Ở nhà tỉnh trưởng hai cô nàng vừa bước vào đã thu được không ít ánh mắt của mấy dì mấy cô chú họ hàng, đương nhiên cô út Vân sớm đã quen thuộc nhưng nàng thì không, bị nhiều người nhìn ngó nàng có chút e ngại cứ đi nép vào người cô như muốn chốn luôn ra sau cô, cô hiểu nên tay nhẹ nhàng nắm tay nàng kéo vào trong. Nay mấy chị dâu cũng về chơi, kể cũng hay vừa mới ăn đám cưới không lâu nay lại về đây ăn tết, bầu không khí rôm rả rất nhanh đã vang lên khắp một gian nhà, cô dẫn nàng xuống dưới bếp nơi mấy chị dâu đương ngồi ăn bánh uống trà, mắt thấy cô út cùng nàng đi xuống, thấy hai người ai cũng dễ thương xinh xắn mợ ba Kim Anh hớn hở chạy lại mặt mợ tươi cười nói.
"Dễ thương dữ dằn hôn, đi qua đây ngồi ăn bánh nè."
Nói rồi mợ ba nắm tay cả hai kéo lại cái phản gỗ ngồi, mợ ba tánh tình phóng khoáng, mợ ấy có hơi trẻ con nhưng lại rất tốt bụng. Nghe đâu nhà mợ ba Kim Anh rất giàu có, mợ lại là đứa con gái độc nhất nên mọi sự cưng chiều điều đổ dồn vào mợ, sống trong một gia đình giàu có quyền ý đến ăn mặc điều có kẻ hầu người hạ, mợ ba chỉ việc chơi đùa không cần đọng một móng tay vào bất cứ việc gì, chắc có lẽ vì là con một lại không có đứa em nào nên khi về nhà chồng gặp được cô út Vân mợ ba Kim Anh mới thấy cưng đứa em nhỏ này tới vậy.
Nàng tuy đây là lần thứ hai gặp mặt mấy chị dâu của cô nhưng sự ngại ngùng vẫn như lần đầu mới gặp chớ có khác chi. Nàng từ tốn ngồi xuống cạnh cô, thấy cô đưa cho nàng một miếng bánh tây loại bánh này thơm mùi bơ còn giòn giòn ăn rất hợp miệng, trên phản còn rất nhiều món nào là bánh tét, bánh trưng, mứt dừa, mứt bí, còn có mấy hạt hướng dương này kia ăn cho đỡ buồn miệng, cô rất để ý nàng thấy nàng không dám ăn cô liền lấy mỗi loại một ít để riêng ra dĩa cạnh nàng, nàng nhìn cô cười dịu dàng ánh mắt chứa chan ái tình. Mà tất cả mọi hành động của cả hai điều lọt hết vào mắt của mợ cả Lí Mẫn, trên môi mợ cười nhẹ đôi mắt nhìn thấu hồng trần luôn chiếu lên cô và nàng.
"Út Vân, trên nhà có người kiếm em kìa đa."
Cậu cả Tuấn Nhất nói vọng vào bếp, bước vào trên tay cậu còn cầm một đôi đũa, mấy cậu đang nướng thịt vịt ngoài sau nhà nghe đứa hầu bảo có người tới tìm cô nên cậu cũng xuống bếp báo cho cô biết. Mấy đứa hầu hôm nay rất nhàn rỗi, hầu hết mấy việc nấu nước ngày tết mấy cậu mấy mợ điều tự thân vào bếp, hỏi ra thì họ nói muốn tự nấu bữa cơm gia đình hơn là sai người hầu nấu, mần vậy anh em trong nhà cũng gắn kết hơn nên ông Hưng cũng rất ưng bụng.
Cô út Vân nghi hoặc, nhìn sang thấy nàng cũng nhíu mày khó hiểu thì cô liền cúi xuống nói khẽ vào tai nàng.
"Em ngồi đây chơi đi, tôi ra ngoải chút tôi vào với em nghen."
Nàng nhìn cô rồi cũng gật đầu, cô út Vân xuống phản mang guốc gỗ vào rồi ra sàn nước rửa tay cho sạch, cô vừa lau tay vừa đi ra nhà trước, bên ngoài mấy cậu mấy dì cũng đang ngồi ở bàn trà nói chuyện mần ăn thì phải, ông Hưng nay đi lên chùa cúng chút mới về, năm nào cha cô cũng đi cúng đầu năm nên riết cũng quen. Cô từ cửa nhà ngó ra ngoài thì thấy trước cổng có dáng người cao cao, cô chao mày đi ra. Thằng Tự thấy cô đi ra cũng đi theo sau, nó mở cổng cho cô.
"Cậu kiếm tôi à?"
Người con trai ấy quay lại nhìn cô, trên môi treo nụ cười rạng rỡ.
"Phải, mày không nhớ tao hả đa?"
"Trời đất, Minh Trung mày về hồi nào vậy."
"Tao về hồi tuần trước. Nhớ mày quá nên xuống đây thăm mày nè."
Cậu trai này là Trần Minh Trung, một cậu ấm chính hiệu. Nhà họ Trần chỉ còn lại mình cậu, cha má cậu đã mất sớm vì bị người ta tính kế hãm hại, cậu cả Trung từ lúc mới mười hai tuổi đã phải học quản lí sổ sách tính toán này kia đặng lo cho gia sản nhà họ Trần, lúc học ở Sài Thành vô tình cậu lại quen được cô út Vân, lúc mới gặp cả hai nói chuyện rất hợp nhau, đến lúc cô đi du học bên tây cậu cả Trung cũng đi theo. Có thể nói cậu cả Trung là người bạn thân thiết trong thời đi học của cô, hồi đó một nhóm ba người tung hoành cả cái trường đến nổi danh luôn đó nghen.
Cậu cả và cô út Vân cũng có nhiều lần bị lầm tưởng là người yêu, nhưng chỉ hai người họ hiểu đối phương chỉ xem mình là bạn bè thân thiết không hơn không kém, du học được ba năm vì cô út Vân vốn là người thông minh sáng dạ nên cô học vượt trội hơn những cô cậu đồng trang lứa khác, cô kết thúc khóa học sớm hơn một năm, cậu cả Trung thì ở lại học thêm nên đến tận bây giờ cậu mới về lại Nam Kì. Kể ra cũng lâu rồi hai người không gặp nhau, nay cậu cả sắp xếp hết công chuyện ở Sài Thành rồi về lại đây thăm cô bạn học nhà mình.
"Chà, lâu ngày không gặp cậu cả Minh Trung trong bảnh tỏn hơn trước rồi đa."
Được khen cậu cả liền phổng mũi.
"Có mắt nhìn đấy, mà mày dạo này sao rồi đa. Có anh nào hay chưa?"
"Mày đoán xem?"
Cô nhướng mày muốn chọc cậu một chút.
"Thôi mày ở vậy luôn đi, chớ tao thấy có thằng đờn ông nào xứng với mày đâu đa."
"Hahaha...thôi vào nhà rồi nói tiếp."
Cậu cả cười hồ hơi bước vào nhà cùng cô, cậu cả nói không sai mấy thằng đờn ông ngoài kia mần sao mà xứng với cô cho đặng, cô vừa giỏi giang lại thông thạo tiếng pháp, đầu óc nhanh nhạy chưa kể trong nhà cô lại có bốn ông anh trai tài hoa phong nhã thì cần thêm một tên ất ơ mần chi? Mấy người đờn ông ngoài kia ít nhất phải được như bốn ông anh của cô thì mới xứng đáng để bước chân vào nhà tỉnh trưởng mà mần rể.
Mà mấy người đó có lọt được vào mắt cô không mới là một chuyện.
Cô dẫn cậu vào nhà giới thiệu sơ qua rằng cậu là bạn học của cô vừa mới từ bên tây về, sự xuất hiện của một cậu trai bảnh bao, đồ trên người cậu nhìn thôi cũng biết là người có tiền, mấy người họ hàng nhìn hai người trong lòng họ còn tưởng đây là người thương của cô, cô hiểu trong lòng họ nghĩ gì nhưng thôi cô mặc kệ, cô với cậu cả cũng chả có chi nên không cần phải sợ. Vả lại người thương của cô còn đương ngồi ở trong bếp kia kìa, vừa nhớ đến nàng cô liền kéo cậu cả xuống dưới giới thiệu cho mấy chị dâu sẵn nói luôn cho nàng biết chớ không nàng hiểu lầm thì chết cô luôn.
"Ủa ai vậy út Vân?"
Mợ hai Mỹ Trân cất tiếng hỏi.
Nàng nghe vậy cũng quay người nhìn sang, thấy sau lưng cô là một cậu trai đẹp trai sáng láng, tự dưng trong lòng có chút không vui.
"Dạ, đây là Minh Trung cậu cả nhà họ Trần, bạn học của em á."
Mọi người ' à ' một tiếng, cô thấy mặt nàng hơi kì kì nên cũng nhẹ nhàng đi lại nắm lấy tay nàng thủ thỉ.
"Đừng hiểu lầm, nó chỉ là bạn tôi thôi."
"Em tin cô mà."
Cậu cả nhìn hai người trong lòng cậu hơi ngờ ngợ, cậu đi tới lịch sự mà chìa tay ra trước mặt nàng trịnh trọng nói.
"Chào em, tôi có thể biết tên em được không đa?"
Cô đanh mặt nhìn cái tên cáo già Trần Minh Trung kia đang cố ý mần quen với nàng vợ nhà mình, cô liếc cậu một cái ấy thế mà cậu lại xem như không thấy chỉ kiên nhẫn nhìn nàng.
"Tôi tên Trúc."
Nàng ngại ngại mà bắt nhẹ tay cậu rồi vội buông ra, cô út Vân nghiến răng thật sự muốn đạp tên này một cái. Cậu cả thấy cô sắp bóc hỏa cũng không trêu nàng nữa, cậu đứng thẳng dậy cười nhẹ.
"Em có muốn ra vườn chơi hông?"
Nghe tới ra vườn nàng liền vui vẻ, ra ngoài không khí rất thoáng mát vả lại còn được ăn trái cây nên nàng liền gật đầu đồng ý. Cậu cả Trung cũng xin đi theo, cô liếc nhẹ cậu ta rồi cũng gật đầu, cậu cả chả hiểu vì lí gì mà cứ nhìn cô và nàng rồi cười cười. Chắc cậu cũng biết truyện gì đó giữa hai người này rồi he.
"Ê, mày biết leo cây không."
Cô út Vân hất cầm về phía cậu, cậu nhìn câu xoài to tướng trước mắt cười cười gật đầu, cô không chừng chừ liền bảo cậu ra leo lên hái xoài, mà cậu cùng không từ chối vì ở đây có mình cậu là con trai, cậu không hái chả nhẽ bắt hai người con gái kia hái cho mình ăn?
Trúc mở to mắt kinh ngạc vì cách xưng hô này của cô, lần đầy tiên nàng nghe cô xưng hô như vậy nên có hơi sốc. Mà nhìn cậu cả thấy cậu vẫn thản nhiên như đã quen nên nàng cũng nuốt lại mấy câu hỏi vào họng, có vẻ như cô út nhà nàng với cậu trai kia thật sự không có quen hệ mờ ám thật.
"Tao ném xuống đó nghen."
Cậu cả bẻ một thoáng được hai trái to, nhìn trái sài xanh mơn mởn mắt nàng liền sáng lên, cô út Vân nhìn nàng mím môi nhịn cười, cô tiến lên hai bước gật đầu ý bảo người ở trên ném xuống đi. Cậu cả ném xuống cô út Vân chụp được cả hai trái, cậu bẻ thêm ba bốn trái nữa rồi cũng leo xuống, trên trán cậu có vài giọt mồ hôi nhưng miệng lại nở nụ cười sảng khoái, nàng còn tưởng cậu cả là cậu ấm nên mần sao mà biết leo trèo, nên khi thấy cậu leo lên nàng có hơi bất ngờ.
"Ghê dữ đa. Leo trèo mướt mườn mượt luôn hen."
Cậu cả hất cầm ra vẻ.
"Xời, chuyện thường thôi."
Nàng khẽ bật cười trước sự trẻ con của hai người, nàng ôm đồng xoài đi cà nhắc vào trong mần nước chấm với lấy dao. Cô út Vân cứ nhìn theo bóng lưng nàng đi vào trong mãi không rời, trên môi lại treo nụ cười dịu dàng ái muội.
Cậu cả Trung nhếch môi ánh trên môi mỉm cười đầy ý tứ.
"Sao? Mê lung rồi hả?"
Cậu cả nửa thật nửa đùa trêu cô, cậu biết tính cách của cô rõ hết ai hết, người con gái đó chắc chắn có gì đó đặc biệt nên cô mới để ý tới vậy, cậu là người theo xu hướng tây hóa nên chuyện nữ nữ yêu nhau cậu thấy cũng bình thường.
Cô út Vân bị nói trúng tim đen tưởng chừng cô sẽ lo sợ nhưng không phải, cô vẫn bình thản nhẹ nhàng ngồi xuống ghế đá đáp lời.
"Mê chứ, người vừa đẹp vừa dễ thương vầy không mê cũng uổng."
"Mày không sợ à?"
Cô nhún vai lắc đầu, cô đây có chi mà phải sợ?
"Mày với ẻm nhắm được bao lâu."
Cô quay sang nhìn cậu khóe môi nhếch lên, cậu cả nhìn cô có chút không hiểu. Cậu biết cô rất tùy hứng chỉ thích làm theo ý mình, cậu thấy cô không phải dạng người thích bị kiềm hãm, cô thích sự tự do thích thoải mái bay lượn, tánh cô có chút đanh đá nhưng thâm tâm lại rất mềm mỏng yếu đuối, trong thời buổi nhiều luật lệ như bây giờ chuyện tình yêu đồng tính rất bị kì thị, cậu sợ nếu lỡ có bề chi thì cô bạn này của cậu sẽ bị tổn thương mất còn chưa kể người con gái ấy cũng sẽ bị bọn người ngoài kia chì chiết đến sống không bằng chết.
Cô nhìn vẻ mặt u sầu của cậu bạn mà phì cười, cô hiểu ý tứ trong lòng cậu cũng hiểu cậu lo ngại điều gì, nhưng trái tim cô đã quyết thì dù cho trời có sập cô cũng vĩnh viễn không buông tay nàng.
"Em ấy là cả cuộc đời của tao, cùng em ấy là chuyện cả đời chứ không phải chỉ một ngày hai ngày rồi thôi, mày nghĩ người như tao sẽ để em ấy chịu uất ức trước miệng đời hay sao?"
Cậu cả mỉm cười đưa tay vỗ vỗ lên vai cô.
"Ừ cố lên bạn hiền...cố gắng đặng sau này rước vợ đẹp về."
"Tới đó tao sẽ mời mày ly rượu mừng."
Cả hai bật cười khoái chí, đợi đến khi nàng đi ra đã thấy cả hai cười ha hả bàn luận về chuyến du học bên tây khi trước, nàng nghe có chút không hiểu nên chỉ chú tâm ăn xoài.
Nói chuyện luyên thuyên một hồi cô út Vân sựt nhớ ra cái vụ hôm qua nên bèn nhờ cậu cả Trung giúp đỡ, cô kể hết cho cậu nghe chuyện cậu ba Thiện ức hiếp nàng ra sao cậu cả nghe còn vỗ đùi cái đét xem ra rất bất bình, cô mới đầu tính sẽ tự mình xử lý nhưng khi cậu cả nghe liền nói để cậu mần, cô thấy vậy cũng được đỡ phải mất công bản thân ra mặt, cả hai người thao thao bất tuyệt về kế hoạch trả thù cậu ba ra sao nàng nghe mà phải mím môi cười tủm tỉm. Giờ thì nàng hiểu sao hai người chơi chung được rồi đó, bởi tánh nết cả hai y chang con nít thích ganh đua chớ sao.
Trưa đến ông Hưng cũng về nhà, ông có xin mấy lá bùa bình an đặng đem dìa chia cho mấy đứa nhỏ, nàng cũng được ông ưu ái cho một tấm. Ngọc Lan bên cạnh cứ nhìn nàng chằm chằm xem chừng là giận lung lắm, giận chuyện chi thì biết rồi he. Sáng ra đón em mình thì thấy nàng đi cà nhắc tuy nàng đã cố gắng nỡ nụ cười tươi rói đặng đánh lạc hướng những Ngọc Lan vẫn lo lắng chạy lại đỡ em mình, hỏi ra mới vết là nàng bị thương ở chân tuy đã không đau như đợt hổm nhưng đi đứng vẫn chưa dạng chân cho lắm, Ngọc Lan giận, vô cùng giận nàng, còn trách rằng sao không nói với chị một tiếng đặng chị chở đi viện tỉnh, cô út Vân bắt sóng được ánh mắt cầu cứu của nàng nên liền nhảy ra nói đỡ mấy câu, cô nói hết nước hết cái thì Ngọc Lan mới nguôi ngoai nhưng xem ra chị ấy vẫn còn giận lung à nghen.
Chiều đến mấy cậu liền đem đồ ăn đã nướng bày biện trên bàn, các mợ cũng dọn cơm lên trên bàn đầy đủ các món ngon, nay nhà tỉnh trưởng mở tiệc nho nhỏ chỉ có người trong gia công nhưng không khí rất ấm cúng rôm rả, mấy đứa hầu ai nấy mặt mài cũng tươi roi rói tại vì hồi sớm được lì xì và đồ mới nên thành ra tụi nó cũng vui sướng dữ lắm.
Trên bàn ăn cả gia đình ông Hưng quay quần bên nhau cùng nhau ăn cùng nhau nói chuyện, cậu ba Huy từ sau bếp chạy lên trên tay còn cầm một bình rượu to, cậu nói bình này cậu đã ủ rất lâu tuy chưa phải lúc nên mở nhưng nay cả nhà vui quá cậu mới lấy ra đặng uống, ông Hưng cười khà khà chờ mấy đứa con mười rượu, các mợ cười cười thoải mái để các cậu nhậu một bữa đã đời, chồng các mợ rất ít khi nhậu say hầu hết chỉ uống vài ly với khách hàng chớ không say khướt như những người đờn ông khác. Cô út Vân cũng tham gia cuộc vui, môi cô vừa nhấp nhẹ chung rượu liền bị vị cay đắng dộc vào mũi, rượu này còn nặng hơn loại đợt trước cô uống ở đám cưới anh tư nữa. Vừa mới nhấp môi đã thấy ngà ngà say cô út Vân thấy không ổn nên đặt luôn ly rượu xuống bàn cầm chén cơm lên ăn.
Cậu cả Minh Trung lúc nãy cũng được mời ở lại dùng cơm, cậu cũng không từ chối nên ở lại luôn vì là đờn ông còn là bạn của út cưng nhà này nên cậu bị mấy ông anh của cô kéo lại nhậu muốn chết luôn, cậu cả vốn không giỏi uống rượu nên được vài ba chung mặt đã đỏ lựng hết cả lên, mấy anh cô được dịp bật cười ha hả bảo cậu yếu, cậu cả cũng chỉ cười hề hề tiếp tục uống nhưng lần này cậu uống chút ít để ngồi lâu lâu tiếp chuyện với mọi người cho vui.
Hết chương 30.
_________
Cậu cả là đồng minh nha mn
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro