Thiếu thời

Ông cụ nhà họ Châu có ba đứa con trai, hai cậu đầu là con của bà cả, sau khi bà cả mất, ông cụ đã cưới mẹ của cậu ba Vũ về, ngày mà cậu ba cất tiếng khóc cũng là ngày  bà rời xa cậu về một chân trời nào đó. Không phải cậu ba là con vợ hai mà ông cụ ít yêu thương cậu, mà ông đã yêu thương cậu hơn cả so với hai người anh trước đó, vì cậu nhỏ hơn các anh rất nhiều và cả vì cậu đã thiếu vắng hơi ấm của mẹ từ thuở mới lọt lòng.

Hai anh trai rất yêu quý cậu em nhỏ của mình, ông cụ lại rất mực thương yêu, nhưng không vì thế mà cậu bị chiều hư, cậu được ông cụ giáo dưỡng tử tế.

Ông cụ làm quan, cậu cũng là một cậu ấm con quan, bên cạnh việc được học chữ nghĩa, chơi cùng những cậu ấm, thì cậu cũng được ông cụ cho phép chơi với những đứa trẻ con nhà nông bình thường khác. Do đó, mà cậu từ nhỏ cho đến khi trưởng thành đều sống một mực giản dị, không cho mình là cậu ấm được nuông chiều mà xem thường người khác.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ông cụ nhà cậu ba Vũ rất thích chơi hoa, ông có cả một vườn hoa lan được ông đích thân đi tìm từng cây, từng giống hoa quý đem về. Chẳng biết ông nghe ai nói mà ông đã theo người ta lấy rượu tưới cho lan, mà phải là rượu của làng Vĩnh bên kia sông. Cậu ba Vũ được cha cho học ở trường bên kia sông, ngày ngày đi học, bên cạnh tập bút, còn có một bình rượu được cha giao phó đi lấy rượu về tưới lan.

Lúc còn bé, nhiều lần nghịch ngợm, cậu đánh đổ hết rượu tưới lan của cha, về đến nhà thì còn bình không, cha cậu không mắng, chỉ thở dài. Những lần về sau, cậu biết ý, biết cha cậu quý lan thế nào, nên không còn nghịch đổ rượu của cha nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #kepat