CHƯƠNG 51: BỮA TIỆC HOÀNG GIA

Bọn nhỏ ở nhà chơi hăng say đến quá nửa đêm thì cũng lăn ra ngủ. Không đứa nào chịu về phòng nên gật gù ở phòng chiếu phim. Dù sao ở đây cũng khác gì rạp 6 sao của thế giới, toàn ghế mát xa, các cô nàng tha hồ say giấc.

Còn ba mẹ chúng á, các ông bà Chủ Tịch đã nhanh chóng quay lại thời gian 10 năm trước, lúc các cô các cậu chưa ra đời, tận hưởng thời gian vui vẻ bên nhau rồi.

1h đêm, ngoài kia sóng biển rì rào, Nhi Tú, Jolie với Hảo đến giờ vẫn đâu dám tin là Như đã về, đã chịu tha thứ cho Huy. Sau bữa ăn, chẳng ai níu kéo hai người, tự giác nhường không gian riêng cho đôi vợ chồng "lắn chuyện" ấy.

"Em nghĩ Huy sắp tới sẽ bận rộn lắm, vừa phải chăm lo cho Như, còn hai đứa nhỏ, rồi chuyện Nguyễn Hoàng..." Jolie nép vào lòng Hảo, ngước nhìn lên bầu trời đầy sao kia, hít thở không khí mát rượi của biển cả.

"Chuyện vụ nổ hôm trước, đã có kết quả chưa hả anh chị?" Tú trầm ngâm lo lắng "là nhắm vào anh Huy đúng không?"

"Ở vị trí của nó, ai mà không muốn nhắm vào.." Hảo thở dài "Ngày mai nó muốn công khai Như và Phoebe, tao càng thấy lo hơn. Long bao nhiêu năm qua, đã không biết bao lần xém chút nữa gặp nguy hiểm... hay cả bản thân nó.. Cũng do nó, bao năm qua tàn độc quá làm gì."

"Này đâu trách ổng được anh, thương trường là chiến trường mà." Nhi cũng lo lắng cho Như lắm..

"Ừ quên, Như nộp đơn xin nghỉ việc rồi." Jolie nở một nụ cười hạnh phúc "Con bé không muốn Huy lo lắng, muốn dành thời gian chăm sóc gia đình nhiều hơn."

"Gì cơ? Rồi em tính sao?" Ai cũng ngạc nhiên trước quyết định này của Như.

"Em vẫn chưa đưa ra quyết định cuối cùng. Con bé có nói sẽ làm cho đến khi tìm được người thay thế." Jolie xoay ly rượu trên tay, từ từ nhấm nháp vị chát nhưng đầy ngọt ngào ở hậu vị của vang đỏ "hoặc là em sẽ tìm phụ tá, giảm áp lực công việc cho con bé, để nó vừa có thể làm, vừa có thời gian chăm sóc gia đình. Xa Huy lâu như vậy, muốn có thời gian bên nhau, cũng đâu có gì lạ lùng."

Khi mọi người lo lắng về hai người ấy, thì họ lại đang tận hưởng sự hạnh phúc của riêng mình. Từ ngày Như về, Huy đã không còn là một tảng băng nữa. Ở bên cô, anh khác hẳn..

"Anh, sắp tới anh có phải đi công tác nữa không?" Như biết, ở vị trí của anh, chuyện xa nhà thường xuyên, đâu có lạ.

"Có, em đi với anh nhé. Còn không, anh sẽ huỷ hết. Anh không đi một mình nữa." Đúng là đồ nghiện vợ.

"Nhưng còn công việc của em." Cô vẫn giấu anh vì quyết định xin nghỉ ở Kim Gia "còn hai đứa nhỏ?"

"Em có thấy tụi nó cần hai đứa mình không?" Khi nãy nhìn qua camera giám sát, có ai dám tin là Long thiếu gia, bản sao của Chủ Tịch ác ma, lại vui vẻ chơi trượt thảm với các em thay vì chăm chăm vào màn hình vi tính, tới việc Phoebe không ăn xương cá cũng cẩn thận gỡ cho con bé, đến giờ ngủ thì lại đi một vòng, đắp mền cho các em, rồi mới về ghế ngồi làm gì đó trên máy tính.

"Chị Phương với anh Tuấn sẽ về chứ?" Như ngước lên nhìn gương mặt anh tuấn của chồng, trong lòng luôn dâng đầy sự hạnh phúc.

"Giờ này chắc lên máy bay rồi." Huy xiết chặt cô trong vòng tay vững chãi đó "Tối mai chắc sẽ mệt lắm, em ngủ thêm một tí đi. Về đây đi làm suốt như vậy, ở bên kia không có anh, chắc còn hành xác thêm nữa.."

"Ai bảo anh, có tìm em cũng chậm.. em còn tưởng với uy danh của anh, sẽ nhanh chóng tìm ra em thôi chứ." Cô giả vờ hờn dỗi..

"Anh sai, anh sai. Xin lỗi, đã để em chịu khổ trong thời gian qua." Anh nhẹ nhàng đặt lên môi cô một nụ hôn ngọt ngào, xoa dịu những nỗi đau âm ỉ trong trái tim nhỏ bé ấy..

Trưa hôm sau, các vị Chủ Tịch và Phu Nhân cũng phải bước ra khỏi viễn cảnh ngọt ngào, chấp nhận thực tế là ai cũng có 2 con rồi. Phải về nhà lo công việc, lo cho con, cả phải chuẩn bị cho buổi tối nay, vì bữa tiệc này, đâu hề đơn giản, là bộ mặt của tất cả mọi người..

"Anh có gửi thiệp cho Henry, hy vọng anh ấy sẽ tới.." Huy nắm chặt tay Như "dạo này em có nói chuyện với anh ấy không?"

"Dạ không. Em tưởng ảnh về Thụy Sĩ rồi. Chẳng thấy nói gì." Cô bận rộn lo cho con cái, lo cho Huy, thời gian đâu mà để ý chuyện khác. Vả lại, đến tận bây giờ, cô vẫn chưa biết chuyện xảy ra với cô công chúa của mình hôm trước.

"Ừ, Henry về Việt Nam luôn rồi, anh vừa sắp xếp công việc cho anh ấy, bên hệ thống y tế của Kim Gia vẫn thiếu người phụ trách khoa nội ở bệnh viện ngoài Đà Nẵng, nên Jolie đã mời Henry ra đó rồi." Đúng là Chủ Tịch, tạo công ăn việc làm cho người ta, hứa một tuần sẽ được gặp con 3 lần, mà đưa ra tận đó thì lấy gì mà gặp. Mà ở gần thì chắc được với anh, ai mà dám nhận Henry nếu biết anh là kẻ địch của Chủ Tịch Nguyễn Huy chứ. Có mà ăn gan trời...

"Ba, mẹ.." các cô nương này đúng là, có thèm nhớ ai đâu, 8h dậy là ăn sáng, rồi lại chơi, xem phim, bây giờ là 2h chiều, không một câu hỏi khi nào ba mẹ về. Mà thật ra á, là do quen rồi, từ nhỏ, vốn dĩ ba mẹ cứ đi suốt thôi mà..

"Chơi có vui không hả con gái?" Hảo đi đến bế IU xoay một vòng.

"Dạ vui, vui lắm, đêm qua tụi con chơi trượt nệm, coi phim công chúa Disney, chị Phoebe còn đọc truyện cổ tích cho con nghe, anh hai còn mua trà sữa.." IU líu lo kể lại.

"Vậy chắc cô Nhi chú Tú phải gửi hai em qua cho Phoebe với Long thường xuyên quá, chứ ở nhà, có khi nào tự ăn ngoan như vậy đâu hả?" Tú cũng ngạc nhiên khi nhìn thấy Cherry tự ăn hết một tô súp to.

"Có năng lực như vậy thì tương lai mới gánh được Nguyễn Gia chứ?" Jolie nhìn IU và Destiny vui vẻ, cũng thấy rất vui "Thôi các nàng, đi về, còn chuẩn bị cho tối nay."

"Dạ, tụi con chào hai bác, chị Phoebe, anh hai, tụi em về." Mấy cô nàng hồn nhiên đi về lâu đài riêng của mình. Chuyện tham gia những bữa tiệc này đã quá quen với mấy nàng rồi. Thường sẽ có anh hai đi bên cạnh chơi đùa cùng. Nhưng lần này, chắc phải nhường người anh đáng kính này cho chị gái xinh đẹp rồi.

"Phoebe, con thử váy chưa?" Huy nhìn quanh căn dinh thự này, bây giờ là một mớ hỗn độn do các công chúa bày ra.. chắc là phải dùng thang máy đi lên lầu, chứ làm gì còn cầu thang..

"Dạ rồi, cảm ơn ba mẹ, đẹp lắm." Phoebe dạo này thích nói chuyện với ba hơn cả mẹ, vì ba chiều lắm, muốn gì ba cũng sẽ lo cho đầy đủ "ba, tối nay ba Henry có tới không ạ?"

"Ba đã gửi thiệp rồi, chắc là sẽ có thôi. Con đừng lo." Anh xoa đầu con bé "Thôi hai đứa chơi đi, ba mẹ lên lầu, một chút nữa sẽ có người đến chuẩn bị cho hai đứa." Anh nói rồi đi lên lầu cùng Như.

Hai người nhanh chóng thay đồ rồi cũng phải lên công ty xem qua công việc một chút trước khi nhân viên đến chuẩn bị cho bữa tiệc chứ.

"Ba mẹ về chưa hả anh?" Như nhìn đồng hồ đã 4h chiều, Huy thì vẫn đang kí cho xong mớ hồ sơ tồn đọng.

Chưa kịp trả lời thì đã *cốc cốc cốc* "dạ thưa Chủ Tịch, Phu Nhân, chị Phương và anh Tuấn đã về tới. Theo sau chị thư ký là một cô gái xinh đẹp với mái tóc dài mềm mượt óng ả, bụng cũng đã tầm 6 7 tháng, và một người đàn ông điển trai, lịch lãm, nếu so với Huy, cũng phải một 9 một 10.

"Về tới rồi sao?" Huy đóng hồ sơ lại, cùng Như ra bàn trà tiếp chuyện "Có mệt lắm không?"

"Em không sao?" Phương được Tuấn đỡ, nhẹ nhàng ngồi xuống ghế "10 năm mới gặp lại, em vẫn xinh như ngày nào. Chị xin lỗi, chuyện cũ, em bỏ qua cho chị nhé." Phương nắm tay Như, mong cô tha thứ.

"Chuyện qua lâu rồi, cũng không phải do chị. Chị đừng nghĩ nhiều nha." Như cũng đã buông bỏ chuyện cũ lâu rồi "Anh chị về luôn ạ?"

"Ừ, chồng em nói quá. Kêu về VN cho vui, với anh chị cũng muốn xem ý Long thế nào. Sắp xếp đưa nó về Anh nếu muốn, vừa có chương trình học mới của quân đội mà nó thích, nay mở cho học sinh từ 13 tuổi, không cần đợi đến 15 nữa." Tuấn giải thích "Nghe nói về em nhiều rồi, nay mới gặp được. Đúng là, thần thái này mới giữ được Huy."

"Anh này, chọc em hoài." Huy cười, giờ phút này, ai hạnh phúc hơn anh nữa "Thôi, đi chuẩn bị chứ hả, cũng sắp tới giờ rồi."

Bữa tiệc hôm đó, đúng là, phải gọi là thế kỉ. Chỉ đơn giản là họp mặt giữa năm, ra mắt Phu Nhân và tiểu thư thôi, mà độ hoành tráng, còn hơn đám cưới Nhi Tú, Jolie Hảo, hay Phương Tuấn. Toàn bộ không gian đều là cẩm tú cầu và hoa hồng nhập khẩu, ước tính mỗi tiền hoa thôi đã ngốn cả triệu đô. Vừa bước vào, ai cũng phải ngỡ ngàng với độ chịu chơi của Chủ Tịch hôm nay. Ai cũng xiêm y lộng lẫy, lấp lánh trang sức quý giá trên người.

Huy xuất hiện lần nào, cũng thiêu đốt mọi ánh nhìn. 10 năm cô đi, không biết bao nhiêu tiểu thư cố gắng muốn lại gần, đều bị anh gạt đi. Hôm nay, cô xuất hiện xinh đẹp, quý phái bên cạnh, cũng giải thích được phần nào, tại sao, anh lại bỏ qua tất cả.

Anh mặc một vest màu ghi sang trọng, vẫn gương mặt như tảng băng ấy, nhưng nhìn vào mắt Như, lại là một người khác, đầy âu yếm, khiến ai cũng phải ganh tỵ. Anh thần thái bước lên bục phát biểu "Cảm ơn mọi người đã dành chút thời gian đến tham dự buổi tiệc nhẹ tối nay. Điều đầu tiên, tôi muốn thay mặt Nguyễn Gia, cảm ơn đóng góp của quý vị trong suốt nửa đầu năm qua, đem lại danh thu hơn 10 tỷ đô cho tổng công ty qua các hạng mục. Ngoài ra, tôi cũng có một thông báo khác. Bao nhiêu lâu nay, mọi người đã vẫn luôn thắc mắc về người phụ nữ bên cạnh tôi là ai. Suốt 10 năm qua, Nguyễn Gia chưa từng công bố về cô ấy. Nhưng hôm nay, tôi, Nguyễn Huy, xin phép được ra mắt với mọi người, vợ của tôi, Khả Như" anh đi xuống, nắm tay cô bước lên. Hai người quả thật là một cặp trời sinh. "Bên cạnh đó, tôi cũng muốn giới thiệu với mọi người, Phoebe Khả Hân, là con gái của tôi và Như, em của Gia Long."

Cả hội trường xôn xao, không dám tin, cả gia đình 4 người này, quả thật, nhan sắc khiến người khác ganh tỵ không thôi...

---------------------------------------------------------------
Mấy nay mọi người sao rồi?

Nghe nói đang bùng dịch lại nên nhớ chú ý sức khỏe nha.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro