Chương 26. Cô Út Hèn

Hăm bảy tết, trong căn nhà lá nhỏ Trúc đương trang trí lại cái bàn gia tiên cho tươm tất, măm ngũ quả được đặt hai bên ở giữa lư hương đã được cấm ba cây nhang. Kế đó còn có cái bàn thờ của cha má nàng, chị hai của nàng ngày mai sẽ về nhà, mới có mấy ngày mà nàng nhớ chị hai muốn chết. Âu cũng do là phận dâu con mới về nhà chồng với lại giờ là cận tết nên Ngọc Lan ở nhà giúp ông Hưng quán xuyến chuyện nhà cửa trên dưới. Cô út Vân cũng giúp chị ấy đôi chút nhưng phải công nhận là chị Lan giỏi thật, rất kĩ càng trong việc nhà cửa bếp núc.

"Út Vân ơi?"

Ngọc Lan tay chân tất bật dọn dẹp nhà cửa, ngó thấy cô út Vân vừa đi qua nàng liền gọi lại nói nhờ chút truyện.

"Em nghe nè."

Cô nghe chị Lan kêu cũng dừng chân lại đáp lời.

"Em tính qua bên nhà chị hả đa?"

"Dạ...sao chị biết?"

"Nhìn mặc em hớn hở là chị biết rồi đa, qua bển thì nhớ dặn Trúc coi sóc nhà cửa dùm chị, à nhớ nhắc em ấy ăn uống đàng hoàng, Trúc nó cứ lười ăn miết thôi. Ngày mai chị cùng cậu tư mới dìa bển cúng kiếng cha má."

"Dạ, chị chớ có lo. Em sẽ lo cho Trúc thay phần của chị luôn...tại... tại ẻm là người thương của em mà đa."

Cô út Vân ngại ngùng đỏ cả mặt, nói nào ngay từ hồi bị chị Lan phát hiện thì cô cũng chẳng giấu diếm chi chuyện quan tâm yêu thương nàng nữa, thậm chí còn phát cơm cho cặp vợ chồng son này ăn suốt chớ đâu.

"Chà, quan tâm dữ đa. Thôi qua bển đi để Trúc nó chờ, chờ lâu nó giận thì đừng có đổ thừa tui nghen đa."

"Chị này, ghẹo em quài."

Ngọc Lan bật cười làm cô ngượng ngùng mà quay lưng chạy đi. Thiệt tình hết cậu tư rồi giờ tới mợ tư, riết rồi ai cũng chọc ghẹo cô với nàng hết chơn hết trội.

Cô út Vân tung tăng vừa đi vừa hái hoa ven đường, hổm rày cô bám theo nàng suốt, thành ra bên nhà nàng cũng có thêm vài bộ quần áo của cô, hễ đêm nào cô ngủ lại sẽ có cái mà thay ra đặng tắm rửa. Ông Hưng còn muốn nàng dọn qua nhà ông ở, chớ thấy út cưng quý nàng quá ông cũng sợ một ngày đẹp trời nọ út Vân nhà ông gom đồ qua bên ở luôn thì ông buồn thiu luôn.

"Trời đất, người đẹp như em sao mà đi đâu chi cho nắng nôi vậy đa."

Giọng nói quen quen vang lên, cô chỉ cần nghe qua cũng biết ai, cái vẻ tươi tắn ban nãy cũng tắt hẳn. Cái nét lạnh lùng khó gần của cô lại xuất hiện nữa rồi.

"Đi đâu mược xác tôi, liên quan chi tới cậu?"

"Em nói vậy bộ không sợ anh buồn hả đa?"

Cậu ba Thiện bị phũ bèn xụ mặt, nhưng mặt cậu vẫn còn dày lắm, cậu ba đưa tay vốn định nắm lấy tay cô.

"Ê ê, đừng có đụng chạm đa."

"Út Vân, anh thương em lắm, sao em không hiểu cho anh vậy hả em?"

Cô giựt tay lại, lùi về sau hai bước rồi nhàn nhạt cất lời.

"Hiểu cho cậu rồi ai hiểu cho tôi? Tôi không có thương cậu, cậu mần ơn buông tha cho tôi đi."

"Tại con nhỏ bệnh hoạn đó nên em mới không thương anh có phải không! Đúng không út Vân? Em trả lời anh đi."

Cậu ba như phát điên mà ghì lấy vai cô, mắt cậu đỏ ngầu hằn học khi nghĩ tới cái hôm cô và nàng ân ái trước mắt cậu, nhà cậu cao sang biết bao cớ sao người cậu thương lại chẳng thương cậu.

"Bỏ ra!"

Cô út Vân vùng vẫy muốn đẩy cậu ta ra nhưng cậu giữ rất chặt, cô nhăn mặt bắt đầu cáu gắt quát lớn.

"Cậu ba! Cậu biết cậu đang mần cái chi không hả!"

"Anh mần chi? Anh thương em mà, cớ sao năm lần bảy lượt em từ chối anh. Em mần vậy mà đặng lòng sao em?"

"Tôi có người thương rồi, cậu đừng cố chấp nữa."

"Cố chấp! Ừ, là anh cố chấp, là anh muốn em đến phát điên lên rồi đó đa."

Nói dứt câu, cậu ba lao vào cô như hổ đói, cậu tham lam hít hà cổ cô. Cô hoảng hồn vội vàng đẩy cậu ta ra, cô có đánh cậu bao nhiêu cậu cũng chẳng chịu buông như thể không biết đau vậy đó, cô tức giận tay liên tục đánh cậu nhưng cậu vẫn cố ôm lấy cô mà làm chuyện càn quấy.

"Cậu dám mần quấy với tôi. Nhà tỉnh trưởng sẽ giết hết cả nhà cậu."

Cậu ta dừng lại cười khùng khục đáp.

"Dọa anh? Yên tâm đi anh mà có được em rồi, nhà em còn không gả em cho anh hay sao."

Cậu hôn xuống cổ cô, cái cổ trắng ngần dần hiện lên vài vết đỏ nhục nhã. Cô như điên tiếc mà la hét cầu cứu, con đường làng vắng lặng chỉ nghe tiếng cô la thất thanh. Tay cô cào cáo lưng cậu, tấm lưng to lớn liền hiện lên mấy vệt máu li ti, có lẽ rách da rồi. Cô ức đến muốn giết người, sức lực cô dần mất đi, bị ôm chặt làm cho việc hít thở của cô càng thêm nặng nhọc.

Bụp

Một cú đám ngay giữa mặt cậu ba, cô út Vân khi vừa định hình lại được, thì đã thấy cậu ta nằm vật ra đất. Khóe môi cũng rỉ ra ít máu, cậu ta nghiến răng khi có người dám phá chuyện tốt của mình, cậu tức giận mà róng lên.

"Thằng chó! Mày là ai mà dám phá tao."

"Đờn ông con trai cái giống gì mà ức hiếp con gái nhà người ta."

Là Bỉnh, anh đương đi mần về thì nghe tiếng la nên liền chạy lại xem. Vừa tới đã thấy một màn này nên không chừng chừ mà lao vào cứu ngay. Cô út Vân bất ngờ khi thấy Bỉnh, anh chỉ nhìn cô một chút, đấy mắt anh thoáng một tia khổ sở rồi liền quay sang cậu ba mà rằng.

"Thứ như mày đáng bị đánh."

Anh Bỉnh lao tới đánh đấm cậu ba túi bụi, cậu ba cố chống cự nhưng không lại vì cậu là con nhà hội đồng đi đâu cũng có người hầu kẻ hạ, mần chi cũng có người hầu mần thay, nói về sức mạnh thì làm sao mà bằng với Bỉnh cho được. Bỉnh đánh rất mạnh, cô nhìn thôi cũng biết nó thốn đến cỡ nào, mắt thấy máu chảy ngày càng nhiều cô hốt hoảng. Vạt áo anh Bỉnh thấm máu gương mặt đầy tức giận liên tục vung tay.

"Cậu đừng đánh nữa, chết người bây giờ."

Cô út Vân tiếng tới lôi anh Bỉnh ra, cô sợ đánh một hồi là cậu ba chết luôn chớ chẳng chơi. Mất một lúc mới tác được cả hai ra, cậu ba mình mẩy dơ hèm, mái tóc khi nãy còn chỉnh chu nay đã rối tung hết cả rồi, cậu chống tay ngồi dậy ánh mắt trừng trừng nhìn anh Bỉnh như muốn giết luôn anh.

"Tao nhớ mặt mày rồi, chiến này mày không xong với tao đâu thằng nghèo hèn!"

Cậu ba bỏ lại một câu hâm he rồi quay lưng loạng choạng rời đi. Anh Bỉnh chỉ khinh khỉnh chả thèm để tâm, anh có sợ chi mấy thằng cà chớn như này đâu. Cô út Vân gãi gãi đầu, mặt cô ngượng nghịu nói.

"Ờ...ừm... cảm ơn."

"Không có gì."

Cô chỉnh trang lại áo quần đầu tóc cho gọn gàng, chạm tay lên cổ, cô liền tặc lưỡi, Chắc xíu qua nhà nàng cô phải tắm lại mới được, cô sẽ bắt nàng hôn lại đầy cổ cho hả giận.

"Cô qua nhà Trúc sao?"

Bỉnh đột nhiên cất lời hỏi, cô giật mình quay sang thấy anh Bỉnh có chút khổ sở thì thở nhẹ đáp.

"Ừm, tôi qua nhà em ấy."

Cả hai bước đi, con đường làng dần vươn nhưng đợt nắng vàng nhẹ, tiếng chim ríu rít reo hò như đương chuẩn bị đón năm mới.

"Sao nãy lại cứu tôi?"

Chợt cô hỏi Bỉnh.

Anh nghe, trầm ngâm một lúc cô thấy anh lắc đầu cười nhạt.

"Lỡ cô có mệnh hệ gì em Trúc... sẽ đau lòng lắm."

Cô mở to mắt nhìn sáng anh. Là sao? Chẳng lẽ...

"Tôi biết chuyện cô và Trúc thương nhau rồi."

Lời anh nói ra có phần run run. Chắc có lẽ anh đã rất đau lòng khi chấp nhận rằng cô là người nàng thương yêu trân trọng.

"Anh biết? Mần sao anh biết được vậy?"

"Thì hổm tôi đem cá qua cho Trúc, đúng lúc nhìn thấy... nhìn thấy hai người đương hôn nhau."

Anh càng nói giọng anh lại càng nhỏ dần.

Cô út Vân trợn mắt cả kinh. Trời má! chả nhẽ cô và nàng lộ liễu tới vậy luôn hả. Hên là chỉ có mình cô nghe, chớ lỡ người nghe là nàng cô dám chắc, rằng,  nàng sẽ cấm cô lại gần nàng luôn. 

"Anh...anh không thấy chuyện hai người con gái thương nhau là kì lạ hả?"

"Có chi mà kì lạ. Miễn sao em ấy hạnh phúc là tôi vui lòng rồi."

Cô gật gù cười cười rồi không nói thêm gì, cả hai cứ vậy mà bước đi trên đường đất đỏ, trước mắt cô là căn nhà lá nhỏ của người cô thương chỉ cần có vậy môi đã bất giác nhỏ ra một nụ cười tươi rói. Bỉnh đi bên cạnh khẽ liết nhìn, thấy sự hạnh phúc trong đôi mắt của cô anh cũng hiểu nàng đã chọn đúng người rồi. Anh lắc đầu cười chua chát. Thôi coi như có duyên mà không có nợ vậy, anh đành lùi về sau mà ngắm nhìn nàng hạnh phúc cùng người ta, chỉ cần nàng hạnh phúc là anh yên lòng.

"Cô út!"

Nàng chạy lại bổ nhào tới ôm chầm lấy cô, nàng dụi dụi đầu vào gần cổ người thương. Cô cũng vươn tay xoa lưng nàng dịu dàng vuốt ve mái tóc dài đen lấy của nàng, cô rất thích mái tóc này.

Leng keng

Trên tay cả hai là chiếc vòng cặp màu đỏ có chiếc chuông nhỏ, mỗi lần cả hai động tay nó liền kêu lên vài tiếng nghe khá vui tai. Anh Bỉnh có chú ý đến, nhìn thấy cặp vòng tay chỉ đỏ trên tay nàng cả người anh liền cứng đơ, lòng dạ anh bây giờ có thể nói là đau khổ khôn cùng.

"Em nhõng nhẽo quá nghen."

"Với mình cô thôi."

Cô nghe mà lòng như nở hoa sung sướng đến lạ lùng. Anh Bỉnh từ lúc nào đã lẳng lặng đi về nhà, anh không dám nhìn thêm nữa anh sợ sẽ khóc trước mặt hai người họ mất. Thôi cứ để nàng vui vẻ bên người đi, mình anh chịu tổn thương là được rồi.

Cô bế thốc nàng lên, xem nàng như em bé cứ vậy nâng niu trong lòng, nàng câu cổ cô nhìn thấy hai ba vết đỏ đỏ trên đó thì nhíu mày.

Mấy vết này là sao?

"Cổ cô bị gì vậy?"

Cô giật bắn cả người, cô thầm nuốt khan, mồ hôi từ trán cô chảy xuống nàng đanh mặt tâm tình nàng trầm đến đáng sợ.

"À...thì...bị.. à tôi bị con gì cắn á. Hì hì, thôi mình nấu cơm cho tôi ăn đi, tôi đói sắp xĩu tới nơi rồi nè."

Cô cười gượng gạo đánh trống lảng.

Nàng nghe thế thì đen mặt giọng nàng lạnh lẽo cất lên.

"Đừng nói xạo em. Là ai làm?"

Cô run rẩy sợ hãi khe khẽ nuốt nước bọt, tự nhiên cái lạnh sóng lưng ghê ta ơi.

"Nói!"

Nàng gắt gỏng quát lên, cô sợ đến toàn thân bủn rủn nhẹ nhàng đặt nàng xuống đất. Giọng cô khẩn trương.

"Tôi nói tôi nói, em hứa là không giận thì tôi mới dám kể."

Nàng trợn mắt.

"Cha chả, em chưa xử tội cô mà cô còn dám ra điều kiện với em nữa hả đa."

Nàng bây giờ sao khác lúc nãy quá, nét mặt đằng đằng sát khi mần cho cô khóc không thành tiếng, phen này đời cô tàn canh chắc rồi.

"Hồi nãy trên đường qua đây, tôi gặp cậu ba Thiện. Tôi bị cậu ta chặn đường rồi...rồi bị quấy rầy nên mới có mấy vết..."

"Trời đất ơi, em bình tĩnh! Đừng có manh động mà!"

Thấy nàng tự dưng chạy ra sau bếp thì cô ngớ người, một hồi thì lại thấy nàng chạy lên, trên tay còn cầm theo một con dao sắc lẻm. Cô lui lại nhưng đã chạm tới vách tường rồi, thấy nàng càng ngày càng ép sát, mặt mày cô sớm đã xanh lè xanh lét hết chơn luôn, trên trán mồ hôi lạnh chảy ra không ngừng 'Trời ơi có ai cứu tôi không ' tiếng cô gào thét trong tuyệt vọng.

"Hắn dám chạm vào người cô. Được, được lắm! Em điên máu lên rồi đấy!"

"Trời ơi! Vợ ơi, tôi lạy em.. em tha cho tôi, em tha cho tôi mà~. Ê ê! Dừng lại, dừng lại tôi chưa nói hết, em ơi tôi chưa nói hết!!!"

Phật!

Nàng phóng con dao dính vào vách tường, chân cô lạnh toát, liếc mắt thấy cây dao cấm ngay bên cạnh thì nuốt khan. Tay chân cô run rẩy dường như sắp xĩu tới nơi rồi.

"Được, cô nói đi. Nói sao cho đặng thì nói."

"Tôi...tôi được người ta giúp, cậu trai hôm bữa ngồi ăn cơm chung lúc trước á, cậu đó cứu tui còn đánh cậu ba xém chết luôn đa."

"À, ra vậy."

Thấy nàng dịu xuống một chút cô liền thở phào nhẹ nhõm hết sức, bước chân rón rén đi lại gần nàng. Tay chân run lẩy bẩy không chịu ngừng, cô út Vân danh giá ngày nào nay lại trở nên hèn mọn hiếm có khó tìm.

"Em, đừng giận nữa nghen."

"Đi ra sau hè tắm rửa đi, lần này em tha, còn có lần sau em xử luôn cô."

"Dạ dạ, tôi đi liền."

Cô cười tươi rói cứ tưởng đâu đi tiêu cuộc đời rồi chớ, nãy nàng như biến thành con người khác vậy á, phóng con dao về phía cô không thương tiếc luôn mà. Cô nghĩ lại mà rùng mình. Mơi mốt cô chắc chắn sẽ không dám chọc ghẹo nàng nữa vì chọc nàng là chết như chơi luôn chứ hổng có giỡn.

Trong lúc vui vẻ tắm rửa sau nhà, cô vẫn nghĩ là nàng đã nguôi dân nên mới ung dung như vậy. Chớ cô mà biết tối nay bản thân bị nàng nhốt ở bên ngoài làm bạn với lũ muỗi, nếu biết liệu cô có còn ung dung như vậy được nữa hay không đây.

...

Hăm tám tết, nay cậu tư đưa vợ về nhà cha má nàng để thắp nhang, chiếc xế hộp mày đen bóng loáng dừng lại trước nhà lá nhỏ, nàng đươc cậu tư đỡ xuống xe, khóe môi cậu cười tươi tắn nàng thì thẹn thùng như lúc mới quen. Đôi trai tài gái sắc khoác tay nhau đi lại căn nhà lá, vừa tới trước cửa đã một phen giực mình.

"Ủa út Vân hả em. Trời đất, sao mà nhìn em thê thảm dữ vậy."

Cô út Vân he hé mắt ngước nhìn, số là đêm hôm qua nangg không cho cô vào buồng, nên cô đành ngồi ở ghế bàn mà ngủ nhưng mấy con muỗi cứ bay vo ve vo ve làm cô thức trắng, chỉ tờ mờ sáng cô mới chớp mắt được chút là cậu tư Ngọc Lan đã tới. Mới có một đêm mà người cô tàn tạ, nhan sắc tuột đi hết mấy phần.

"Anh chị tư qua rồi hả. Ngồi ghế đi."

Cậu mợ tư nhìn câu khó hiểu rồi cũng ngồi xuống, vừa ngồi xuống cửa buồng đã mở ra. Trúc uể oải bước ra thấy chị hai cùng anh rể thì vui vẻ chạy lại ôm chầm chị mình hớn hở nói.

"Hai về rồi hả, sao không kêu em, mà hai tới lâu chưa?"

Nàng chỉ chào hỏi chị hai với cậu tư chớ không thèm ngó ngàng gì tới cô, mặt cô ỉu xìu như cái bánh bao chiều buồn thiu luôn, cô đứng dậy chào anh chị tư rồi ra sau hè rửa mặt. Nàng không thèm nhìn cũng tới, mặt mày cứ hầm hầm như ai giựt sổ gạo nhà nàng vậy.

"Bộ có chuyện gì hả? Sao mới sáng sớm mà mặt cô út thì ỉu xìu còn em thì cứ hầm hầm vậy."

"Hông có gì đâu hai."

"Giấu diếm anh chị vậy mà coi được hả đa."

"Em có giấu chi đâu hai."

Ngọc Lan thở dài thiệt hết biết nói gì với hai cái đứa này.

Nàng đứng dậy đi ra sau hè rửa mặt, nói là rửa mặt vậy chớ muốn ra xem thử cô út Vân mần chi nà nãy giờ chưa vào nhà, vừa tới ngưỡng cửa nhà sau nàng đã nghe tiếng thút thít nức nở của cô, hoảng quá liền chạy tới càng tới tiếng nức nở càng to, lòng nàng đau nhói chạm rãi vòng tay ôm lấy cả người cô. Cô đương ngồi gục mặt vào đầu gối khóc thì sau lưng lại chuyền tới cảm giác ấm áp quen thuộc. Cô ngẩn người, ngẩn mặt lên quay ra nhìn.

"Hức...sao em...hức...ra đây."

"Chớ sao cô ngồi đây."

Nàng dịu dàng vươn tay nâng mặt cô lên xoa nhẹ, cô càng khóc to hơn, giọng nghèn ngào ấm ức nói.

"Em không thương...hức...tôi nữa, em bỏ tôi một mình...hức."

Cô nức nở trách móc nàng, nàng xót hết cả ruột gan liền hôn lên môi cô dỗ dành, cô bất ngờ nhưng cũng xuôi theo hành động của nàng. Tách môi nhau ra, cô nhìn nàng với đôi mắt ngấn lệ.

"Em không bỏ cô nữa. Em thương cô lung lắm, ngoan đừng khóc nữa nghen."

Nàng xoa đầu cô hôn nhẹ lên mi mắt cô đầy yêu chiều, tay nàng đưa lên lâu đi hai hàng lệ của cô. Cô khóc nàng xót biết bao nhiêu.

"Cô khóc lòng em đau lắm, em thích cô cười hơn. Cười lên đẹp gái lắm, đừng khóc nữa em thương."

"Em hứa là không có được bỏ tôi nữa, hứa không để tôi một mình nữa nghen, em mà bỏ tôi nữa tôi...tôi đi biệt tâm luôn cho em vừa lòng." "

"Em hứa, em thương mình em hứa không bỏ mình nữa. Ngoan nín đi nè, nước mũi chảy tèm lem rồi kìa."

Nàng phì cười vì mặt cô giờ giàn giụa nước mắt thiệt là giống y chang con mèo, mới có đêm mà cô đã khóc xước mướt vậy rồi rủi lỡ nàng đi đâu lâu chắc cô khóc lụt nhà luôn quá.

"Vợ à."

Giọng cô nũng nịu gọi nàng.

"Dạ, em nghe."

"Hôn...hôn tôi cái nữa đi."

Nàng bật cười rồi chồm người tới hôm cái chóc lên môi cô, nụ cười toe toét lại hiện trên môi cô, chỉ cần bấy nhiêu thôi cô đã thấy mình là người hạnh phúc nhất trên trần đời này rồi. Nàng thấy cô cười vui vẻ môi cũng bất giác cười theo cô. Đúng là thương nhau lắm cắn nhau đau mà.

Hết chương 26.

________

Cô út Vân kiểu : nước mắt tôi rơi, vợ ơi tôi thắng!

Xl mn vì dạo này tui bắt đầu đi làm nên chương sẽ được đăng vào buổi tối. Mong mn thông cảm ạ 🥺

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro