Chương 15.
Buổi tối ở Sài Thành cũng đông đúc như buổi sáng thậm chí còn đông vui hơn, các công tử tiểu thư nhà giàu lại phải ảo não suy nghĩ tìm nơi tiêu tiền giải sầu. Nhà hát nơi thu hút nhiều cô cậu ghé thăm, những cô đào với giọng hát ngọt lịm làm khán giả đã nghe thì lại muốn nghe lại thêm lần nữa.
Cùng lúc đó cửa nhà hát được mở ra, không phải ai xa lạ mà là nhóm của cô út Vân với cậu tư Minh chớ còn ai, trai xinh gái đẹp có đủ cả. Bốn người vừa bước vào đã kéo theo bao ánh mắt trầm trồ khen ngợi, cái tiếng của cậu tư Minh ở Sài Thành thì ai mà không rành rọt. Mần ăn thì phất như diều gặp gió, đi bên cạnh cậu còn là một cô gái xinh đẹp ai nhìn vào cũng đoán được người con gái đó là gì của cậu rồi. Cô út Vân cũng chả kém cạnh với cái nhan sắc kiều lệ dáng người thướt tha của bản thân, cô đã thành công làm đốn tim các công tử đang nghe hát ở đây, ấy thế mà người đẹp lại đi với giai nhân điều đó khiến cô và Trúc trở thành tâm điểm của buổi tối hôm nay trong nhà hát.
" Bọn mình ngồi bàn này nha. "
Cậu tư nho nhã kéo ghế cho nàng thơ của mình, ngó qua thì thấy cô út Vân cũng đỡ nàng ngồi xuống ghế. Hai anh em nhìn nhau rồi nháy mắt cười tươi rói, Trúc nhìn xung quanh không khí sôi nổi làm nàng mở mang tầm mắt, đó giờ đây là lần đầu nàng được đi nghe hát ở nơi sang trọng đến vậy. Mấy đợt gánh hát về làng nàng với chị hai chỉ được đứng ngoài nghe ké chớ không có coi trực tiếp giống vậy được đâu. Ngọc Lan cũng nhìn khung cảnh lạ lẫm này mà cảm thán trong lòng.
Cậu tư hào hứng vỗ vỗ tay, lát sau hai người phục vụ đã tới tay bưng dĩa trái cây, rượu vang, bánh tây. Để những món đó gọn trên bàn thì hai người phục vụ cũng nhanh chóng cúi đầu rời đi trách làm mất nhã hứng của khách.
" Cậu tư, em...em thấy tốn kém lắm, hay mình về đi cậu. "
Cậu tư Minh nhìn nàng, nay Ngọc Lan chịu bận đồ cậu mua luôn đó đa. Áo bà ba màu trắng quần lụa trắng làm nàng thêm lộng lẫy, cậu tư từ chiều giờ cứ ngẩn người miết vì người cậu thương hôm nay đẹp quá hà.
" Anh tư anh tư, chảy nước miếng kìa cha nội ơi. "
Cô út Vân tính kêu người lấy chén hứng chớ sợ nó chảy xuống thì dơ đồ hết đa, ai đời đường đường là con cái nhà tỉnh trưởng nứt tiếng mà ra đường nhìn thấy người đẹp là há hốc mồm vậy không biết. Cậu tư sực tỉnh vội lấy tay che che miệng mình xấu hổ mà cầm ly rượu lên uống cho đỡ quê, cậu có muốn vậy đâu ai biểu Ngọc Lan đẹp mê người quá chi.
" Vợ ơi, hôm nay em đẹp lắm đa. "
Cô ghé tai nàng thì thầm như rót mật, cô năn nỉ dữ lắm nàng mới chịu bận áo dài cùng với cô, dáng người nàng thon gọn vòng eo nhỏ nhắn làm em đằm thắm dịu dàng lung lắm. Mắt cô sáng rực nhìn nàng đấm đúi hồi chiều đi rước hai chị em nàng cô với cậu tư điều thần người trước hai nàng thơ mỹ miều kia, lúc đó cô đã nghĩ bản thân kiếp trước chắc phải tu hành làm công đức dữ lắm mới có được nàng cạnh bên.
" Nói tui cho đã, cô út xem lại cô đi nhìn người ta đến độ cặp mắt sắp rớt ra ngoài luôn rồi kìa. "
Đớp được cơ hội cậu tư mần sao mà bỏ qua được, cậu cười khanh khách mà chọc ghẹo em mình. Cũng mê gái như nhau mà sao hay đâm chọt nhau quá trời hà.
" Ủa em nhìn người em thương chớ có nhìn ai đâu mà sợ. "
" Thì nãy anh cũng mê vợ anh chớ có mê ai đâu mà em chọc quê anh? "
" Em là có ý nhắc nhở anh thôi đa. "
" Ờ anh cũng có ý giống em đó đa. "
Trúc với Ngọc Lan ngơ ngác nhìn hai người họ đối chất nhau mà đơ cả người, ủa là phải anh em ruột không vậy chèn.
" Cậu tư với cô út ăn trái cây đi. "
Trúc lên tiếng giảng hòa chứ để yên là hồi bị đuổi ra ngoài vì làm ồn mất, cô nghe nàng nhắc cũng ngoan ngoãn mà xuôi theo, cô cầm lên cái bánh tây đút tới miệng nàng. Nàng cười cười phối hợp mà há miệng cắn một miếng, cô út Vân nhìn nửa cái bánh liền không chừng chờ mà bỏ vào miệng ăn nốt.
" Ơ cô... "
Cô nhướng mày trêu.
" Đồ của vợ tôi, vợ tôi ăn không hết thì tôi ăn không được hửm? "
Nàng đánh khẽ vào vai cô, suốt ngày chỉ biết chọc ghẹo nàng mãi thôi.
" Cô thiệt là... "
Chọc nàng đã là thú vui của đời cô mất rồi đa, thấy nàng mỗi lần bị vậy mặt lại đỏ hồng ngại ngùng thì cô thấy cưng hết biết, cô nhìn xuống môi nàng lúc này thật muốn hôn lấy đôi môi đỏ mộng ấy.
Tiếng hát du dương của cô đào chính làm cả bốn người say sưa mà thả hồn bay theo những câu ca, tiếng hát trong trẻo êm ái làm con người ta mê mẩn khó mà dứt. Hơn nửa tiếng sau cả bốn người mới rời khỏi nhà hát mà đi dạo hội chợ, mọi người cùng nhau đi dạo ngắm hồ tây rồi đi vào hội chợ chơi, những món ăn đường phố thu hút không ít người ghé lại, cô cùng cậu tư đi mua kem cho hai nàng nên bảo hai người họ người ở ghế đá đợi một lát. Vừa mới rời đi không bao lâu hai chị em nàng đã gặp phải một nhóm người ăn bận khá là bảnh bao, ngó bộ họ thấy người đẹp nên muốn lại mần quen đây mà.
" Chào hai quý cô, cho tụi tôi mần quen có được không đa? "
Cái giọng đào hoa dùng để cua gái này không biết đã lừa được bao nhiêu cô rồi đây, Trúc nhìn qua một lược thì có tới năm người đờn ông, ai cũng quần tây áo sơ mi áo vest chắc toàn là những công tử nhà giàu chứ gì.
Ngọc Lan vẫn điềm đạm mà trả lời.
" Xin lỗi, tôi không quen mấy cậu. Người quen tôi cũng đang đợi, nếu không có chuyện chi thì chúng tôi xin phép đi trước. "
Trúc nghe chị hai nói thì liền đứng phất dậy muốn rời đi càng nhanh càng tốt, nhìn cái ánh mắt của họ cũng biết chả phải người tốt lành chi rồi. Đúng y như những gì nàng nghĩ, hai chị em nàng vừa đi được hai bước đã bị chặn lại, nàng lúc này gương mặt khó chịu không muốn đôi co với họ chút nào.
" Kìa đi đâu mà vội vàng quá vậy cà, chúng tôi thiếu người đi chơi cùng chẳng hay gặp hai người đẹp nên muốn mời hai em đi ăn thôi đa. "
Vẫn là tên hồi nãy lên tiếng, năm người đờn ông bao quanh làm nàng và chị hai bị chặn hết đường đi, đây là chốn đông người mà hắn còn dám lộng hành thì thiệt là gan trời.
" Mấy người trách ra còn kịp đó đa, không trách là tôi la lên đó. "
Giọng Trúc nghiêm lại mà gắt lên, nàng đứng che chắn cho chị hai đương ở phía sau lưng. Hắn ta nghe nàng đe dọa sẽ la lên thì cười lớn, thấy nàng đanh đá thì hắn càng hứng thú. Hắn đã chán ngấy mấy con đờn bà lả lơi kia rồi, hắn thích kiểu ương ngạnh chống đối như nàng hơn.
" Em dữ quá à nhưng qua thích, em đi chơi với qua đêm nay đi, qua cho em tiền tiêu xài thoải mái. "
Hắn bắt đầu động tay động chân, Ngọc Lan vốn bản tánh hiền lành mộc mạc. Bị hai tên kia giữa tay cũng không khỏi vũng vẫy lo sợ, Trúc nghiến răng khi thấy những bàn tay ghê tởm kia đụng vào chị hai, nàng tức giận mà vung chân đạp một tên ngã sõng soài xuống đường. Ngọc Lan nhân cơ hội chúng nơi lỏng tay mà giẫy ra, Trúc kéo chị mình lại bên cạnh ánh mắt nàng không có chút gì gọi là sợ sệt.
" Nhẹ nhàng không chịu chớ gì. "
Hắn hất cầm ra hiệu hai tên kia giữ hai người lại, Trúc ra sức mà chống chọi với hai tên đờn ông to cao. Ngọc Lan thì lo lắng cho em mình cô nàng nhìn giáo dác xung quanh muốn tìm kiếm bóng hình của cậu tư với cô út Vân.
Bốp
Trúc đấm thẳng vào mắt tên đang định lao tới chị hai mình, hắn ta ôm một bên mắt là rên rỉ đau đớn. Không ngờ nàng thân con gái mỏng manh mà đánh đấm cũng ghê gớm dữ.
" Má con khốn, lũ đờn bà như mày cũng chỉ để bọn đờn ông như tụi tao đè dưới thân thôi, sung sướng không muốn lại muốn rước họa vào thân. "
Trúc nghe câu hắn nói thì như phát điên, cha má bỏ tiền cho ăn học mà ra đường nói năn chẳng ra cái giống ôn gì hết. Nàng đây xin chê nha.
" Ra đường khoe khoang bản thân là dân ăn học, mà hễ mở mồm ra thì toàn nói mấy câu vô sỉ như thế thì tốt nhất nên ngậm miệng lại đi cho khỏe lỗ tai người khác. "
Biết nàng có ý mỉa mai, hắn ta bực bội mà dậm chân. Mắt trừng trừng nhìn nàng như muốn ăn tươi nuốt sống, hắn chưa từng bị ai sỉ nhục như vậy nàng càng chửi hắn càng muốn đem nàng áp dưới thân mà giầy vò.
" Để xem tí nữa em còn mạnh miệng được nữa không nghen. "
Hắn nhếch mép tiến lại gần nàng. Trúc cảnh giác mà lùi lại, Ngọc Lan run run mà nắm chặt tay em mình, Trúc biết bản thân đã tiêu tốn kha khá sức lực rồi nên nàng muốn kiếm đường chạy chớ không thể đánh đá mãi được. Nàng cố gắng kéo dài thời gian đặng chờ cô út Vân với cậu tư Minh quay lại, Trúc khe khẽ quay lại nhìn chị hai ánh mắt long lanh mà kiên định nói.
" Chị hai chạy trước đi, chị mau đi kiếm cậu tư với cô út tới đây giúp em. Mau đi chị. "
Vừa dứt câu nàng đã đẩy chị hai mình ra xa rồi lần nữa lao lên mấy tên kia đặng mà cầm chân cho chị, Ngọc Lan hoảng hốt mất đà ngã nhào xuống đường.
" Hai mau đi nhanh lên. "
Trúc biết chị hai lo cho mình nên bèn la lớn bảo chị mau đi, ánh mắt nàng mạnh mẽ kiên định khiến Ngọc Lan ngẩn người, cô nàng không muốn chậm trễ liền chạy đi vào biển người đằng trước. Chờ chị Trúc ơi.
" Ha.. Con này gan. "
Trúc cố gắn xoay sở chống chả lại chúng, sức nàng sớm đã cạn kiện giờ đây chỉ có thể vừa né vừa kiếm đường thoát thân, bốn năm tên lao tới giữ tay chân nàng lại. Một tên trong số chúng còn thẳng tay tát nàng hai cái, khóe môi nàng kỉ máu hơi thở nàng nặng nhọc, nàng khụy xuống nhưng ánh mắt vẫn lạnh lùng mà nhìn bọn chúng.
" Tiếc quá để sõng mất một đứa rồi, vậy là đêm nay mình em phải phục vụ năm đứa tụi anh đó đa. "
Bọn chúng cười nham nhở, một tên vươn tay nâng cầm nàng lên. Cái nhan sắc mĩ miều này làm hắn khoái chí.
Phụt
Trúc phun thẳng nước bọt vào mặt tên đó, nàng cười khẩy mà gằn.
" Mày có ngon thì đánh một một với tao nè, chớ đánh hội đồng hèn hạ lắm à đa. "
Hắn nắm chặt tay, lấy khăn tay lau mặt rồi ung dung phất tay, cả đám hiểu ý mà kéo nàng vào một góc tối khuất người. Trúc bị kéo lê vào trong con hiểm tối đen, nàng có lẽ bắt đầu hơi hốt hoảng nên vùng vẫy kịch liệt, ánh mắt liền chạm phải mấy cái chai rượu nằm nghiên ngã dưới đất còn có cả mấy khúc cây thì nhếch miệng.
" Cậu tư, cô út ơi. Hai người đâu rồi, cậu tư ơi. "
Ngọc Lan gào thét tìm kiếm, nước mắt của nàng bắt đầu rơi lả chả. Nàng sợ em gái mình xẩy ra chuyện không hay, nàng chạy nhanh miệng không ngừng gọi tên cậu tư với cô út. Người đi đường ai cũng nhìn nàng với ánh mắt kì lạ.
" Ngọc Lan em sao vậy, sao mà khóc lóc dữ vậy hả em. "
Cậu tư tên tay cầm cây kem, cô út Vân cũng y hệt họ chưa hiểu chuyện gì nên vẫn cười cười. Khi thấy Ngọc Lan bắt đầu khóc to thì họ mới tá hỏa.
" Cứu...hức...cứu em Trúc, cứu em gái em đi cậu ơi. "
Cô út Vân nghe vậy thì lòng như lửa đốt cây kem trên tay cũng rơi xuống đất từ lúc nào không hay, cô đi tới trước mặt Ngọc Lan sốt sắng hỏi.
" Em Trúc bị sao hả chị, em ấy đâu rồi. Chị nói em biết đi em Trúc đâu. "
Giọng cô hơi lớn làm cậu tư bên cạnh cũng phải giật mình, Ngọc Lan nhanh chóng kéo cả hai đi vừa đi cô nàng vừa kể lại sự tình. Lửa giận cháy ngùn ngụt trong lòng cô, cô thề rằng bọn nó mà làm gì em Trúc thì cô sẽ giết hết bọn nó không chừa một tên.
Bên con hẻm kia, Trúc trên người dính không ít máu. Hai tên trong đám kia thì ngã lăng ở dưới đất ôm đầu đầy máu mà lê lết, tay nàng cầm khúc gỗ mà tự vệ. Nãy giờ trên người cũng không ít vết thương do xô xát, ba tên còn lại thì lì lợm hơn bọn chúng sức trai tráng nên có lợi thế hơn nàng sức con gái.
" Tính sao đây cậu, con nhỏ này nó đánh đau quá. "
Tên đồng bọn thì thầm bên tai hắn, nãy giờ dằn co bên hắn cũng bị đánh cho tơi bời, không ngờ chỉ là một con đờn bà mà lại mạnh đến vậy, hắn nhìn lại hai tên nằm bất tỉnh kia mà thầm chửi chúng vô dụng.
" Hừ, chỉ giỏi ức hiếp gái nhà lành. Cha má tụi bây mà biết chắc nở mày nở mặt lắm đa. "
Giọng nàng âm trầm trong con hẻm tối đen chạp hẹp, một vài giọt máu từ vết thương chảy xuống tí tách, nơi vắng lặng chỉ nghe tiếng hít thở của nàng và ba tên trước mặt. Bộ áo dài trên người cũng rách tứ tung, nàng thấy tiếc lắm đồ này là cô út Vân tặng mà bọn chúng nỡ lòng nào làm rách.
Tách
Một giọt nước khẽ khàng rơi trên khuôn mặt nàng, một giọt rồi hai giọt rồi cơn mưa kéo đến. Cơn mưa lạnh lẽo cuốn trôi đi những vệt máu trên người, nàng ngước nhìn lên trời đôi mắt vẫn không lây động, cả người nàng mệt mỏi chỉ muốn ngủ một giấc thật lâu.
" Xui xẻo thật. Rút thôi! "
Chúng đỡ hai tên kia đứng dậy rồi liếc nàng một cái vẻ mặt tiếc nuối, nàng không để tâm đến nữa. Cả cơ thể ngượng nghịu dựa vào vách tường, nàng khẽ ngước mặt lên để những giọt mưa rơi xuống làm trôi đi mồ hôi trên má, nàng thở phì phào. Trúc khe khẽ khép đôi mắt đẹp lấy long lanh lại, nàng muốn ngủ một chút vì cả cơ thể đã cạn kiệt sức lực rồi.
" Trúc ơi, em đâu rồi. Em có nghe tôi nói không Trúc. "
Cô út Vân hét khang cả họng, ba người cùng kêu tên nàng trong màn mưa. Họ mặc kệ những cơn gió lạnh mà đi tìm kiếm nàng, đôi mắt lờ mờ nhưng tai vẫn nghe rõ giọng người thương. Nàng chống người dậy khó khăn mà bước đi, đi được vài bước lại phải chống đỡ vào vách tường, tiếng cô út Vân cách nàng ngày càng gần. Nàng cố lê cái thân thể nhếch nhác ra ngoài ánh sáng trước mắt, đôi mắt đờ đẫn làm nàng chỉ thấy mờ mờ chớ không thể nhìn rõ.
" Trời ơi em tôi, em đâu rồi hả. "
Ngọc Lan khóc đến thương tâm, nàng trách bản thân sao mà yếu đuối quá để em gái mình rơi vào nguy hiểm.
Cô út Vân giáo dác tìm kiếm bóng hình nàng, khuất sau trong con hẻm nhỏ thân ảnh mỏng manh thê thảm lảo đảo bước ra, một thân tàn tạ làm ai nhìn cũng thấy thương xót. Cô út Vân bất chợt quay người lại, tim cô như ngừng đập nó đau nhói làm cô phải ôm lấy ngực, hai chân cô run rẩy mà bước từng bước lại phía nàng. Nước mắt rơi lả chả không biết đã bao nhiêu lần, càng lại gần lòng cô như bị ai cáu xé. Người thương của cô sao lại thê thảm tới mức này chứ, cô đau đớn mà chạy lại đôi tay cô giơ lên đỡ trọn cả thân thể sắp ngã khụy xuống của nàng, cô ôm nàng trong lòng mà khổ sở đôi tay run lên cầm cập chạm nhẹ vào má nàng, cô vén sợi tóc đã ướt nhẹp qua vành tai khe khẽ cúi xuống trao nụ hôn nhẹ xuống môi nàng.
" Đừng sợ có tôi ở đây, tôi...tôi đưa em đi bệnh viện. "
Cô nhất bỗng nàng lên, Ngọc Lan cùng cậu tư chạy tới thì chết sững cả hai không thể thốt ra được câu nào. Cô út Vân vẫn ôm nàng lướt qua hai người họ cô tiến về phía chiếc xế hộp màu đen, chợt cô dừng lại nói.
" Anh tư làm ơn đưa em đến bệnh viện. "
Giọng cô như kẻ vô hồn, bước đi từng bước nặng nề lòng cô sao mà trống trải quá đa.
" Là do tôi tới trễ đúng không em? Tôi đã hứa sẽ bảo vệ em...vậy mà lại để em thương tích đầy mình đến nông nỗi này, tôi tệ bạc quá phải không Trúc.."
Hết chương 15.
________
Mọi người bình tĩnh nghen.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro