Chương 28.
Ba mươi tết, ở căn nhà mái ngói đỏ, bề ngoài nhìn thì giống kiểu Nam Kì nhưng cách bày trí bên trong thì theo hướng tây hóa, cô út Vân đang ngồi nhàn nhã trên bộ trường kỷ đắc đỏ được làm bằng gỗ liêm, dáng người cô thanh tao, nhã nhặng đúng chất tiểu thơ đài các mà người ta thường hay đồn thổi, cô nâng tách trà nhấp một ngụm, vị đắng chát hòa tan, nuốt xuống lại cảm nhận được vị ngọt nhẹ thơm thơm của trà hoa sen, quả là trà ngon có khác.
"Cô út, tụi con chuẩn bị xong rồi ạ."
Thằng Tự chạy tới nói khẽ bên tai cô, cô nhìn nó gật đầu, giọng cô đầy uy quyền cất lên.
"Ừ. Tự với Hiền đem qua bển cho em ấy đi, em ấy có hỏi thì cứ nói quà của cô tặng là được."
"Dạ, con hiểu rồi. Thưa cô út con đi."
Cô út Vân phẩy tay, nó liền hiểu ý mà chạy ra nhà sau kêu con Hiền. Hiền nghe là cô bảo thì cũng nhanh chân mà đi ngay.
Ra ngoài xe, Hiền phải mở to mắt kinh ngạc khi nhìn thấy đống quà cáp chứng đống cả ghế sau, nó nhìn qua thằng Tự ngờ vực hỏi.
"Anh Tự...đống quà này là tặng ai vậy anh?"
Tự đang tập trưng lái xe, nghe con Hiền hỏi nó cũng khẽ nhìn sang rồi nói.
"Em nghĩ còn ai ngoài cái cô tên Trúc kia."
"Ồ, phải công nhận là cô út thân với cô đó quá hen anh."
"Ừm, thân thiệt."
...
Cả đêm hôm qua nàng bị hành bởi cái chân bị thương nên có ngủ nghê gì được đâu, mới tờ mờ sáng nàng đã mệt mỏi rời giường, cái chân vẫn đau nhức âm ỉ làm nàng phải nhích từng chút một, có lúc nó lại đau điến lên bất chợt, nàng mím môi chống tay vào vách tường mà đi ra sau hè, vừa mới rửa mặt xong đương tính vào nhà bắt nồi cơm thì lại nghe tiếng ầm ỉ ở nhà trước. Nàng nhíu mày cà nhắc đi ra.
Cậu ba Thiện dẫn một đám người tới nhà của nàng, cậu ta chẳng khiên dè mà đá tung cửa.
"Làm cái chi ở nhà tôi vậy hả!"
Nàng vừa ra liền tá hỏa trước cảnh tượng căn nhà lá nhỏ nhắn gọn gàng của nàng giờ đây lại vừa bộn lộn xộn hết rồi, bàn ghế thì bị hất tung nằm nghiêng ngả, cái ấm trà bể tan tành nằm bơ vơ dưới đất. Măm trái cây nàng để trên bàn thờ cũng bị phá tới lăn lóc khắp nền nhà, nàng tức đến run rẩy cả người nhìn mấy tên trước mặt vẫn nhởn nhơ như thế nàng càng tức tối hơn.
Cậu ba Thiện từ sau đám người đi lên, cậu ta hất mặt vênh váo nhìn nàng khẽ cong môi bảo.
"Chắc cô biết mục đích tôi qua đây là gì rồi đúng không đa."
"Mần sao mà tôi biết được?"
"Đừng có giả vờ, tôi qua đây kể kêu cô buông tha cho em Vân đó đa."
Nàng chỉ nhếch miệng, thản nhiên ngồi xuống cái chỏng tre cũ, không nhanh không chậm mà đáp.
"Cậu buồn cười quá đa, tôi mần chi cô út mà cậu kêu tôi buông tha cho cổ. Cậu nói sao nghe lạ đời lung vậy đa."
Cậu ba bắt đầu bực bội, cậu kháu khỉnh chỉ thẳng vào mặt nàng mà quát.
"Cô bỏ bùa bỏ ngải út Vân có phải không? Cô muốn bám lên người em Vân của tôi để hưởng vinh quang chớ gì. Cô là phận đờn bà con gái mà dám nói thương em ấy hay sao, bộ cô không thấy mình rất quái đản hả?"
Nàng nghe xong câu đó chỉ nhếch môi khinh bỉ, cô út Vân của cậu ta khi nào sao nàng không biết nhỉ. Nàng mỉa mai đáp lại rằng.
"Của cậu? Cô út có thừa nhận chưa hay là cậu chỉ nhận vơ đặng ra oai với tôi?"
"Mày..."
"Nếu cậu qua chỉ để nói mấy lời đó, thì xin mời cậu về cho."
"Ha, một mình mày bệnh được rồi, đừng có lôi út Vân vào cái tình yêu bệnh hoạn ghê tởm đó với mày."
"Bệnh hoạn? Ghê tởm? Tôi thấy cậu mới là người có bệnh đó đa."
Cậu ta tức giận đi tới nắm chặt cầm nàng, tay cậu ta bóp chặt tới nổi tưởng chừng như cầm nàng sắp vỡ vụn tới nơi. Cậu ba đay nghiến dán sát vào mặt nàng quát lớn.
"Mày nói ai bệnh! Buông tha cho em ấy đi, mày không xứng với út Vân."
"Cậu mới là người nên buông tha cho cô út chứ không phải là tôi."
Nàng đương mệt mà còn gặp cái tên này nữa, cái chân nhức nhói vẫn đang hành nàng, mặt nàng hơi nhợt nhạt có lẽ do hôm qua nàng đã dầm mưa nên nay mới phát bệnh chăng?
"Mày không biết xấu hổ sao? Thứ bệnh hoạn như mày còn dám rù quyến em Vân của tao, tao nói cho mày biết, từ hôm nay mà mày không trách xa út Vân ra, tao sẽ khiến mày sống không bằng chết."
"Cậu đang đe dọa tôi hả đa? Người cô út thương là tôi chớ nào phải cậu đâu, thưa cậu ba nhà hội đồng!"
Cậu ba Thiện buông nàng ra, môi cậu ta nhếch lên như vừa mới nghĩ ngợi ra được cái chi, cậu tiến lại gần nàng vẻ mặt cậu ba trơ trẽn nổi lên một tia hám sắc.
"Để tao dạy mày một điều, đã làm đờn bà thì nên học cách chiều chuộng đờn ông đi đa."
Cậu ba nhìn nàng thấy cũng đẹp, thân hình chẳng thua kém gì cô út Vân nên liền nổi lên cơn hứng thú, cậu từng bước tiến lại gần nàng đưa bàn tay dơ bẩn nắm lấy áo nàng định một mạch kéo xuống.
...
"Cô út ơi cô út!"
Cô đang ngồi ở nhà trước nhâm nhi ly trà thì nghe tiếng con Hiền từ ngoài cổng gọi vọng vào, nó vừa chạy vào vừa la làng um sùm, cô nhíu mày.
"Mần chi mà la làng la lối dữ vậy Hiền?"
Nó khi nghe cô út hỏi vậy thì liền nhanh chóng trả lời.
"Dạ thưa cô út, nãy con qua nhà cô Trúc thấy có hai tên đờn ông đang chặn ở cửa không cho con vào, con còn nghe tiếng cô Trúc la thất thanh nữa nên con với anh Tự chạy về báo cho cô ạ."
Nghe đến đây cô liền dừng động tác đang cầm ly trà lại. Đôi mắt cô trừng lên.
Trúc...Trúc của cô.
Cô đứng phất dậy, nhìn ra nhà sau mà gọi lớn.
"Thằng Nhơn đâu!"
Thằng Nhơn nghe cô út kêu liền từ nhà sau rối rít chạy lên. Vừa lên đã thấy mặt cô sát khí đằng đằng nó sợ đến nhăn mặt nhăn mài. Chưa kịp để nó thưa gửi cô đã thẳng thừng nói.
"Mày chạy ra sau kêu đám thằng Hải đi theo tao. Mang theo vũ khí, cả súng cũng đem theo cho tao. LẸ LÊN!"
"D-Dạ con đi liền."
Thằng Nhơn thấy cô căng như vậy thì chẳng dám hó hé hỏi gì mà chỉ nghe lệnh cô mà mần.
Quay lại nhà nàng, cậu ba Thiện đẩy mạnh người nàng xuống cái chỏng tre, bàn tay thô kệch nắm cổ áo nàng giựt mạnh, một hàng cúc áo bung ra. Da thịt trắng nõn lộ ra trước mắt càng làm cậu khoái chí, cậu ta đưa tay chạm vào đôi vai trần của nàng vuốt ve.
Nàng hoảng loạn thấy cậu ta có ý đồ xấu thì liền giữ chặt lấy thân mình không ngừng hết lớn cầu cứu. Nhưng ai cứu được nàng đây nhà nàng ít người qua lại, lại còn có mấy tên gia đinh kia đứng giữ cửa, ai dám xông vào cứu nàng cho được đây. Sức nàng dần cạn kiệt, chân vung lên muốn đạp cậu ba ra nhưng không thể, chỗ vết thương chưa lành bắt đầu rỉ máu, đôi môi nàng nhợt nhạt chẳng còn tí huyết sắc. Nàng cắn chặt môi ra sức chống cự.
"Cậu buông tôi ra. Cứu tôi với! có ai không cứu tôi với."
Nước mắt nàng rơi xuống cố giữ chặt lấy vạt áo, nàng sợ hãi, nàng không ngờ rằng cậu ba Thiện lại làm cái chuyện này trong khi lại nói thương cô.
Đoàng!
Bịch
"Aaaaaa!"
"Cậu mau buông em ấy ra."
Là giọng của cô út Vân, cô tới cứu nàng rồi. Cậu ba Thiện giật mình quay lại nhìn, dưới đất là tên thuộc hạ của cậu đang nằm ôm chân mà rên rỉ. Vết máu loang lổ từ cái chân bị bắn của nó khiến cậu ba điếng hồn, cậu ngẩn đầu nhìn lên liền thấy vật lạnh lẽo kia đang chỉa vào mình, tay cô chực chờ trước cò súng. Gương mặt của cô lạnh lẽo như đang muốn nói rằng cậu mà đụng tới nàng cô sẽ chẳng chừng chừ mà nổ súng. Cậu ba mặt mài xanh lè, việc cô út Vân xuất hiện ở đây là ngoài dự tính của cậu, thằng đương nằm dưới đất đã báo với cậu là nhà cô có họ hàng xa về chơi nên nay có thể sẽ không qua đây, cậu nghe nó nói vậy thì mới đem người qua nhà nàng mà dằn mặt.
"Út...út Vân, e-em mần chi ở đâ-"
"Cậu im miệng."
Cô bực bội cắt ngang lời của cậu. Cô quay sang nàng, thấy nàng chỉ còn mỗi cái áo yếm, nàng ngồi đó hai tay ôm lấy vả vai không ngừng run rẩy, cơn giận bùng lên ánh mắt chết chóc liếc cậu ba. Cô đẩy cậu ba Thiện ra, đi lại ôm lấy thân thể nhỏ nhắn của nàng ra sức xoa dịu, nghe tiếng nàng nức nở, lòng cô sao mà xót xa quá đỗi, cô kêu con Hiền chạy vào trong buồng lấy cái áo đặng mặc vào cho nàng, cảm thấy cả người nàng sao mà nóng quá, cô bèn đưa tay nâng mặt nàng lên, vừa thấy khuông mặt nhợt nhạt mệt mỏi của nàng cô liền khựng người. Giọng cô dịu dàng hỏi.
"Em có bị đau ở đâu không, sao mặt mài em tái nhợt vậy cả người còn nóng hổi nữa."
Nàng lắc đầu lại vùi vào lòng cô tiếp tục thút thít.
Cậu ba chứng kiến một màng quan tâm ân ái của cô và nàng thì mắt liền nổ đom đóm, cậu vươn tay muốn tách hai người ra nhưng tay chưa kịp chạm tới nàng, cô út Vân đã lên tiếng đánh gãy cái suy nghĩ đó của cậu.
"Cậu dám đụng vào một sợi tóc của em ấy. Tôi sẽ giết cậu!"
Tay cậu chưng hửng ở giữa không trung, đôi mắt cậu mở to kinh ngạc. Chỉ vì đứa nghèo hèn này mà cô đòi giết cậu ư?
Có một điều mà cậu ba Thiện không hề biết đó chính là, giới hạn của cô chỉ vỏn vẹn mình nàng.
Hay nói cách khác rằng. Nàng chính là giới hạn cuối cùng của cô út Vân.
"Trúc, ổn rồi em ơi. Ngoan có tôi ở đây rồi."
"Vân, em sợ...em sợ lắm Vân ơi."
Nàng rúc vào lòng cô nức nở nói không thành tiếng. Cô biết nàng vẫn còn hoảng sợ, cô giơ tay xoa xoa lưng nàng ra sức dỗ dành người thương.
"Em đừng có lại gần cái thứ bệnh hoạn đó, anh có chi không tốt mà em lại vì nó mà từ chối anh. Anh thương em mà út Vân."
Cô đỡ nàng dậy xong xuôi mới quay qua nhìn cậu, cô nhếch mép cười nhạt.
"Tôi chỉ nói một lần cuối, tôi không không thương cậu. Càng không muốn dính dáng gì tới cậu, hôm nay cậu dám làm em ấy tổn thương tôi chắn chắn sẽ đòi lại. Sẽ sớm thôi đa."
Cô vừa dứt câu nàng đã vô lực mà ngã xuống, cô nhanh tay đỡ lấy người nàng không nói một lời mà cúi người dứt khoát bế nàng lên chạy thẳng ra xe.
Chiếc xe lăn bánh rời đi, cậu ba Thiện chỉ có thể gương mắt đứng nhìn chớ chả làm được gì hơn, cậu ta tức tối hét ầm lên. Đám người của Hải vẫn còn ở đó, thấy cậu ta la hét ồn ào liền đi tới thẳng chân đá cậu ta ngã sõng soài ra đất, cô út nhà nó đã ra lệnh thì nó cũng sẵn lòng mà mần theo, hồi nãy nó cũng tính đi chung với cô nhưng cô đã hất cầm ra lệnh bảo nó xử đám người bên trong nhà nàng, cô dặn nó là đừng để mấy tên đó chết phần còn lại thì tùy ý nó quyết.
"Má thằng chó!"
Cậu ba chống tay ngồi dậy, cậu câm phẫn nhìn nó rồi nhào tới muốn đánh.
Hải chỉ cười nhạt, nó né mấy cú đấm của cậu thấy sơ hở liền đấm thẳng vào ba sườn cậu, cậu ba cúi gập người ho ra một ngụm máu, nó tiến lại nắm cổ áo cậu, thằng Hải lôi sền sệt cậu ra ngoài sân. Cậu ba cố giựt tay nó ra nhưng lại bị thụi thêm vài cái đấm nữa vào bụng, mặt cậu tái nhợt nhăn nhó đầy đau đớn.
"Địt mẹ, mày bỏ ra. Mày chỉ là thằng đầy tơ lấy cái quyền gì mà đánh tao hả!"
Hải chỉ nhếch môi, nó là đầy tơ của nhà tỉnh trưởng chớ có phải đầy tớ nhà cậu ta đâu. Cô út Vân đã giao toàn quyền xử trí cho nó thì cho dù người trước mặt là quan tây nó cũng đánh nốt.
"Tao đéo phải đầy tơ nhà mày. Còn về quyền gì đánh mày hả? Tao thích thì tao đánh thôi đa."
"Chó má nhà mày, bỏ tao ra."
Hải quăng cậu như quăng rác, nó đá liên tiếp vào người cậu năm cái liền, ruột gan của cậu ba nhộn nhạo cả lên, cậu cúi gập người miệng ọc máu lần hai. Nhìn cậu bây giờ mới thê thảm làm sao, đợt trước bị anh Bỉnh đánh cậu vẫn còn chống trả lại được vài cái, nhưng bây giờ trước mặt cậu là thằng Hải, nó vừa giỏi võ cộng thêm thân hình rắn rỏi cũng đủ ăn đứt cậu rồi, đó là còn chưa kể tới. Thằng Hải là người đứng đầu trong việc bảo vệ nhà tỉnh trưởng, mấy thằng đi theo điều là đệ tử của nó. Ông Hưng mướn nó về là để bảo vệ cô út Vân, nó là người chính trực lại tháo vát mọi việc nên ông rất ưng bụng.
Chắc chiến này cậu ba Thiện lành ít dữ nhiều...
Chiếc xế hộp phóng nhanh trên đường đất, chạy hơn nửa tiếng nữa mới ra được lộ lớn, trên xe cô út Vân tay chân run rẩy. Cô nhìn nàng đang dựa vào ồng mình, đôi mắt nàng nhắm nghiền không có dấu hiệu sẽ tỉnh, mồ hôi trên trán ngày vàng nhiều nó làm ướt cả mái tóc của nàng, cô út Vân đau lòng nâng tay vén lọn tóc nàng ra sau tai. Đôi mắt ân ẩn một màng hơi nước mỏng, một cái chớp mắt giợt lệ liền trào ra chảy dài xuống má rồi tới cầm, cô cứ vậy mà rơi nước mắt khuông mặt cô giờ đây sao mà buồn lung quá.
"Lỗi của tôi, phải chi hồi sớm tôi qua nhà em thì em đã không phải chịu khổ sở như vậy rồi...hức.. điều tại tôi hết. Trúc à."
Cô vuốt ve mái tóc nàng lại không kiềm được mà đặt nhẹ một nụ hôn xuống trán nàng. Nàng không biết có ngủ được hay không, nơi khóe mắt nàng lại rơi xuống một giọt nước mắt...chắc nàng cũng đang đau lòng lắm phải không?
Một tiếng sau chiếc xe đã dừng trước một cổng bệnh viện, cô tính đưa nàng lên trạm xá ở tỉnh nhưng lại sợ ở đó thiết bị y tế không đầy đủ nên liền kêu thằng Tự chạy thẳng lên Sài Thành.
Cô ẫm nàng vào trong, mấy đốc tờ thấy cô hoảng hốt trên tay còn một người đang ngất liền nhanh chân chạy tới, đỡ nàng nằm lên giường ngoài cửa một nữ đốc tờ nhanh chóng mặc áo bác sĩ vào, gương mặt căng thẳng đi lại.
"Bệnh nhân đã ngất rồi sao?"
Cô út Vân nhìn thấy là Lương Trí Mận thì không mấy bất ngờ, vốn đây là nói cổ làm việc mà.
"Hồi nãy tự dưng em ấy ngất xỉu, cả người còn nóng hổi."
"Được rồi để tôi kiểm tra, phiền cô ra ngoài làm thủ tục trước."
Cô út Vân gật đầu quay lưng rời đi, Trí Mận nhìn nàng thấy mặt nàng trắng bệnh liền hơi nhíu mày, là phát sốt sao?
"Đau...đau quá."
Trí Mận khựng lại, cô nghe nàng cứ lẩm bẩm gì đó trong miệng, cúi người xuống liền nghe nàng than đau, cô nhìn bao quát cả người nàng mắt liền dừng lại ở cái chân đang xưng của nàng, cô ngờ ngợ ra, tay nâng chân nàng lên. Trí Mận thấy vết cắt không sâu lắm nhưng lại đang rỉ mủ, mắt thường có thể thấy máu cũng đang dần rỉ ra từng giọt, cả bàn chân lại đỏ đỏ, Trí Mận đoán chắt rằng là do nhiễm trùng nên nàng mới bị hành sốt, cô chạy ra ngoài cửa kêu mấy y tá gần đó đem băng gạt và thuốc sát trùng vào. Cô út Vân vừa đóng xong viện phí thây y tá mang đồ vào thì cũng theo sau mà đi vào trong.
"Em ấy sao rồi đốc tờ?"
Trí Mận vừa sát trùng vết thương thuận miệng đáp.
"Cô ấy bị thương ở chân trái, vết thương nhiễm trùng nên mới phát sốt dẫn đến ngất xỉu. Tôi đang rửa vết thương cho cổ nên cô đừng lo lắng quá."
'Vết thương?' cô út Vân ngạc nhiên, nàng bị thương khi nào sao cô không biết, hay là lúc chống trả lại cậu ba Thiện nên nàng không may bị thương, nghĩ vậy cô lại càng thấy khó chịu bực bội, tay cô nắm chặt kìm nén lại cơn giận dữ đang dâng trào như thủy triều, gương mặt tỉnh lặng như nước nhưng bên trong lại cuộn trào sóng dữ. Người cô thương bị vậy sao cô có thể lặng thinh như không có gì được chứ, lại nhìn sang nàng thấy nàng đang vật vả chịu đau đớn trái tim cô khẽ nhói lên.
Mần sao mà tôi chịu nổi khi thấy người tôi thương phải chịu đau đớn hả em ơi...
Hết chương 28.
________
Cậu ba tệ quá tệ ☺️
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro