Chương 18. Nhớ Lại..
Thời gian trôi nhanh không chờ đợi một ai, từ cái hôm cô út Vân ngỏ ý kết bạn với Trúc mới đó đã thấm thoắt một tháng, cả hai ngày càng thân thiết. Hôm qua nghe nàng nói nay đi công chuyện cho má nên cô đành nằm ở nhà buồn chán lăn qua lăn lại trên giường, đáng lẽ giờ này cả hai đã đi hái soài bẻ ổi ăn rồi như vừa nghĩ ra ý gì hay cô liền bật người ngồi dậy, cô chạy liền qua phòng anh ba với anh tư mà gõ ầm ầm.
"Anh ba, anh tư ơi. Đi bẻ xoài với em nè."
Cậu tư đi ra với vẻ mặt ngơ ngơ ngác ngác, cậu vừa mới ngủ dậy chớ đâu.
"Út Vân giờ này nắng lắm, hông ấy chiều rồi mình đi nghen."
Cô út Vân giẫy nẩy mè nheo với hai anh mình. Cậu ba thở dài kêu cậu tư đi rửa mặt rồi cả ba ra gian trước, ông Hưng đang ngồi tính sổ sách của vụ lúa mùa này xem ra lời cũng không ít. Cộng thêm có nhà máy xây của riêng mình nên càng thêm lời, ông nhấp mụng nước trà hoa sen bên tai đã nghe tiếng lộc cộc của guốc gỗ va chạm với nền đất ông ngay tức khắc mà nở nụ cười. Cô út Vân nắm tay hai anh mình đi tới cạnh ông, mặt mày tươi cười bảo.
"Cha cha, cha cho con với hai anh đi bẻ xoài nghen."
Ông đưa tay vuốt ve mái tóc đen dài của con gái cưng.
"Nắng lắm đó con, hay chiều hả đi."
Cậu tư bên này nhanh miệng đáp.
"Nãy con cũng nói y vậy mà út Vân có chịu đâu cha."
Cô xụ mặt bĩu môi, hai cái má phúng phính phồng lên làm nũng với ông rằng.
"Cha cho con đi đi mà, con đi hái xoài về cho cha ăn đó đa. Nghen cho con đi đi cha."
Ông Hưng yêu chiều xoa đầu nàng ông cười hào sảng gật đầu. Được ông đồng ý cô vui vẻ nhảy cẫng lên, ý cười toe toét không thể giấu, hai cha con giống nhau y như đúc ra từ một khuôn vậy á.
"Anh ba hình như mình hơi dư thừa trong cái nhà này rồi đó."
Nhìn một màn cha con tình thương mến thương cậu tư chề môi, nghiêng đầu ấm ức nói với anh ba khi cha không quan tâm ở đây còn hai người con trai, cậu ba bất lực ai biểu cô là út cưng của nhà này mần chi.
Ba anh em dẫn nhau tới nhà ông sáu, nhìn cây xoài cao to, trái sum sê thì cô sáng hết cả mắt. Cô nghĩ thầm hôm nay cây xoài này tận số với Lê Thanh Vân cô rồi, phía xa trên con đường đắt đỏ bóng dáng nhỏ nhắn chầm chậm bước đi, cô nheo mắt nhìn cái dáng người quen quen kia chợt cô mừng rỡ mà réo lên.
"Em ơi, ở đây tôi ở đây!"
Cô ra sức vẫy tay còn gọi lớn kêu nàng, hai cậu thấy là đứa nhỏ hôm nọ út Vân nói là người đã cõng cô về thì hai cậu cũng cười cười vẫy nàng lại. Thấy cô út Vân với hai người anh của cô đang đứng chỗ nhà ông sáu thì nàng cũng đi lại, không cần hỏi cũng biết cô đi bẻ xoài. Nhưng nàng vẫn giả bờ không biết ngây thơ hỏi.
"Chị đi bẻ xoài phải hông?"
Cô gãi đầu gật gật.
"Cậu ba ơi, cậu tư, cô út ơi!"
Con Liên hớt ha hớt hải chạy tới, vừa chạy vừa kêu giọng nó vang inh ỏi cả cái xóm. Cô út Vân nhăn nhó đưa tay lên miệng suỵt một cái, nó thấy cũng im miệng chạy lại.
"Mần cái chi mà la làng dữ vậy Liên?"
Nó bối rối gãi đầu sực nhớ ra lời ông dặn nên liền nói.
"Dạ ông kêu cô cậu về nhà có chuyện chi á."
"Ủa mới ra đây chưa kịp mần chi hết mà cha kêu về rồi, thôi hai anh về trước đi tí em về sau."
Bàn bạc với nhau rồi cậu ba cùng cậu tư đi dìa trước, con Liên thì được dặn ở lại trông chừng cô út. Hai cậu chạy về cô út Vân ỉu xìu tưởng đâu nay có hai anh là mình khỏi phải trèo cây ai mà có dè giờ phải tự dân vận động thôi chớ biết mần sao nữa.
"Chị buồn hả?"
Nàng chọc chọc vào má cô thấy mặt cô xụ xuống nhìn cưng cưng sao á. Cô cầm tay nàng kéo nàng đi tới gốc cây xoài.
"Đợi tí tôi hái cho em."
Vừa dứt câu là cô đã nhanh tay nhanh chân leo lên, con Liên thấy vậy mặt mày nó liền trở nên xanh lè xanh lét. Trời đất thánh thần ơi, cô út Vân con gái cưng của ông Hưng mà giờ đi trèo cây hái xoài cho gái kìa trời, nó trố mắt nhìn như không tin vào mắt mình. Ở nhà cô không cần động một móng tay tới chuyện chi hết ráo, người hầu kẻ hạ cơm bưng nước rót tới tận miệng, ấy vậy mà đâu có ngờ nay cô lại tự thân leo cây hái xoài đâu.
"Cô út, cô leo xuống đi để con hái cho."
Liên hoảng hốt ở dưới mà niệm phật nãy giờ, nó sợ cô mà lỡ xẩy chân là nó có mấy cái mạng cũng ông đền được cho ông chủ đâu.
Trúc nhìn Liên luống cuống rồi lại nhìn lên phía cô, không biết nàng nghĩ cái chi mà cũng trèo theo cô.
"Ủa ủa, em đừng có treo lên, té bây giờ."
Cô la lên khi thấy nàng đương trèo tới cạnh mình, từ trên nhìn xuống cũng không có thấp đâu trời ơi, nàng lên đây rồi hồi sao dám trèo xuống. Ấy thế mà nàng chỉ cười cười rồi vươn tay bẻ mấy trái xoài gần đó, cô cắn cắn môi nghĩ thầm thôi bẻ nhanh rồi đi xuống chớ cô sợ nàng bị té lắm.
"Chị Liên ở dưới lụm mấy trái xoài lại nghen, em ném xuống đó nha."
Trúc thông báo xong liền đem hai trái xoài xanh mơn mởn chọi thẳng xuống đất, cô út Vân thì đang hăng say hái mấy trái trên cao, tại cô nghĩ ở trên thì nó sẽ ngon hơn nên nâng chân trèo lên thêm cành nữa.
"Chị đừng treo lên nữa."
Nàng nói bằng chất giọng hờn dỗi, bộ cô thấy chưa đủ cao hay gì mà trèo lên dữ vậy. Nàng phồng má bĩu môi, cô út Vân thấy nàng có vẻ sắp giận thì cũng cười xòa leo xuống cạnh nàng.
"Đừng giận mà, tôi không leo lên nữa là được chớ gì."
"Tạm tha cho chị đó."
Hai người phì cười, cô nhìn ngó xung quanh mắt dừng lại một trái xoài vừa chín tới, mắt cô sáng rực nhích người vươn tay ra vừa chạm được trái xoài, tay đang giữ thân cây mất sức làm cả người cô nghiêng ngã nghiêng ngã. Trúc bên cạnh hết hồn thấy cô sắp ngã ra sau thì nàng đưa tay bắt tay cô lại, nàng muốn kéo cô lại ôm chặt, nhưng đà ngã đã quá trơn rồi nàng vì nương theo cô nên bản thân cũng mất đà mà ngã xuống cùng với cô.
"Thánh thần ơi, cô út...trời ơi máu..máu!"
Con Liên lạnh hết cả người, tiêu rồi cô út nhà nó ngã bẻ đầu chảy máu te tua rồi. Liên thấy nàng cũng chả khá khẩm hơn cô chủ nhà mình thì rối rắm vò đầu bức tóc, nó nhìn xung quan thấy có hai người đờn ông thì mừng húm.
"Hai chú, giúp con với cô chủ mà con té bẻ đầu rồi."
Hai người đờn ông nghe vậy thì tức tốc chạy lại, thấy máu me tùm lum thì vội bế thốc hai đứa nhỏ lên, con Liên kêu họ đưa về nhà ông Hưng còn nó thì đi gọi thầy lang. Họ biết ông Hưng vì ông vừa về đây sinh sống, tính tình lại tốt hiền hậu nên họ cũng mến mến.
"Ông Hưng ơi, ông Hưng có nhà không."
Cậu tư chạy từ nhà ra cổng, thấy bóng dáng hai người đờn ông thì hiếu kì. Cậu mở cổng đạp vào mắt cậu là em gái mình đầu đầy máu, lòng cậu run lên miệng ú ớ không nói nên lời.
"Mau cho chúng tui vào nhà nhanh lên."
Cậu gật gật đầu nhanh chóng né sang một bên, mắt cậu đo đỏ cố kiềm chế lại sự lo lắng trong lòng. Cổ họng nghèn nghẹn vào tới nhà cậu chịu không được mà hỏi, chất giọng cậu run rẩy như sắp khóc.
" Út Vân bị sao vậy chú, em gái con rõ ràng hồi nãy còn lành lặn mà sao giờ lại thành ra như này rồi. "
Ông Hưng với cậu ba Huy mới đi ra nhà máy xây lúa, nghe đâu là có ai ăn cắp lúa hồi tối đã nên giờ hai người phải ra đặng giải quyết. Hai người đờn ông đặt hai đứa trẻ xuống phản rồi mới trả lời rằng.
" Tui cũng không biết, tụi tui vừa đi mần về cái tui nghe có người kêu giúp nên tụi tui mới chạy tới thấy vậy rồi đem hai đứa nhỏ về luôn đó chớ. "
Thầy lang từ ngoài chạy vào, trên trán mồ hôi lăn dài người nọ không kịp lau đã đi tới phản xem vết thương cho người bệnh. Có gì thì nói sau chớ đương gắp mà hỏi tới hỏi lui thì không hay, làm thầy lang bốc thuốc chữa bệnh là chính, phải ưu tiên người bệnh trước.
"Mọi người mau chuẩn bị nước ấm, à nhớ lấy cho tui cái khăn sạch nghen."
Sau gần hai tiếng dài lo lắng, thầy lang cũng từ phòng bước ra trên trán thầy lấm lem mồ hôi, người thầy thở dài rồi lấy khăn tay ra lau mặt. Bấy giờ ông Hưng cùng cậu ba đã về, vừa về đã nghe tin út Vân bị bé bẻ đầu đương được chữa trị bên trong thì ông Hưng lạnh cả người. Mặt ông xanh lét tay cầm tách trà run rẩy không ngừng, cậu ba thì đi tới đi lui trước cửa phòng của cô em gái đáng thương. Vừa thấy thầy lang cả nhà ông Hưng liền đứng phất dậy chạy tới sốt ruột hỏi.
"Sao rồi thầy, út Vân nhà tôi có mần sao không."
"Hai đứa nhỏ không sao chỉ có điều..."
Thầy lang nhìn ông Hưng biết điều mình sắp nói sẽ gây sốc nên ấp úng mãi chẳng thể nói nên lời, ông Hưng thì sốt sắng ông mất kiên nhẫn mà nói.
" Thầy cứ nói, út Vân con gái tôi nó bị sao? "
Người thầy lang thở dài nhẹ giọng nói.
" Vết thương đã được tôi xử lý rồi, chỉ có điều khi tỉnh lại sẽ ảnh hưởng tới trí nhớ. Tôi e rằng con gái ông và đứa nhỏ kia sẽ bị mất đi một phần kí ức, vết thương này khá nặng đối với một đứa trẻ mới sáu bảy tuổi thưa ông. "
Cả ba chết trân ánh mắt cùng nhìn về phía cửa phòng đống im lịm kia, lòng ai cũng nặng nề khó tả nhất là ông Hưng. Ông trách bản thân vì sao cho cô đi hái xoài mần chi để giờ đây cô lại bị thương rồi nằm im lìm trong căn phòng kia, cậu ba cậu tư cúi gầm mặt không nói một câu. Hôm nay nhà ông Hưng âm trầm đến đáng sợ vì sự kiện của cô út Vân.
...
Từ cái ngày cô cùng nàng xảy ra chuyện đó, ở cái gốc đa cạnh bờ sông nay lại trở nên hiu quạnh cô độc đến lạ, nơi đó chẳng còn tiếng cười đùa cũng không còn thấy hai bóng dáng nhỏ nhắn nào ngồi đó nữa. Ông Hưng ngay ngày hôm ấy đã cho người đưa Trúc về nhà ông Hưng xót dạ còn cho má nàng thêm một số tiền đặng chăm sóc cho nàng, người hầu cũng kể rõ ngọn ngành sự việc, má Trúc bật khóc nức nở ôm lấy con gái vào lòng đành chấp nhận sự thật. Cô út Vân ngủ li bì trên giường hai ngày trời mới tỉnh, ngày cô tỉnh cô vẫn nhớ ra cha nhớ các anh của mình nhưng tuyệt nhiên cô không hề nhớ gì tới nàng. Nàng cũng không nhớ gì về cô. Hai người sau khi khỏe vẫn sống một cuộc sống bình thường như bao ngày chỉ có điều mỗi buổi trưa chẳng còn tiếng cả hai nói chuyện đùa giỡn nữa. Mạnh ai nấy sống mạnh ai nấy đi con đường riêng của họ.
Ba tháng sau..
" Út Vân em chuẩn bị xong chưa, mình đi luôn cho kịp giờ nghen đa. "
Cô út Vân hôm nay sẽ chính thức lên Sài Thành ăn học, đi cùng còn có hai người anh nên ông Hưng cũng đỡ lo. Vả lại ở trển có thêm hai người anh lớn để chăm lo cho cô rồi, ông Hưng đứng ngoài tiễn cô đi. Việc học hành, cô sớm đã dự tính cô rất ham học nên khi nghe tin được lên Sài Thành học thì mừng rỡ, hôm qua cô vì quá phấn khích nên là mất ngủ cả đêm, sáng dậy đôi mắt có chút thâm những vẫn không thể che giấu được vẻ mặt vui sướng ngây thơ của một đứa trẻ.
Cô chào cha rồi bước lên xe cùng anh ba anh tư, cô quay lại nhìn ông nhìn căn nhà mình chỉ mới sống được nửa năm thì lòng man mác buồn. Ông Hưng vẫy vẫy tay nước mắt rươm rướm mà nhìn chiếc xe dần chạy xa, ai mà không thương không buồn khi hết thẩy năm đứa con điều xa cha má mình chứ, nhưng chung quy chuyện học hành không thể bỏ lỡ nên ông đành ngậm ngùi. Giờ đây căn nhà lại càng thêm vắng lặng.
Chiếc xe lăn bánh cô cứ luôn hướng mắt ra ngoài cửa sổ, cô nhìn ngắm những cánh đồng lúa bạc ngàn nơi yên bình này cô lại phải sắp rời xa, chạy ngang qua gốc cây đa chợt cô hơi khựng lại đầu bỗng nhói đau cô nghe tiếng nói thanh lãnh của ai đó cứ vang lên trong đầu.
" Em tên gì? "
" Em là Trúc! "
" chị lại ngủ ngoài này nữa rồi. "
" Chị ơi hôm nay mình đi ra đình làng chơi nghen? "
" Hì hì...cho em bánh ít nước tro nè, ngon lắm á. "
Cô lắc đầu ngoạy ngoạy, một hồi sau cơn đau đầu cũng tan biến chỉ còn xót lại trong lòng muôn vàng mất mát. Xe chạy ra tới cổng làng đưa một mối lương duyên rời xa chốn này, sau này nhớ lại lưu luyến không thôi.
...
Trúc khẽ nâng mí mắt, một luồn sáng sọc thẳng vào mắt làm nàng phải nhắm chặt mắt lại, trôi qua vài giây nàng lại lần nữa hé mắt ra nàng chớp mắt liên tục để cho quen với ánh sáng ngoài kia. Cả cơ thể nàng ê ẩm, đầu nhức nhói làm nàng phải nhăn mày, nàng vươn tay lên trước mặt nơi cánh tay được băng bó lại kỹ càng nàng cố nhớ lại chuyện hồi hôm. Nàng gắng gượng đi khập khiễng ra ngoài con hẻm nhỏ, nàng nghe cô kêu tên nàng nghe giọng cô nghẹn ngào nàng thấy lòng xót xa lung quá, cơn mưa làm nhòe đi tầm nhìn của nàng trước khi bất tỉnh nàng chỉ cảm thấy được một vòng tay âm ấm bao bọc cơ thể chớ chả biết là ai đã ôm mình.
"Đúng là mạng lớn mạng lớn."
Trúc cười cười rồi ngồi dậy, mới vừa động đậy nàng đã nhận ra nơi bàn tay phải bị ai đó giữ gọn trong một bàn tay khác, ngó qua một gương mặt mĩ miều tựa đầu lên cánh tay nàng mà ngủ say, cả người nàng mềm nhũn nhìn cô ngủ mà vẫn nắm lấy tay mình, trong lòng chợt ấm áp. Trúc cúi đầu khẽ hôn lên má cô một cái nhẹ, cô bị động thì đưa tay che lấy má vừa bị nàng hôn lại, nàng phì cười đưa tay vuốt ve mái tóc dài mượt mà của cô.
"Cô vất vả rồi."
Cô út Vân khe khẽ mở mắt cô ngồi thẳng dậy tay thì dụi dụi mắt, vừa mới ngẩn mặt cô như muốn vỡ òa. Nàng tỉnh rồi người cô thương đã tỉnh dậy với cô rồi, cô bật dậy như lò xo, không chừng chờ nữa mà ôm chầm lấy nàng.
"Em tỉnh rồi, em thấy trong người mần sao, có đau ở đâu không?"
Cô buông nàng ra lo lắng nhìn cả người nàng hỏi tới tấp, nàng chỉ nhìn cô ánh mắt vẫn dịu dàng. Nàng lúc tỉnh dậy đã nhớ ra hết những chuyện lúc xưa... Thì ra chúng ta đã gặp nhau từ lâu rồi cô út Vân của em ơi.
"Cô..."
"Tôi nghe."
Nàng nhướng người hôn phớt qua đôi môi đỏ mọng của cô, giọng nàng vanh lên.
"Em nhớ ra lại rồi. Vân ơi!"
Cô khựng lại một vài hình ảnh xẹt ngang qua tâm trí, cô vỗ vỗ đầu lắc lắc cơn đau đầu lại nhói lên. Cô dùng ánh mắt mơ màng nhìn tới nàng. Một giọng nói xa xưa lại vanh lên ngay bên tai.
"Duyên nợ thắt chặt dây tơ bền
Chốn xưa dẫn lối đưa người về
Ngỡ là thót lòng thương lấy người
Ai nguyện khắt tên vào lòng ai
Nơi làng quê nên duyên nên nợ
Nguyện khắc tên người mãi không quên."
"Sao lại...tôi nhức đầu quá."
Cô thấy hình ảnh gốc đa con sông, hai đứa trẻ ngồi đó. Sao lại thấy quen thuộc đến vậy, như có đoạn kí ức xưa đã bị quên lãng dần trở lại, chợt một giọt lệ nóng hổi lăn dài trên má, cô trân trân mắt mà nhìn nàng. Ánh mắt của nàng vẫn hồn nhiên như ngày thơ bé, tay cô run rẩy miệng không tự chủ mà hỏi một câu.
"Nhóc là người cứu tôi lúc trước phải không đa."
"Là em, cô nhớ ra em rồi sao?"
Nước mắt lại tuôn ra, cô nhớ ra nàng rồi nhớ ra cô bé nhỏ nhắn ngày ấy đã cõng mình trên tấm lưng gầy, cô lao tới ôm chầm lấy cả thân thể nàng. Cô gục đầu vào vai nàng khóc như một đứa trẻ, mọi chuyện đã sáng tỏ kí ức xưa cũng quay trở lại, hai đứa trẻ khi xưa nay đã lớn cơ duyên lại cho họ kết thành một đôi.
"Tôi thương em."
"Em cũng thương Vân."
Cô nhìn nàng ánh mắt si tình, hai gương mặt ngày càng gần cô nhắm mắt trao cho nàng nụ hôn nhẹ, nàng cũng đáp trả lại cô. Từ một cái hôn nhẹ lại bị cô dẫn dắt ngày càng táo bạo hơn, cô triền miên một hồi cũng đưa lưỡi vào khoang miệng nàng bắt đầu tung hoành. Miệng lưỡi giao hoan tiếng ' chụt chụt ' phát ra khắp căn phòng, hên đây là phòng đặc biệt được cách âm rất tốt chớ không là ai đi ngang qua nghe thấy chắc chắn sẽ ngại tới đỏ mặt.
"Vân...ưm~"
Bàn tay hư hỏng của cô từ từ đưa vào trong vạt áo, cô mân mê vòng eo nõn nà của nàng xoa xoa lại bóp bóp, Trúc bị động chạm khẽ ưỡn người lên. Cô út Vân thích thú tay cô từ từ trườn lên trên chạm tới lớp áo yếm mỏng manh, tay tiếp tục mơn trớn quả đồi núi đầy đặn của nàng, cách một lớt vải lại cảm nhận được nơi đó rất mềm mại.
"Ah...Vân dừng lại đương ở bệnh.."
Nàng chưa kịp nói hết câu cô lại hôn xuống đem những lời nàng muốn nói chôn sâu vào nụ hôn nóng bỏng tiếp tục triền miên, mặt cô ửng hồng ánh mắt mê mẩn nhìn nàng đang yêu kiều nằm dưới thân mình, khao khát chiếm lấy nàng càng mãnh liệt cô khum xuống hôn lên cái cổ trắng trẻo của nàng khẽ mút mác. Nàng co rút người run rẩy theo từng hàng động của cô, hơi thở nặng nhọc phả liên tục bên vành tai càng làm cô thêm phần kích thích.
"Em là người của tôi phải không đa?"
"Cô thả em ra, cái đồ lưu manh nhà cô!"
Cô cười lớn lại tiếp tục hôn môi nàng. Sau một đợt triền miên cô tách ra đỡ nàng ngồi dậy vuốt ve gương mặt đỏ hồng vì cuộc bạo hôn kia. Nàng mếu máo đôi mắt ngập nước như ấm ức mà nói.
"Cô ăn hiếp em."
Cô nhướng mày trêu chọc rằng.
"Tôi có ' ăn ' được chi đâu mà em nói tôi ăn hiếp em?"
Nàng ngượng ngùng hiểu ý, nàng đánh lên vai cô bặm môi trừng mắt cảnh cáo. Cô bật cười ôm nàng vào lòng, hôn lên trán rồi xuống cái má tròn tròn kia.
Hết chương 18.
________
Dài quá à...
Đại khái quá khớ của cả hai là dị đó mn.
Tui đổi lại cái bài thơ ròi. Vote cho tui đi mn 🥺
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro