CHƯƠNG 21 (2): ANH CHỈ YÊU MÌNH EM THÔI

"Em đang ở đâu?" Sau buổi họp mặt trong căn phòng Chủ Tịch đầy mệt mỏi đó.. Huy về nhà, cả căn nhà không một bóng người.. Vậy là mẹ anh nói thật, sẽ mang cô đi đâu đó, cho đến khi anh giải quyết xong chuyện này..

"Vẫn chưa về.." Hảo và Tú nhắn tin vào group, tự nhiên bị vạ lây..

Ở trong phòng của Như, anh đã cho người chuẩn bị rất nhiều quà, trang trí rất đáng yêu, để rồi, mọi thứ chẳng đi đến đâu. Cô giờ ở đâu, anh còn chẳng biết..

10 cuộc, 20 cuộc, cũng chẳng ai bắt máy.. mà thật ra, bà Nguyễn đã thu hết điện thoại của mấy chị em rồi..

"Mẹ.. mẹ cho con xin lại điện thoại được không?" Như lại lo cho anh rồi thì phải..

"Kệ nó đi con, phải cho nó biết sợ, ai kêu ăn chơi cho nhiều." Bà Nguyễn tập trung thư giãn, hóa ra là đưa các cô nàng lên du thuyền 5 sao của Nguyễn Gia, làm một chuyến du ngoạn 7 ngày vòng quanh Đông Nam Á..

"Chị Jolie.." Như quay sang.. "Anh Hảo.."

"Ổng sẽ không vì chị biến mất 7 ngày mà chết đâu em.." Jolie cười "Tận hưởng đi bé.."

"Nhi.." Như tìm kiếm hy vọng cuối cùng..

Nhưng mà cô bé tiểu thư 17t bên kia, có vẻ, ngủ rồi, thư thái quá mà... được massage toàn thân trong ánh nến lung linh, tinh dầu xả thoang thoảng, ôi cảm giác thiên đường..

Cô thật sự nhớ anh, cứ tưởng anh đi công tác, hóa ra là anh ở nhà làm bất ngờ cho cô. Giây phút gỡ bịt mắt ra, cô đã tưởng mình là người hạnh phúc nhất trên đời.. nào ngờ.. ông trời luôn muốn chơi đùa với cô..

Nhưng cô bé này, thật sự rất lém lỉnh.. cô lén lúc mọi người đang thư giãn, giả vờ đi toilet.. rồi mượn điện thoại cô lao công, gọi điện cho người đàn ông của cô..

3h sáng "Anh đã ngủ chưa? Là em nè.." cô biết anh sẽ không bao giờ nghe số lạ, nên đã nhắn trước..

"Anh đây, mẹ đưa em đi đâu?" Anh nào có ngủ được, thật sự rất mệt mỏi..

"Hình như trên du thuyền nào đó, em cũng không biết nữa.. Mà em gọi vậy để anh đừng lo, mẹ giữ điện thoại em rồi. Vậy nha, em quay lại, không mẹ biết.." Cô nhanh chóng nói rồi cúp máy..

Ít ra là cô còn gọi, để anh yên tâm...

"Minh, bà Chủ Tịch đi du thuyền nào?" Anh lập tức gọi cho trợ lý..

"Chuyện này.." mẹ anh đã có lệnh cấm không ai được biết thì cho Minh ăn gan trời, anh cũng không dám hé môi..

Không nói thì Huy tự đi tìm.. anh làm sao sống được những ngày tới mà không gặp được cô. Nỗi nhớ sẽ giết chết anh thật đó..

"Hảo, Tú, đi thôi." Anh gọi vào group, hai ông kia thiếu hơi vợ, dễ gì mà ngủ được..

"Biết đâu mà đi." Hảo mệt mỏi thay đồ, tự nhiên không được mang theo hành lý, còn phải bịt mặt lẩn trốn.. khổ ghê.. muốn gặp vợ thì phải đường đường chính chính chứ.. dù sao anh và Tú cũng là thiếu gia có tên tuổi mà..

Cuối cùng Huy cũng tìm được vị trí hiện tại của du thuyền, là ở cảng Phan Thiết.. 6h sáng, mặt trời ở đây đã lên từ lâu rồi....

"Rồi giờ làm sao lên được đó, dễ ăn quá.. "Hảo nhìn ra chiếc du thuyền 5 sao siêu to siêu hoành tráng cách bờ phải cả km, có tí ngán ngẩm..

"Bơi ra đó.." Huy xem tin nhắn điện thoại, anh đã có được số phòng của mọi người.. "Không muốn gặp Jolie thì thôi."

"Đi thì đi.." Hảo lúc nào chả bên cạnh Huy.. mấy chuyện bơi này, ui, nhỏ như con thỏ..

Nhân viên của anh đã chuẩn bị sẵn đồ lặn cho mọi người, chuyến này, để tránh được tai mắt của mẹ anh, phải tận dụng hết mấy chiêu thức mà ngày trước, khi ba bắt đi quân đội, học được..

7h sáng, Như Nhi và Jolie vẫn chưa được bà Nguyễn tha bổng "Uống đi mấy đứa này, sao tuổi trẻ mà nhát vậy.."

"Dạ.." Jolie chơi với Huy bao lâu, gặp bà Nguyễn cũng nhiều, nhưng lần đầu thấy hình ảnh này..

"Mẹ, con buồn ngủ lắm rồi." Như ngáp ngắn ngáp dài "Mẹ uống ít thôi, ba la đó ạ.."

"Ba con không la được mẹ đâu. Ông ấy không lo giải quyết chuyện kia xong, mẹ sẽ không nhìn mặt cha con ông ấy nữa." Chắc ai cũng không dám tin, phu nhân Nguyễn Gia, thường ngày uy nghi, lại có lúc như thế này..

"Nhưng mà dù sao, đứa bé, cũng đâu có tội đâu mẹ.." Như chấp nhận chuyện đó rất dễ dàng, vì dù sao, anh và Phương, cũng là trước khi cô đến..

"Nhưng ngay từ đầu, mẹ đã nhắc nhở nó cẩn thận, mà nó vẫn để xảy ra chuyện như vậy.." bà Nguyễn tức giận "là nó không để tâm lời mẹ nói, con với cái.."

"Mà bà chấp nhận làm mẹ kế?" Nhi lỡ miệng hỏi..

"Nếu ý mọi người như vậy, thì làm sao? Dù sao nó cũng đâu có tội.." Như nhẹ nhàng nói...

"Chị ấy là muốn vị trí của bà, muốn là vợ chính thức và hợp pháp của anh Huy, chứ không phải là chuyện bà có nuôi được đứa bé hay không." Nhi lắc đầu, mấy chiêu này, cô nghe từ mẹ suốt.. "Bà muốn dâng người mình yêu, vị trí của mình, cho người con gái khác.."

"Tui.." Như có cố tỏ vẻ đến mấy, cũng chỉ là cô gái vừa bước qua tuổi 18, năm trước còn trở thành trẻ mồ côi, cô hiểu được sự thiếu thốn tình thương.. có chút không nỡ khi nghĩ về đứa bé..

"Con không cần suy nghĩ nhiều, mẹ nói 1 là 1. Sau khi Phương sinh xong, ba mẹ sẽ cho nhà bên đó một số quyền lợi, có mơ họ cũng không thể nghĩ tới, sẽ tự động rời đi thôi." Bà Nguyễn nắm chặt tay cô "Đời này, chỉ có con, mới là dâu của ba mẹ.."

"Mẹ.." cô ôm chặt lấy bà Nguyễn, chẳng hiểu sao nước mắt lại rơi.. Từ ngày về Nguyễn Gia, dù ông bà Nguyễn đi công tác suốt, vẫn chưa bao giờ quên cô, luôn cố gắng bù đắp mất mác của cô..

8h sáng, mọi người về phòng riêng, cô nàng nào cũng đầy mùi rượu..

*click* Như quẹt thẻ phòng, mệt mỏi đi vào.. quẳng chiếc clutch Chanel có khắc tên lên chiếc giường êm ái, cô cúi người xuống tháo đôi giày cao gót đính đá siêu đau này ra..

Bỗng nhiên, một vòng tay rắn chắc, ôm lấy cô từ phía sau..

"AI?" Cô giật mình hét lên..

Nhưng anh đã nhanh chóng bịt miệng cô lại "Anh, nói nhỏ thôi."

Cô không dám tin vào mắt mình "Sao anh lên được đây?"

"Nhớ em quá.." Anh nhéo má cô, đã thay đồ xong cả rồi "Người toàn mùi rượu vậy?"

"Mẹ ép uống.." Cô nũng nịu "Anh không bị phát hiện sao? Mẹ đâu cho ba với anh đến đây.."

"Anh đâu có đi một mình.." Huy cười " Tú với Hảo cũng ở đây mà.. Với trên này, có nhiều lối đi, anh vẫn có thể né được camera mà.." Anh cúi xuống tháo giày cho cô, còn chuẩn bị cả nước tắm cho cô rồi..

"Anh.. chuyện đó.." Cô nằm trong chiếc bồn tắm đầy hoa hồng, có rất nhiều suy nghĩ..

"Thì làm theo lời mẹ nói.. anh vẫn sẽ có trách nhiệm với đứa bé.. chỉ là.. sẽ không thể quay lại với Phương.." Anh nắm chặt tay cô "Lại không thể đối tốt với em như lời đã hứa.."

"Anh không chịu trách nhiệm, thì mới là không tốt.." Cô thật sự mệt mỏi "Em còn tưởng những chuyện này chỉ có trong tiểu thuyết ngôn tình.."

"Ít đọc truyện lại, sắp thi rồi đó cô nương.." Anh xoa đầu cô, cảm thấy rất có lỗi "Xin lỗi em.."

"Thôi.. đi ngủ, em mệt rồi.." cô cùng anh đi đến bên chiếc giường êm ái đó.. Nằm trong lòng anh, mọi thứ mệt mỏi ngoài kia, cô đều có thể nhắm mắt cho qua..

Nhưng mà.. luôn có những điều, cản trở.. *cốc cốc cốc*

"Gì nữa đây.." Huy mệt mỏi thật chứ.. lâu lắm rồi anh mới phải bơi cả km, rồi còn phải lén lút đi tìm phòng cô như ăn trộm, rồi còn phải đợi cô cả tiếng. Giờ tưởng được ngủ ngon, lại bị phá đám..

"Anh trốn đi, mẹ thấy, mẹ la anh đó.." Như hốt hoảng..

"Thì để mẹ la.. Anh mệt lắm.. Không muốn xa em đâu.." Anh ôm chặt lấy cô.. không muốn rời..

*cốc cốc cốc* "Như ơi... lẹ lên coi.." là Nhi..

"Để em ra mở cửa cho Nhi." Như nhanh chóng gỡ tay anh ra, khoác vội chiếc áo choàng ngủ, đi ra mở cửa.. "Tui đây."

Nhi Tú - Hảo Jolie đều đang đợi trước cửa.. "Cho vô lẹ lên."

"Ý.." Như chưa kịp nhắc anh khoác áo vào, thì mọi người đã nhanh chóng tràn vô..

Huy thì đã choàng áo xong rồi.. "Gì vậy mấy cha.. Chưa mệt hả?"

"Qua chơi, chưa buồn ngủ." Hảo chọc "Hai người nhanh quá ha.."

"Nói nhỏ nhỏ." Huy nhắc "Mẹ tao mà phát hiện, vui á.."

"Mày lo gì, hệ thống camera tụi tao hack xong rồi, mới qua được chứ.." Hảo cười đắc ý "Là kì này ở đây 7 ngày luôn á hả? Tao chưa bàn giao công việc gì đâu đó."

"Vậy về đi, đi ra mà về.." Huy chỉ về phía cửa phòng..

"Thôi, mẹ mày tao rành quá.. ra mà bị bắt, thì nhà tao đi đời à.." Hảo lè lưỡi "Bác Nguyễn biết mày ra đây chưa?"

"Ba tao hả? Biết rồi." Huy cầm ly rượu Tú vừa rót, cho Như ngồi trên đùi, nhâm nhi.. "Sẽ có cách cho mẹ tao về sớm, ba tao còn không chịu được cái tính đó của mẹ tao, không hiểu sao có thể như vậy luôn.."

"Em mé mẹ là anh nói xấu mẹ đó.." Như quay lại, ôm lấy cổ anh "Con cái gì cứ nói xấu mẹ.."

"Em đừng có mà học theo mẹ .." Anh nhéo mũi cô, cưng chiều cô như công chúa nhỏ "Về rồi anh làm sinh nhật khác cho em.."

"Thôi ạ, về thì lo chuẩn bị làm cha đi, sinh với chả nhật." Cô cười "Hay thật, anh nói thật đi, còn bao nhiêu đứa nữa, để em chuẩn bị luôn.."

"Ờ, anh Tú nè.." Nhi nhìn sang "Anh có đứa nào không? Nói cho em chuẩn bị luôn."

Tú đang ăn, có chút giật mình "Anh làm gì có ai.. Em hỏi kì.. Anh đâu có đẹp trai soái ca nhiều tiền như anh Huy, hay anh Hảo.."

"Cái thằng này.." Hảo quay sang Tú "Em yên tâm, anh cũng không có.."

"Ông có, thì cũng đâu liên quan gì tôi." Jolie bình thản "Có càng tốt, tôi đỡ tốn công đẻ."

"Em.." Hảo cứng họng..

"Vậy chuyến này, bé em của chị lời ha, không đau mà cũng có con.." Jolie cười, cô cũng tội Phương chứ, nhưng tình thế này, quả thật, rất khó..

Rồi thì mọi người cũng nhanh chóng bị bà Nguyễn phát hiện không lâu sau đó... Chuyến đi nghỉ dưỡng phải dừng lại sớm hơn kế hoạch. Dù rất bực nhưng bà Nguyễn cũng vì sự năn nỉ của Như, mà bỏ qua cho chồng và cậu con trai "trời đánh"..

Những tháng ngày sau đó, vợ chồng ông Nguyễn về Mỹ hay đi nước ngoài công tác, Huy phải thay ba gánh vác tập đoàn ở Việt Nam, rất bận rộn, Như vừa học thi đại học, vừa phải dành thời gian cùng Phương đi khám bác sĩ định kì, khi Huy có việc. Thật ra, Huy vẫn luôn cố gắng dành thời gian để giúp đỡ Phương, để cùng cô gặp bác sĩ, nhưng lần nào, cũng sẽ có Như đi cùng. Anh không muốn cô công chúa nhỏ hiểu sai về mối quan hệ của anh và Phương..

"Anh.. mai anh sang nhà em được không?" Nửa đêm, mà Phương nhắn cho Huy "Em muốn cùng anh đi mua đồ cho con.." Cô đã có thai gần 9 tháng rồi.

"Được, mai anh và Như sẽ sang đón em, ngủ sớm đi." Anh nhắn lại, Như đã thi đại học xong từ tuần trước, anh tính đưa cô đi du lịch giải khuây, thì cô lại chọn ở nhà, vì "Chị Phương sắp sinh rồi, đợi em bé lớn một chút, đi cũng chưa muộn."

"Anh, ai mới nhắn tin à.." Cô vừa tắm xong, xinh xắn trong bộ váy ngủ màu hồng, ngồi vào bàn trang điểm, chuẩn bị sấy tóc..

"Để anh sấy cho.." Anh đi đến, giúp cô làm khô tóc "Phương vừa nhắn, hỏi anh mai sang đi mua thêm đồ cho em bé cùng cô ấy. Mai em đi với anh nhé.."

"Mai em có việc rồi." Cô check lịch trên điện thoại "Mai em phải đi từ thiện với bên công ty của Tú và Nhi, em xin lỗi.."

"Vậy để anh hẹn lại cô ấy.." Huy không muốn đi riêng, anh biết Như nhạy cảm, sợ cô lại hiểu lầm thì không hay..

"Thôi, đã hẹn thì đưa chị ấy đi đi, xong sớm thì em ghé qua chỗ anh." Như nắm tay anh "Đừng lo cho em.."

Năn nỉ mãi không được, anh đành đồng ý, ngày mai sẽ đi cùng Phương một mình..

Tối đó, nằm trong lòng anh, cảm xúc của cô, có chút khác lạ.. cô đã có rất nhiều suy nghĩ thời gian qua, đã có chút thay đổi trong suy nghĩ.. những lần cùng anh đến thăm Phương, cùng cô đi gặp bác sĩ sản khoa, nghe nhịp tim, nhìn thấy em bé, mua đồ cho nó, trang trí phòng cho nó.. cô đã rất đau lòng.. cô không cho phép bản thân mình ích kỷ, không sinh ra, mà lại giành quyền làm mẹ... hồi chiều, cô còn vừa nhận được học bổng ở Thụy Sĩ, vẫn chưa nói với anh..

Hôm sau, cô cùng mọi người trong công ty Nhi và Tú đi từ thiện ở trại trẻ mồ côi. Càng nhìn tụi nhỏ.. Như càng cảm thấy đau lòng.. nghĩ về Phương, cô có quyền gì, mà tước đoạt quyền làm mẹ của Phương. Và cũng không ai mong muốn, con mình gọi người khác là mẹ..

Xong việc, cô đến trung tâm mua sắm.. nơi Huy nói là đang cùng Phương đi lựa đồ cho em bé.. thì những chuyện trước mắt cô, lại làm cô đau hơn cả..

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro