Chương 10.

Môi tách môi, cô khoái chí khi nhìn thấy vẻ mặt bối rối của nàng. Miệng khẽ nhếch lên, nụ cười của cô đầy nguy hiểm như đã khám phá ra trò gì đó hay ho. Trúc ngượng đến chín mặt đánh nhẹ vào vai cô mắng.

"Cô...cô là đồ lưu manh!"

"Em dám nói tôi lưu manh hả đa, em có tin là tôi còn có thể lưu manh hơn nữa không? Hửm?"

Cô nhướng nhướng mày hất cầm lia tầm nhìn xuống dưới ngực nàng, còn liếm liếm môi nữa chớ.

Nàng cúi xuống thì phát hiện không đúng liền dang tay che lấy thân mình, mặt đỏ bừng bừng.

"Cô út hư!"

Cô vuốt vuốt má nàng, cô mân mê cái má mềm mềm ấy. Nhìn là muốn cắn ngay một cái, cô ôm nàng vào lòng như đứa con nít muốn giữ món đồ yêu thích của mình vậy.

"Trúc ơi."

Nàng ngẩn đầu ngoan ngoãn đáp.

"Dạ em nghe."

"Tôi thương em lung lắm đa, mỗi lần không gặp được em là tôi thấy nhớ dữ.  lắm. Tôi sợ...tôi sợ em sẽ chê cười tôi, tôi cũng là lần đầu tiên biết yêu thương...tôi không dám nghĩ tới nếu em biết tôi thương em thì liệu em có xa lánh tôi không nữa."

Bộc bạch nhưng lời tâm tình cho nàng nghe, cô út Vân quả thật là lần đầu biết thương, cô vừa gặp nàng đã bị thu hút có lẽ như cái câu mà người ta hay đồn thổi rằng ' yêu từ cái nhìn đầu tiên ' chăng? Cô không sợ người sẽ nói ra nói vào chuyện cô thương nàng, cô chỉ sợ nàng chê cười cô thôi đa.

Nàng nhìn cô bằng ánh mắt chứa toàn tình ý, lòng nàng bây giờ sao mà vui sướng đến lạ. Phải chăng là do được yêu được thương.

"Lúc em nghe cô nói thương em á, trong lòng em hồi hộp lắm đa em không dám mong cầu cô sẽ thương em đến cuối đời, nhưng cô ơi, lỡ sau này không còn thương em thì xin cô hãy nói với em một lời, để em biết em trả lại tự do cho cô..."

Nàng biết bản thân mình chả có gì xứng được với cô, nàng vốn là con nhà nông phận đời long đong cơm bữa no bữa đói thì mần sao dám hứa hẹn sẽ trọn đời bên cô. Nhỡ đâu sau này cô gặp một ai khác môn đăng hộ đối rồi đem lòng thương họ thì sao? Nàng đến lúc đó sẽ tự mình dứt khỏi mối lương duyên sai trái với luân thường này nàng sẽ trả lại cho cô một cuộc đời đẹp đẽ vốn có. 

Cô nhíu mày giọng có phần ấm ức.

"Em không tin tôi sẽ thương em đến già sao? Tôi thương em và sẽ chứng minh cho em thấy tình yêu này không phải do sự bồng bột của tuổi trẻ mà ra, em cứ chờ đó. Hứ!"

Nàng được một phen cười đến quên mình, gớm thương đến già cơ đấy.

Nàng bất ngờ nhìn cô nói.

"Còn giỗ của má, em phải về đặng thắp hương cho má còn cúng nữa."

Nàng nói xong đương định đứng dậy thì bị cô kéo lại nàng theo quán tính ngồi hẳn lên đùi của cô, nàng sững người không dám nhúc nhích, cái tư thế ám muội này làm người ta nhìn vào cũng phải đỏ mặt huống chi là nàng. Nàng ngại đỏ mặt lắp bắp nói.

"Bỏ...bỏ em xuống."

Cô cười ranh ma, tham lam hít lấy mùi hương trên cơ thể của nàng, mặc kệ nàng vùng vẫy muốn thoát ra cô như không còn liêm sỉ mà hôn phớt lên má nàng tay ôm lấy chiếc eo thon nhỏ giọng thì thầm bên tai nàng.

"Tôi đưa em về nhé?"

Nàng không vùng vẫy nữa khóe môi nỡ ra nụ cười dịu dàng khẽ gật đầu.

Ra đến ngoài thì bắt gặp Cha với anh tư, ngồi bên cạnh cậu là Ngọc Lan. Cô trố mắt nhìn, ủa sao giống đang ra mắt nhà chồng dữ vậy chèn. Trúc cũng hoang mang chưa hiểu diễn biến này là gì, nàng ngượng ngùng để mặc cô kéo màng ngồi xuống ghế. Người phá vỡ bầu không khi này là ông tỉnh trưởng.

"Út Vân con biết chuyện mà không chịu nói cha biết chi hết."

Cô nghệt mặt ra, đầu cô hiện hữu giấu hỏi to đùng ngớ ngáo hỏi.

"Biết chuyện chi cha?"

Ông hất cầm qua cậu với Ngọc Lan bảo.

"Chuyện anh tư con có người thương chớ chuyện gì."

Cô à một tiếng hóa ra là chuyện này, ơ vậy là anh tư công khai rồi hả sao mà nhanh dữ dằn, cô gật gù thầm nể phục anh mình.

"Cô út...là sao em không hiểu."

Nàng ghé tai cô thì thầm, nàng ngồi đây nghe cuộc đối thoại của cô với ông tỉnh trưởng mà khó hiểu nhịn không được nàng đành hỏi nhỏ.

Cô cười nhéo má nàng trước ba cặp mắt đang nhìn với vẻ trầm trồ trước hành động gần gũi ấy, cô liếc mắt qua anh tư rồi dịu giọng giải thích cho nàng biết.

"Anh tư nhà tôi, thương chị hai nhà em đó đa."

Ngọc Lan ngượng chín mặt, mèn đét ơi cô út Vân nói cái chi mà huỵch toẹt ra vậy trời, đúng là cậu tư đã thổ lộ với cô nàng nhưng bản thân vẫn chưa biết nên đồng ý hay không, cậu tư Minh đường đường là con trai nhà tỉnh trưởng lẫy lừng, còn Ngọc Lan xuất thân bần nông mần sao mà dám đua đòi cao sang. Cậu tư thấy nàng thở dài bản thân cậu cũng hiểu nàng đang lo ngại điều gì, cậu khẽ nắm lấy bàn tay của cô nàng trịnh trọng mà thông báo rằng.

"Cha con muốn cưới Ngọc Lan, em ấy là người con gái con đã định sẵn sẽ chung thủy cả đời, con muốn đem hạnh phúc tới cho em và muốn rước em về nhà mình một cách đường hoàng, con muốn mọi người điều biết Ngọc Lan là người con gái Lê Hiếu Minh này yêu thương."

Lần này đến lược bốn người kia mở to mắt nhìn cậu tư, người bất ngờ nhất là Ngọc Lan. Ông tỉnh trưởng bật cười ha hả, người con này cuối cùng cũng chịu lấy vợ ông không nói không rằng mà gạt đầu còn bồi thêm một câu khiến Ngọc Lan ngỡ ngàng.

"Được cha đồng ý, tháng sau cha sẽ nhờ người mai mối, ý con thì sao đa?"

Ông cười hiền hướng Ngọc Lần hỏi.

"Con..con thấy vậy đường đột quá ạ?"

"Không sao hết, con cứ suy nghĩ đi đa đây cũng là chuyện cả đời mà cứ từ từ mà tính nghen."

Nói thêm đôi ba câu nữa Trúc cùng chị hai cũng xin phép ra về vì nhà còn có chuyện, cô út Vân với cậu tư cũng đi theo hộ thống cả hai người con gái kia về nhà.

...

Với cái tính của cô út Vân, mới biết được tư vị của ái tình thì mần sao mà có thể tách rời ra khỏi người thương được, cô nài nỉ thiếu điều van xin nàng về nhà cô ở một đêm, một phần vì lo cho cái tay bị thương của nàng còn chín phần còn lại là muốn ở gần nàng.

"Cô út về bển đi đa, có chị hai lo cho em rồi mà."

Mặt cô ỉu xìu như cọng bún thiu, đột nhiên một ý nghĩ lóe sáng trong đầu, mắt cô đầy quỷ dị mà chiếu thẳng lên người anh tư đương đứng bên cạnh. Cậu rùng mình đầu từ từ quay qua nhìn cô, ánh mắt cậu tràn đầy sợ hãi nhận ra điềm chẳng lành khi thấy cái mặt nham hiểm của cô em út cậu liền nổi cả da gà.

"Anh tư hồi nãy trước khi ra xe, cha có bảo anh tư chiều về chở chị Lan về nhà ăn cơm. Cha bảo muốn nói chuyện thêm với con dâu tương lai bộ anh quên hả đa?"

Câu cuối cô cố tình kéo dài ra, cô cười hết sức thân thiện còn nhìn cậu tư chầm chầm như kiểu ' anh thử nói không có đi, em không đánh chết anh thì không xứng dang cô út Lê Thanh Vân nhà tỉnh trưởng nữa '. Cậu tư người run cầm cập khẽ nuốt nước miếng cái rồi đưa tay lau vài giọt mồ hôi trên tráng giọng cậu khàn khàn bảo.

"À..ờ đúng rồi nãy cha bảo đưa em với Trúc về ăn cơm chiều á, mãi suy nghĩ chút chuyện nên anh quên. Đúng là đãng trí mà...ha ha."

Cậu tư vẻ mặt chẳng có chút gì gọi là bị ' ép buộc ' mà nói, cô út Vân hài lòng bắt đầu nài nỉ nàng.

"Đó, cha tôi đã ngỏ ý rồi đó, em với chị Lan tới ăn cơm chung cho vui nghen."

Nàng bất lực lắc đầu đúng là lắm trò, tưởng nàng không biết cô đang nói xạo hay sao á. Nàng bơ đẹp cô quay sang hỏi ý kiến của chị mình.

"Chị có muốn đi không?"

Mắt thấy Ngọc Lan lưỡng lự, cô út Vân giả đò sụt sùi tỏ vẻ đáng thương vô cùng.

"Chị Lan, chị nỡ từ chối sao?"

"Kh-Không "

Cô chớp lấy thời cơ phán một câu.

"Vậy là đồng ý nha."

Cậu tư cũng trào thua với cái độ mặt dày của em mình, không biết học đâu ra mấy trò đó nữa. Cậu nhìn người thương với vẻ mặt bất lực, cô nàng bùn cười lắm vì người em làm đủ trò thì người anh chỉ biết hưởng ứng phối hợp chớ tuyệt nhiên chẳng dám phản kháng nửa lời.

Ngọc Lan bất lực đành đồng ý, chớ mà thử không đồng ý chắc cô út Vân lớn xác nhưng tâm hồn trẻ con kia sẽ ăn vạ với sáng mất.

"Trúc mình vào cúng rồi hẳn đi nghen."

"Dạ hai."

Ấy thế mà hai người kia cũng lẽo đẽo theo sau đòi vào thắp hương cho bằng được, cả bốn vái lạy xong rồi hai cô nàng kia dọn dẹp sơ qua nhà cửa rồi mới bước ra xe cùng đi.

Chiếc xế hộp chạy bon bon trên con đường đất, ánh chiếu tà soi rọi xuống những cách đồng lúa vàng ươm, chà mới đây mà gần tới mùa gặt lúa rồi đa. Khung ảnh bình yên ở chốn thôn quê so với con đường tấp nập ở Sài Thành đúng là khác một trời một vực.

Cô út Vân nghiên đầu khe khẽ nhìn nàng, cửa kính xe được cô hạ xuống cho gió mát, mấy cọng tóc con bay phất phơ trên má nàng, môi nàng cong lên đẹp như tranh vẽ. Cô thầm khắc hình ảnh này vào trong lòng, bất giác nàng cũng quay sang, hai ánh mắt chạm nhau đem theo bao nhiêu sự yêu thương chất chứa, trong mắt nàng là cô mà trong mắt cô cũng chỉ chứa đựng mình nàng. Cả hai cùng bật cười như hiểu được dụng ý của đối phương.

"Chà, tình cảm tốt lung à nghen."

Khóe môi cô giần giật, lại là cậu tư. Cô nhàn nhạt mà đối đáp lại cậu.

"Ngó bộ anh tư dạo này rảnh lung lắm đa, sao không suy nghĩ cách mà gây ấn tượng với chị Lan đi chớ."

Ngọc Lan dự dưng khi không bị nhắc đến nên cô nàng giật mình, ánh mắt nhìn cậu bối rối không thôi. Cậu tư cũng ngượng ngùng khẽ ho khan vài cái rồi chuyển hướng câu chuyện.

"À... chuyện sáng nay ra mần sao kể anh nghe đi út Vân, ai bắt em?"

Nhắc mới nhớ Ngọc Lan cũng tò mò không biết chuyện là sao nên cũng khẽ ngoái đâu nhìn ra sau.

Mặt cô út Vân bỗng trở nên nghiêm túc không còn nét cợt nhả giọng cô lạnh lùng lên tiếng.

"Là cậu hai Tân, ban sáng em với Trúc đương trên đường về thì bị hai tên lạ mặt khống chế đánh thuốc mê, lúc tỉnh dậy đã ở một căn buồng xa lạ rồi."

Cậu tư siết chặt vô lăn, Trương Văn Tân lại là cậu ta sao. Ngọc Lan khó tin buột miệng nói.

"Cậu hai?"

Ngọc Lan khi nghe đến cái tên Tân thì bất ngờ, cậu ấy bắt em nàng làm gì, ruốt cuộc là có chuyện chi mà khiến cậu làm hại tới Trúc.

Cô út Vân không nhanh không chậm mà kể ra hết diễn biến phía sau, cô không biết giờ này tên đó đang ở đâu sẽ có hành động gì tiếp theo nên càng lo lắng cho nàng, cô muốn giữ nàng bên mình để tiện bề chăm sóc cũng như bảo vệ an toàn cho nàng và chị dâu.

"Mọi chuyện đi đến nước này rồi thì nghe em, chị với Trúc tạm thời ở nhà em đi dù sao nhà tỉnh trưởng có em với anh tư cho dù cậu ta có xuất hiện cũng chả làm đụng chạm được đến hai người."

"Ừm anh thấy út Vân nói đúng đó, em với Trúc là thân con gái ở nhà đêm hôm nhỡ có chuyện chi thì anh ân hận cả đời mất."

Cô út Vân trề môi bất mãn, hơ lo lắng đến thế cơ đấy.

...

Ông tỉnh trưởng đang nhàn rỗi thưởng thức tách trà sen trên tay, thấy xe từ cổng chạy vào cũng ngó ra. Ông có hơi bất ngờ vì đi bốn mà giờ về vẫn là bốn, ông tưởng thằng Minh bảo đưa hai người con gái kia về nhà cớ sao giờ lại chở về đây, ông khó hiểu nói vọng ra ngoài.

"Ủa, Lan hả con."

Cô út Vân với cậu tư chột dạ, chết dở nãy chưa có tính tới tình huống này.

"Dạ...dạ, cha con đói bụng quá à hay cả nhà mình cùng ăn cơm nghen."

Cô nhanh chóng lên tiếng phá tan bầu không khí ngượng ngùng này bằng cách nói mình đói, ông tỉnh trưởng ngây người lại thấy mặt con trai như cầu xin thì cũng hiểu phần nào câu chuyện.

"À à hai đứa vào đây ăn cơm với nhà ta luôn nghen, càng đông càng vui."

Hai chị em nàng dở khóc dở cười vì cả nhà kia điều bị cuốn vào trò này của cô út Vân, suốt bữa cơm luôn nói chuyện rôm rả vì xuất hiện thêm hai người con gái dễ thương xinh đẹp, anh em tỉnh trưởng thay phiên nhau gắp đồ ăn cho người mình thương, còn ông thì như thấy một chuyện lạ cả buổi cứ cười suốt. Bữa cơm gia đình trôi qua một cách êm đềm. Gần tối cậu tư cho người sắp xếp chỗ ngủ cho nàng và Ngọc Lan, cô út Vân nói Trúc sẽ ngủ cùng mình mới đầu nàng không chịu nhưng sau cùng đành thỏa hiệp vì bị cái mặt cún con của cô làm cho mềm lòng.

"Hì, em mặt tạm đồ của tôi đi, cũng trễ rồi quay về nhà lấy thì lâu lắm đa."

Áo lụa màu hồng phấn cùng quần lụa trắng đặc ngay mắt xuống trước mặt nàng, mới đầu nàng định tắm ở nhà cơ nhưng cô không cho nói nhà cô có nhà tắm cả đồ mặc cũng có sẵn nàng chỉ cần qua là có ngay. Đó giờ nàng toàn bận vải thô, áo màu nâu hoặc đen thôi. Nay cô đưa cho nàng áo lụa quần là sao nàng mặc được.

"Hay cô lấy cho em bộ nào đơn giản hơn nghen."

Nàng e ngại muốn cô lấy đồ khác, chứ nàng bận mấy bộ này không quen, nhìn kì cục lung lắm.

"Em mặc đi mà, nha, thương tôi thì mặc đi được không?"

Lại là cái mặt cún con đó, nàng lần này nhắm tịt mắt lại cương quyết không để bị cô gài bẫy nữa. Cô nhìn nàng môi khẽ nhếch lên cô rón rén tiến lại, áp môi mình vào môi nàng.

"Cô..."

Lời nói chưa thành câu đã bị chặn họng, Trúc mở to mắt lòng ngực nàng bật phồng lên xuống không ngừng. Môi cô mềm quá, mùi hương trên người cô làm nàng xao xuyến mãi. Chừng mười mấy giây sau cô cùng chịu rời ra, môi cô cười tươi như vừa được tiếp thêm sinh lực.

"Em không mặc là tôi hôn em tiếp đó nghen"

"Cô...cô!"

Nàng bỏ lững câu nói, một mạch ôm đồ chạy ra khỏi buồng.

Cô út Vân thấy nàng hớt hải chạy trốn mà ôm bụng cười lớn, cô gái nhỏ nhắn của cô hay ngại ngùng e thẹn quá chừng hà.

Nữa tiếng trôi qua cô chưa thấy nàng quay lại nên đâm ra lo lắng, cô chạy ù xuống nhà tắm đứng bên ngoài lững lự không biết có nên gõ cửa hay không, chợt nghe tiếng nàng thở dài thì cô sốt ruột hỏi vọng vào.

"Trúc em ổn không."

"Hả ơ, em..em."

Chắc chắn có chuyện.

"Em có chuyện chi, mở cửa cho tôi nhanh lên!"

Cô đập cửa ầm ầm, lát sau cánh cửa khẽ hé ra cô biết nàng đã cho phép nên cũng nhanh chân đi vào rồi đống cửa lại.

Đập vào mắt cô là thân hình trắng nõn nà của nàng, quần lụa có hơi dài hơn bị chạm hẵng xuống gạch nhưng chung quy cũng rất ổn. Không! không ổn tí nào, cớ sao nàng chỉ mặt mỗi chiếc áo yếm thế này, cái áo lụa màu hồng nàng vẫn còn cầm trên tay chứ chưa có mặc.

"Em..em không biết mặc áo này, không có dây buộc nên em không biết làm sao hết á."

Cô đứng chết trân tại chỗ, nơi đầy đặn của nàng đập thẳng vào mắt cô, cô bỗng thấy cổ họng mình khan khát. Lòng cô râm ran khó chịu, cả người cũng bắt đầu nóng lên, cái eo thon gọn trắng trẻo điều lọt hết vào mắt cô. Cái cảnh tượng này quá sức chịu đựng của cô út Vân rồi, miệng cô lắp bắp nói.

"Em đẹp..đẹp quá."

"Cô út biến thái!"

Nàng thẹn quá một cước đá cô ra khỏi phòng tắm rồi đóng cửa cái rầm, cái con người này nàng rõ ràng hỏi cô mặc áo này ra mần sao mà cô lại nhìn chầm vào ngực nàng còn khen đẹp nữa chứ. Đúng là tức chết nàng mà.

"Ơ tôi..tôi không phải, em hiểu lầm tôi rồi."

Cậu tư từ bếp đi lên trên tay còn cầm theo chén chè hạt sen thơm lừng, thấy cô út Vân đứng chình ình đằng trước thì tò mò đi lại, lại trước mặt thì cậu hoảng hốt xém chút nữa là làm rớt luôn chén chè xuống đất, cậu khẩn trương nói.

"Út Vân, em bị sao vậy!"

Cô tỉnh mộng lớ ngớ hỏi lại.

"Em bị sao?."

Cậu tư tay run run chỉ vào mặt cô nói rõ to.

"Trời đất. Em đang chảy máu mũi kia kìa!"

Hết chương 10.

________

Chương này hơi dài rùi, và từ đây cũng bắt đầu cho kiếp thê nô của anh em nhà tỉnh trưởng đó mn 🤣 🤣

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro