CHƯƠNG 50: EM MUỐN CÓ THẬT NHIỀU CON
Sau khi học bơi xong, các ông bà Chủ Tịch không thể xa con lại đưa các thiên kim tiểu thư về nhà sớm.
"Mai tiệc vẫn là ở Sofitel hả Huy?" Hảo hỏi trước khi lên xe.
"Ừ 7h." Anh nắm tay vợ, mở cửa xe cho cô
"Bác Huy ơi, cho con qua chơi với chị Phoebe được không?" IU líu lo nói
"Ơ con bé này, đi về với ba." Hảo là một ông ba nghiện con gái nhất trên đời, bất cứ khi nào, cũng chỉ muốn ở gần con.
"Còn sớm mà, ba mẹ cho con với chị Destiny qua nhà bác Huy đi." IU mè nheo năn nỉ
"Cho tụi nhỏ qua đi anh, Cherry cũng qua mà." Tú nói "Dù sao cũng còn sớm. Anh nhớ con thì qua đó chơi luôn."
"Ủa Tú, riết rồi tập đoàn nhà em còn hoạt động không vậy? Tao thấy mày qua đó hoài." Hảo tỏ vẻ khó chịu.
"Cái miệng anh này." Tú cười "Vậy tùy anh. Destiny, IU qua chú Tú cô Nhi chở đi nè."
"Dạ." Mấy bà nhỏ nhanh chóng lên xe về dinh thự Nguyễn Gia vui chơi. Đứa nào cũng thấm mệt nên vừa lên xe là ngủ say sưa.
Cô công chúa Phoebe bé nhỏ tựa đầu vào gối, chưa được 5 phút đã say giấc, chẳng còn biết gì.
"Em, mệt không?" Huy luôn nắm chặt lấy tay Như. Anh đã niệm trong lòng, từ nay về sau, bất cứ chuyện gì xảy đến, kiên quyết cũng không buông.
"Đâu có gì đâu anh.." Như vui vẻ mỉm cười, đã 10 năm rồi, cảm giác hạnh phúc này mới quay trở lại.
Huy nhìn qua kính, dễ dàng nhìn thấy sự ngọt ngào hiếm có của Long, cậu bé nhẹ nhàng lấy áo khoác của mình, choàng cho Phoebe, còn chỉnh nhiệt độ sưởi của ghế lên thêm một chút. Anh khẽ mỉm cười. Mấy năm qua, anh đã mời đủ bác sĩ tâm lý nổi tiếng, hay thậm chí đưa cậu nhóc ra nước ngoài, cũng không thể làm con trai tốt hơn, mà giờ, chỉ vì một cô bé. Đúng là cha nào con nấy.
Tầm 30 phút sau, mọi người cũng đã về đến dinh thự,
"Dậy đi, tới nhà rồi." Long khều tay Phoebe.
"Ừ." Cô bé nhẹ nhàng dụi mắt tỉnh dậy. Vừa vào nhà, đã được nghe thông báo hoảng hồn "Long, con ở nhà cùng bà Mười lo cho các em, ba mẹ và cô Nhi chú Tú phải lên công ty có việc. Vậy nha." Thật chất là Chủ Tịch muốn trốn đi chơi riêng với Phu Nhân thì đúng hơn. "Bác Huy sẽ cho người đến chuẩn bị giường cho mấy đứa, tối nay ngủ lại đây nhé."
"Dạ, tụi con ngủ chung với chị Phoebe được rồi." Destiny đã được xem qua căn phòng đó, chiếc giường công chúa, thật sự rất rộng, dư sức cho mấy chị em ngủ cùng nhau."
"Sao được, để bác nói bà Mười sắp xếp thêm nệm cho mấy đứa chơi cho thoải mái." Huy xoa đầu tụi nhỏ, trong thời gian không có Như, mấy nàng công chúa này là niềm vui duy nhất của anh.
Đúng lúc này, Như cũng thay đồ xong, cô xuống nhà, dặn dò Phoebe một chút rồi cùng Huy ra ngoài "Anh, sẽ ổn chứ?"
"EM không nhìn thấy ánh mắt của thằng bé à? Cứ để xem sao. Chuyện bây giờ của em là quan tâm anh đây này, anh mới là người cần được quan tâm." Huy nắm chặt tay cô, một phút một giây cũng không muốn rời xa.
"Anh lớn tuổi lắm rồi,.
Hóa ra, điểm tụ tập của mọi người là ở Phan Thiết. Hay thật, ai cũng 2 con cả rồi, cả núi công việc chất đống đang chờ. Mà lần này, lại bị Huy ép cho được. Bỏ hết công việc, con cái, để đi ra đây.
"Thích thật." Như thoải mái tận hưởng không khí biển thanh mát, cô yêu biển mãnh liệt "Thoải mái quá."
"Có thoải mái như khi ở gần anh không?" Huy đi đến, ôm cô từ phía sau, tận hưởng những khoảnh khắc yên bình bên người con gái anh yêu nhất đời này.
"Học đâu ra mấy câu sến súa này vậy?" Cô luôn không thể nhịn cười quá 3 câu từ ngày hai người quay về bên nhau. Dường như vì cô, anh đã thay đổi rất nhiều.
Cả hai nhanh chóng thay đồ rồi cùng ra nhà hàng ăn tối với mọi người. Cả nhà hàng chỉ có 6 người, những món Như thích nhất, đều đã được chuẩn bị.
"Cảm ơn bà đã về. Bà phả trả nợ cho tụi tui nhiều kèo lắm á. Đi gì mà đi dữ vậy không biết nữa. Tìm muốn chết." Nhi vừa ăn vừa lầm bầm.
"Thôi, cho tui xin lỗi mà, tui đâu muốn vậy đâu." Như liếc nhìn Huy "Tại ai đó làm tui không vui chứ bộ?"
"Ủa, cứ không vui là im im rồi vậy hả? Kêu cái gì cũng sẽ nói nhau nghe. Chưa nói một lời đã rời đi." Nhi trút hết nỗi lòng, nói ra hết những điều đã giấu kín suốt 10 năm qua."
"Thôi, về rồi thì đừng suy nghĩ trẻ con như vậy nữa. Huy đã luôn tìm kiếm em. Nó thật sự thương em mà." Hảo nhấm nháp ly rượu vang trên tay, chậm rãi nói "Mau sinh cháu cho hai bác đi, trễ lắm rồi."
"Thôi, mọi người ăn đi." Huy nhìn đôi má đang đỏ lên vì ngại của cô, không thể không giải vây "Em ăn nhiều một chút, toàn món em thích nhất."
"Dạ, anh cũng ăn đi." Phải mất bao lâu để có thể có lại khoảnh khắc hạnh phúc này cơ chứ.
Tối hôm đó, ăn xong, Huy lại cùng Như đi dạo biển, tất thảy những điều cô từng mong muốn làm cùng anh. Bây giờ, cả hai sẽ cùng nhau làm.
"Anh, tụi nhỏ ở nhà sao rồi." Làm mẹ được 9 năm, Như cũng đã không còn là cô gái vô tư như ngày đó.
"Có dì Mười ở nhà mà, với cả anh cũng đã cho nhân viên qua nhà dọn dẹp, sắp xếp chỗ ngủ cho tụi nhỏ rồi, em đừng lo." Ôm cô trong lòng, bao nhiêu mệt mỏi ngoài kia trong Huy, đều đã tan biến đi hết "Anh yêu em."
"Dạo này dẻo mỏ lắm rồi." Như thì vẫn thế, vẫn yêu anh nồng nàn như ngày nào. Cảm giác được anh cưng chiều, chăm sóc tận tình suốt 10 năm qua, vẫn luôn hy vọng có lại được, thì giờ, chẳng phải là đang ở đây đấy sao?"
"Mẹ ơi, tối nay ba mẹ không về ạ?" Tin nhắn của Phoebe "Ba mẹ đang đi du lịch sao?"
"Longnói với con à?" Huy ngạc nhiên khi con bé biết, nhưng mà, chỉ có thể là từ Long thiếu mà thôi.
"Dạ, vậy con sẽ không đợi cửa hai người, đi chơi vui vẻ." Cô bé nhắn laị. Phoebe biết, mẹ đang hạnh phúc, và đó vẫn luôn là điều cô bé mong mỏi
|Dinh thự Hoàng Gia|
Cả tòa lâu đài này đã được trang hoàng lại chỉ cho tiệc ngủ của các tiểu thư danh giá. Các cô bảo mẫu vẫn luôn bên cạnh, chăm sóc từng ly từng tí. Toàn bộ đồ sứ, bảo vật dễ vỡ của Nguyễn Gia đều đã được mang đi hết, cả căn nhà đâu đâu cũng được lót nệm bông, tha hồ chạy nhảy. Nhìn qua camera, Như biết chồng mình có thể làm được tất cả mọi thứ, nhưng không dám tin, là chỉ trong một loáng, cả căn nhà đã thay đổi toàn bộ.
"Chị Phoebe ơi, bây giờ mình chơi cái gì?" Destiny trong bộ đồ ngủ màu hồng, mái tóc dài được cột cao, trông rất đáng yêu, đôi má phúng phính.
"Em biết trò trượt nệm trong Nhật Ký Công Chúa của Disney không?" Phoebe nhẹ nhàng chải tóc cho IU " tóc em mềm quá"
"Dạ biết nhưng mà hư cầu tháng bác Huy có giận không?" Destiny lo lắng dù anh cũng đã cho lót nệm trên cầu thang rồi.
"Hỏi anh Long xem." Phobe nhìn sang chỗ Long thiếu đang chơi máy tính " Có thể chơi trượt nệm không? từ trên cầu thang ý?"
"Thì chơi đi, hư thì sửa." Long lạnh lùng nói.
"Nam tử nói một lời là chắc nha." Phoebe nhìn lại lần nữa " Hư thì đừng bắt đền tôi."
"Tôi tưởng em không rành tiếng Việt." Long không dám tin, không lẽ mình bị lừa bấy lâu nay bởi sự ngây ngô của cô bé.
" Thì phải biết chút ít chứ. Mẹ Như có dạy thêm cho tôi ở nhà." Phoebe lần lượt cột tóc cho các em rồi đi chuẩn bị đồ chơi.
Đúng lúc này, nhà thiết kế chính của công ty cũng mang đồ cho các tiểu thư và Long đến " Cậu chủ, tiểu thư, đây là quần áo và váy Chủ Tịch và Phu Nhân đã lựa cho các cô cậu. Không biết thiếu gia và tiểu thư có thể thử qua trước được không ạ?"
"Cứ để đó đi, Phoebe, em lên lầu thay đi. Đồ của tôi thì không cần đâu." Long vẫn dán mắt vào vi tính chiều giờ, sau khi ăn xong, làm gì đó, có vẻ rất tập trung.
"Để chúng tôi giúp tiểu thư." Các bạn nhân viên mang giúp chiếc váy siêu lộng lẫy của Phoeb eleen phòng.
Cô bé lần dầu được nhìn thấy một chiếc váy đính nhiều đá quý đến vậy, lấp lánh, xòe to bồng bềnh như váy của các nàng công chúa trong Disney, không kìm nđược phải thốt lên"đẹp qúa". Đúng là mẹ luôn hiểu ý con gái nhất.
20 phút sau, Phoebe cũng thay xong bộ váy xinh đẹp ấy. Dù chỉ mới gần 10 tuổi, nhưng Phoeb thừa hưởng toàn bộ nét đẹp của Christina, từ đôi lông mi dài cong vút, làn da trắng hồng mềm mại, sóng muuix cao thẳng tắp, đôi môi trái tim đỏ mọng, bầu má phúng phính, đôi mắt đen sáng lấp lánh trong trẻo, và cả hai chiếc đồng tiền sâu hoắm. Chưa gì, mà cô bé đã xinh như thế này, chắc hẳn, chỉ vài năm nữa thôi, Huy và Như sẽ phải đau đầu, khi các thiếu gia công tử lũ lượt đến nhà. Mà cần gì nói chi đâu xa, chắc chỉ trong tối mai thôi, các gia tộc quyền thế sẽ lại xăm soi nàng tiểu thư bé nhỏ này. Ngay từ khi Long Thiếu ra đời, đã có rất nhiều rất nhiều gia tộc lớn muốn liên hôn. Nhưng Huy đều một mực bác bỏ. Anh biết, không cưới được người mình thực sự thương, là đau khổ như thế nào, và với cả, với năng lực của Nguyễn Gia, việc gì anh phải đánh đổi hạnh phúc của con mình, chỉ vì mấy các lợi ích không đáng đó.
"Mấy đứa, xem nè." Phoebe hí hửng đi ra khoe với các em. Cô bé vui mà cười tít cả mắt.
"Woa, chị đúng là rất đẹp nha." Destiny hào hứng "Anh hia, nhìn chị kìa, rất đẹp." Cô bé chạy đến, lay tay của Long, kéo cậu bé ra khỏi bàn, nhìn về phía Phoebe đang đứng trên cầu thang. Ánh đèn chùm sáng lóa, đánh vào các viên đá quý trên váy, càng giúp cô bé tỏa sáng hơn.
Đúng là cha nào con nấy, y hệt như lần đầu Huy nhìn thấy Như trong những bộ váy lấp lánh, Long cũng không dám tin, trước mặt cậu bé là thiên thần à? Sao có thể đẹp đến như vâỵ?
Nhìn thấy ánh mắt khác lạ của Long, Phoebe cũng cso tí ngại ngùng, càng khiến đôi má của cô bé đỏ hơn "Đợi chút, chị đi thay đồ rồi xuống chơi với mấy đứa."
Cảnh này đã được ba Huy mẹ Như xem qua camera rồi.
"hai cái đứa này.." Huy lắc đầu "Ngày mai sẽ có rất nhiều khách mời, đối tác, em sẽ không ngại chứ?" Từ ngày cô về, anh bỏ bê công việc khá nhiều, nên giờ, trong lúc cô chăm sóc da, anh lại phải giải quyết công việc qua máy.
"Sao đâu? mà còn Phoebe?" Nếu như Nhu vốn dĩ đã danh chính ngôn thuận là Phu Nhân Chủ Tịch từ lâu, thì Phoebe, làm gì có ai biết đến con bé. Đó là chưa kể, con bé không mang dòng máu của Nguyễn Gia, làm sao có thể giới thiệu dưới tư cách của tiểu thư nhà họ Nguyễn.
Huy nghe đến đây, lập tức tắt máy, đi đến bên bàn trang điểm, bóp vai cho cô "Chuyện đó, em đâu cần suy nghĩ nhiều. Phoebe là con chúng ta mà, cô bé đương nhiên sẽ là tiểu thư của Nguyễn Gia rồi, sẽ được xem trọng như Long." Anh nắm chặt tay vợ "Em đừng nghĩ đến chuyện của Phoebe nữa, chỉ cần lo cho anh thôi được không?"
"Anh lớn chừng này rồi, kẻ hầu người hạ không thiếu, cần gì em lo?" Như cười , nhìn biểu hiện trẻ con của anh, cô thật sự không hiểu nỗi, Tổng tài lạnh lùng trên thương trường đâu mất rồi.
"Nhưng có một việc, những người đó không lo cho anh được?" Ánh mắt gian xảo lại quay trở lại trên gương mặt hút hồn này. Nhìn ánh mắt khó hiểu của vợ, anh nói tiếp "Sinh con cho anh, Nguyễn Gia vẫn cần có người thừa kế."
"Anh nói gì vậy? Còn Long?" Cô không ích kỷ đến vậy, dù sao Long cũng là một đứa trẻ rất lanh lợi, laị giống anh như đúc, chắc chắn sẽ làm nên được việc lớn.
"Thằng bé có nói chuyện riêng với anh rồi. Học xong cấp 2, sẽ sang Anh đi quân đội , Nó muốn làm về IT hơn là những thương vụ như thế này. Nó không hề có hứng thú." Để cô nằm trên tay, anh từ từ giải thích " Nó nói anh rằng phải nhanh chóng sinh ra người thừa kế, thì nó có thể không cần mang danh thiếu gia nữa, nó chán lắm rồi."
"Có phải tại vì..." Như biết,m cậu bé đã phải chịu rất nhiều cú shock tâm lý, vì sự không hạnh phúc của Phương và Huy. Chẳng đứa trẻ nào muốn cha mẹ nó rời xa nhau cả.
"Không, nó nói vì nó thích cuộc sống tự do tự tại thôi, không gò bó, ép uổng." Huy biết con mình nghĩ gì chứ, nhưng biết làm sao được. "Vậy nên, em thương con, thì nhanh chóng sinh những đứa trẻ đáng yêu khác cho anh đi." Đúng là rất biết dụ dỗ.
"Anh nhắm có nuôi nỗi không?" Cô hỏi thừa thì phải
"Quan trọng làm em á." Anh xoa đầu cô vợ nhỏ này.
"Em cũng muốn có thật nhiều con, lúc nhỏ, Phoebe rất đáng yêu.." cô mỉm cười hạnh phúc.
---------------------------------------------------------------
Cuối cùng tui cũng đã vượt được lười để quay lại.
Cảm ơn mọi người đã đợi.
Thương thương..
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro