn có của anh, cô chẳng thấy gì đặc biệt. Cổ tay cô vẫn còn đỏ, vì bị anh kéo đi "người gì mà mạnh bạo". Nhưng cô đâu biết rằng, ở bên phòng, có người không thở được.

Anh nhanh chóng mở tủ, uống cả ngụm thuốc. Từ nhỏ, anh bị dị ứng với cá, lần nào ăn cá, cũng sẽ nổi mẩn, khó chịu, nặng hơn là sẽ khó thở. Đầu bếp nào vô tình không biết, 30s thôi, sẽ bị đuổi khỏi chuỗi nhà hàng khách sạn của tập đoàn, và không bao giờ được nhận vào hệ thống của bất cứ tập đoàn nào khác. Vậy mà hôm nay, vì cô, anh đã ăn rất nhiều.

Bên này "anh, anh có tin cô bé đó làm họ của Huy không?" Jolie ngồi trên xe thắc mắc nãy giờ.

"Em nghĩ anh tin? Đó giờ nó có vì ai mà ăn cá, vậy mà hôm nay như vậy. Chắc là có gì rồi. Mà con bé đó, ở đâu xuất hiện vậy? Em họ? Không lẽ tụi nó ở chung nhà?" Hảo đăm chiêu.

Jolie nghĩ một hồi "đúng rồi, đôi dép của con bé đó, là đôi dép hôm bữa ở nhà Huy mình thấy đó."

“Vậy là con bé dưới 18.” Hảo cười “Coi chừng bóc lịch Huy ơi..”

“Nhưng còn hai bác Nguyễn.” Jolie thắc mắc “Sao có thể như vậy được?....”

"Thì, biết đâu được.." Hảo cười, một nụ cười bí hiểm..

---------------------------------------------------------------
Tác giả thật là thèm ăn cá.

Cần lắm một bàn cá tai tượng chưng tương, cá diêu hồng chiên xù, cá lóc nướng trui, cá ba sa chiên xả nghệ, cá hấp, cá mai sống cuốn bánh tráng...

Cuối tuần vui vẻ nha mấy cô gái của tui.

Love you - SaiGon99

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro