Chương 36.

"Út Vân, em dậy chưa, anh tư vào phòng đó nghen."

Cô út Vân từ từ mở mắt, cả đêm hôm qua vì lo cho nàng quá nên cô ngồi bên giường canh nàng đến mức ngủ quên luôn khi nào không hay, cô dụi mắt, thấy nàng vẫn còn ngủ liền đặt tay nàng xuống kéo chăn lên cho nàng, làm xong những  việc đó cô mới bước tới cửa mở cửa cho cậu vào.

Cậu tư vẫn kiên trì chờ đợi, cách cửa mở ra, cậu liền ngớ người. Mới có một đêm mà sao em gái cậu lại tiều tụy tới độ này rồi, cậu thấy lòng mình có phần xót xa. Đứa em gái nhỏ này đã chịu không ít tủi thân từ nhỏ tới lớn, đến bây giờ có nàng cô mới có thể yên tâm vui vẻ lên được một chút, ấy thế mà ông trời cũng chẳng buông tha cho em gái cậu, cứ hết lần này đến lần khác bị quấy phá. Cậu cười buồn khẽ giơ tay lên xoa đầu cô cưng chiều, dịu giọng hỏi han.

"Em mệt lắm hông, để anh xuống bếp kêu tụi người hầu nấu gì đó cho em ăn nghen."

Cô út Vân mệt mỏi nhưng vẫn cố mỉm cười cho cậu tư vui, nhìn gương mặt nhợt nhạt, đôi môi nứt nẻ của cô cậu tư lại càng thấy đau lòng thay em mình. Cuồng em gái quá nên khi em bị gì cậu lại sầu lo rồi tự trách bản thân không bảo vệ tốt cho em.

"Em khỏe lắm anh đừng có lo, anh kêu người hầu nấu dùm em tô cháo là được ạ. Em ở đây lo cho Trúc, sợ khi tỉnh dậy không thấy em Trúc sẽ lo lắng anh à."

Cô quay đầu nhìn nàng rồi mỉm cười dịu dàng, ánh mắt thâm tình ấy điều lọt hết vào mắt cậu.

"Vậy út Vân ra rửa mặt đi, anh ở lại canh vợ em dùm cho."

Cậu tư chỉ chỉ vào Trúc rồi buông lời chọc ghẹo em mình. Cậu thấy cô ngại ngùng cười e thẹn thì bật cười khanh khách, cậu muốn em gái cậu luôn vui vẻ chớ không phải cô của ngày xưa luôn ưu sầu vô cảm nữa.

"V-Vậy em đi rồi quay lại liền."

Mặt cô hồng hồng bẽn lẽn chạy đi, cậu tư vui vẻ đóng cửa phòng lại, bước chân cậu chậm rãi đi lại gần chỗ nàng nằm, cậu khéo ghế gỗ rồi ngồi xuống. Mọi hành động của cậu điều nhẹ nhàng hết mức, cậu sợ sẽ đánh thức nàng.

"Mau khỏe lại nghen em. Từ khi có em, anh thấy út Vân mới vui vẻ hồn nhiên như thuở bé. Cảm ơn em vì đã thương em gái của anh, cũng cảm ơn em vì đã ban cho anh một nàng vợ ngoan hiền."

Cậu tư cứ ngồi đó thủ thỉ với nàng, mặc dù nàng chưa tỉnh nhưng khóe mắt lại dần chảy ra một giọt lệ, nàng nghe chớ nàng hiểu ý cậu nhưng giờ nàng mệt quá đỗi, nàng không tỉnh dậy nỗi thì biết mần sao mà đáp lời lại cậu được đây?

Cậu tư vươn tay lau nhẹ giọt lệ của nàng, cậu mỉm cười hiền lành lại nói thêm.

"Út Vân em ấy tánh tình có chút trẻ con nhưng nó rất biết lo lắng cho người thân của mình, đặc biệt là em. Em ấyl tuy được nhà tỉnh trưởng bao bọc từ bé nhưng ý thức tự lập lại rất cao, nếu hai đứa đã thương nhau thì ráng mà giữ nhau cho chặt nghe đa."

Cậu tư nói xong rồi thở ra một hơi nhẹ nhõm, cậu biết Trúc sẽ nghe thấy lời cậu nói, minh chứng cho điều đó là nàng đã rơi thêm vài giọt lệ, lúc này cửa phòng lần nữa mở ra, cô út Vân tay cầm khăn ấm bước lại gần giường. Cậu tư thấy thế liền tránh sang một bên nhường ghế cho cô, cậu xoa xoa đầu cô rồi quay lưng ra ngoài.

Cậu xuống bếp dặn tụi hầu nấu cháo thịt bò cho cô rồi mới yên tâm ra ngoài mần công việc của mình, vừa ra tới nhà trước cậu đã thấy người vợ hiền thục của mình, tâm tình vui sướng chạy lại ôm ngang eo nàng thích thú nói.

"Vợ, em mần chi đó?"

Ngọc Lan ngại ngùng vỗ vỗ cái tay đang đặt ở eo mình, cậu tư cười hề hề buông ra, ánh mắt cậu yêu chiều nhìn Ngọc Lan không rời. Nàng cười nhẹ rồi nói.

"Em đang pha trà cho cha. Cậu tính ra ngoài hả đa?"

Nhìn cậu một thân bảnh bao đẹp đẽ, nàng liền biết chắc cậu sắp ra ngoài mần chi rồi đó.

Cậu tư gật đầu thành thật đáp.

"Anh ra nhà máy xây lúa xem xét tình hình rồi chạy qua bên kho lúa. Anh đi rồi về sớm đặng chở em ra chợ tỉnh chơi luôn đa."

Ngọc Lan khẽ nhíu mày đáp.

"Hồi hôm mới đi rồi mà cậu?"

"Hồi hôm là hồi hôm, anh dẫn em đi mua đồ sẵn tiện ghé lại bệnh viện mua thuốc cho Trúc với út Vân."

Nàng nghe tới đây mới gật gù đồng ý.

Cậu tư bẽn lẽn nhích lại gần nàng, cậu nghiên đầu hôn cái chóc lên gò má hồng hồng ấy.

"Kìa cậu. Cậu mần chi mà kì cục vậy đa."

Ngọc Lan e thẹn đánh nhẹ lên vai cậu, giữ nhà mà cậu mần vậy lỡ có ai thấy thì lại bị chọc ghẹo cho coi.

"Vợ anh thì anh hôn thôi chớ."

Nói xong liền đem nàng ôm vào lòng, Ngọc Lan lắc đầu phì cười rồi cũng vòng tay ôm lấy người con trai này, nàng thích cậu ôm nàng và nàng cũng thích những lúc cậu nắm tay nàng lung lắm. Cậu luôn đặt nàng là sự ưu tiên hàng đầu, hễ thấy nàng mần cái chi đó cậu liền bĩu môi rồi bế thốc nàng chạy đi không cho nàng mần nữa, mỗi lần nàng bị bắt đi là y như rằng mấy đứa gia nhân trong nhà liền bụm miệng cười tủm tỉm, tụi nó còn chọc ghẹo nàng rằng cậu tư chiều mợ tư quá trời, tụi nó còn nói cậu tư nịnh vợ còn hơn là nịnh ông tỉnh trưởng nữa đó đa.

"Cậu mau đi mần đi, ở đây hồi trễ đó đa."

Cậu tư luyến tiếc mà buông nàng ra. Ngó thấy mặt cậu tư buồn thiu, Ngọc Lan dở khóc dở cười nói.

"Em chờ cậu dìa mà."

Nàng bất lực vươn tay xoa xoa tóc cậu, cậu tư Minh cúi đầu cười khờ.

"Vậy anh đi nghen, lát anh về liền."

"Dạ, cậu đi đi."

Cậu tư quay người rời đi, Ngọc Lan buồn cười vì thấy cậu cứ ngoái đầu nhìn mình miết, đến khi lên xe vẫn còn nhìn. Chồng nàng lớn cỡ đó mà nàng cứ tưởng cậu mới mười lăm mười sáu không đó.

...

Cậu hai đôi mắt ưu tư nhìn người con trai bên cạnh, chiếc xế hộp màu đen chạy băn qua muôn vàng cánh đồng, cạnh tượng yên bình là thế nhưng bên trong chiếc xế hộp lại phủ một màu sắc xám xịt đối lập với bên ngoài. Cậu hai rũ mắt, cậu thương Ngọc Lan còn cậu ba thương cô út Vân. Cả hai điều thương hai người con gái đó hết lòng, nhưng sao chớ trêu quá đỗi, nhìn nét mặt mất hồn ấy cậu hai khe khẽ thở dài một hơi.

"Nếu đã không thể thương tại sao lại không buông bỏ đi?"

Cậu ba khẽ nghiên đầu nhìn cậu, đôi mắt cậu ba thăm quầng đầy mệt mỏi. Người bên cạnh ấy vậy mà cũng chả khá hơn cậu là bao, trừ đầu tóc ra thì người ngượm gầy gò gương mặt thiếu sức sống lung quá. Cậu ba ngồi thẳng người nhìn cậu hai khàn giọng nói.

"Vậy sao cậu không buông bỏ đi? Đến cậu hai Tân phong lưu buông còn không được thì huống chi là tôi."

Cậu hai thoáng ngẩn ngơ, cậu biết người cậu ba đang nói đến là ai, vừa nhắc đến tâm tình của cậu lại dậy sóng. Cậu quay mặt nhìn ra ngoài cửa kính xe, ánh mắt cậu phiền muộn nói.

"Tôi mần gì biết thương ai."

Cậu ba bật cười trước lời nói dối ngu ngốc kia.

"Vậy hôm đó cậu tới đám cưới mần chi? Tôi nghe nói nhà cậu cũng được mời, nhưng cậu lại không vào là vì lí do gì? Nếu không phải thương chú rể thì chắc chắn người cậu thương là nàng dâu kia rồi đa."

Cậu mở to mắt kinh ngạc, nhà cậu quả thật được mời nhưng hôm đó cha má cậu điều bận nên cậu đành đi thay, tới trước cổng nhà tỉnh trưởng cậu lại thấy người cậu thương tay trong tay với người đờn ông khác, cậu không dám vào, cậu sợ bản thân sẽ không chịu nỗi khi nàng hạnh phúc...bên người ta. Cậu đứng bên ngoài nhìn người cậu thương, hôm đó nàng thật sự rất đẹp, cậu đã từng nghĩ nếu đó là cậu thì bản thân mình phải như nào mới cưới được nàng, cậu luôn mơ mộng rằng nàng sẽ quay về bên cậu. Nhưng sự thật lại cho cậu một cú tát đâu điếng làm cậu chả thể nào nguôi lòng được, kể từ cái ngày hoa đỏ pháo hồng thì người cậu thương cũng theo xe hoa về nhà chồng mất rồi. Nàng về nhà người ta rồi, nàng cũng chẳng quên mà đem theo trái tim cậu đi mất theo nàng.

Cậu hai nở một nụ cười buồn rười rượi, đôi mắt đen tuyền nhìn cảnh vật ngoài xe mà trong lòng ngổn ngang đủ điều, mái tóc cậu giữ gìn giờ đây chẳng còn ý nghĩa nữa, cũng như mối tình gãy gánh do chính tay cậu tạo nên, cậu hối hận rồi, hối hận khi  đã phụ lòng người con gái mà cậu đã ao ước cưới làm vợ.

"Nhưng tôi không mần quấy như cậu, cậu thương cô ấy vậy còn cô ấy thì sao? Cậu đừng mần chi để sau này phải hối hận. Nhà tỉnh trưởng không đơn giản như cậu nghĩ đâu."

Cậu ba bật cười thật to, cậu hiểu, nhưng mần sao mà buông bỏ được khi trái tim đã lỡ trao cho người ta mất rồi. Cậu mong muốn được cô yêu thương, muốn ước rằng cô cũng yêu thương cậu như cái cách mà cậu đã đem lòng yêu cô. Dẫu cho cậu có cầu nguyện đến cuối đời thì nó cũng đâu có thành. Muốn cô yêu cậu? Đó là điều viễn vong. Cô út Vân sẽ không bao giờ yêu cậu. Cô yêu nàng, mãi mãi là người con gái đó chứ không phải là cậu ba nhà hội đồng nào cả.

...

Mơ hồ đôi mắt đen lấy dần mở ra, đón trào nàng là một gương mặt thanh tú pha lẫn sự mừng rỡ của ai đó, nàng nhìn người nọ rồi nở một nụ cười êm dịu, nàng nhớ người này nhớ đến độ muốn bật dậy ôm cô vào lòng.

"Em tỉnh rồi. Vợ của tôi tỉnh rồi!"

Cô vui sướng nhảy cẩn lên, như thể bao nhiêu mệt mỏi lo lắng từ hôm qua đến giờ điều được trút bỏ hết thảy, cô run rẩy ôm nàng vào lòng, cô nũng nịu muốn được nàng vuốt ve âu yếm, mặt cô dụi dụi vào cổ nàng hít lấy hương thơm từ người con gái cô yêu thương. Nàng hôn nhẹ xuống cổ cô, tay vẫn cứ vuốt ve lên xuống tấm lưng cô, đêm qua nàng cứ tưởng là bản thân đã mất cô rồi, nàng sợ cô sẽ bị cậu ba mần quấy. Nàng thật sự rất sợ, nỗi sợ bản thân vô tình đánh mất cô.

"Sau này...nếu có nguy hiểm thì cô cũng phải đi cùng với em. Đừng để em một mình nữa được không, mình?"

Trái tim kịch liệt rung lên, cô hôn lên môi nàng dịu dàng nâng niu nàng như trân bảo.

"Được. Em nói chi tôi cũng nghe. Miễn là em tôi điều vì em mà làm tất thảy."

Nàng mỉm cười giơ tay ra.

"Vậy móc nghéo."

Cô bật cười khi thấy nàng giơ ngón út ra trước mặt bắt cô phải hứa. Cô xoa đầu nàng cũng chiều ý nàng nghéo tay.

"Vậy được chưa? Thưa mợ út."

Hai má chợt phím hồng, nàng bối rối đáp.

"M-Mợ út gì chứ, cô chọc em miết thôi đa."

"Thì em vừa gọi tôi là mình, tất nhiên em sẽ là mợ út của tôi rồi."

"Em...em nói nhầm thôi."

Thấy nàng chu môi e thẹn, cô liền nổi tính cưng chiều của mình lên, vươn tay véo nhẹ mũi nàng ngọt ngào gọi khẽ.

"Mợ út, vợ à, mình ơi?"

Nàng đỏ mặt tía tai, khóe môi bán đứng nàng vì nụ cười tươi rói đang hiện hữu trên đó, nàng chỉ biết lấy tay che lại gương mặt đang ửng hồng vì ngại ngùng của mình, nơi lòng ngực phập phồng lên xuống vì từng câu cô kêu, từng câu cô nói điều mang theo chất ngọt ngào làm nàng cứ bị cuốn vô không thể thoát. Cô út Vân nhướng người hôn âu yếm lên đôi tay đang che mặt kia, điệu cười khúc khích của cô không thể giấu được nàng, bản thân cô không biết từ khi nào mà mình đã cười nhiều đến thế này, cô nhìn người con gái đang nằm trên giường đôi mắt ngập tràn hạnh phúc nhìn cô. Phải chăng là vì người này nên cô mới vui vẻ đến vậy?

"Em à, trước lúc có em bên cạnh, tôi vốn không hiểu như nào là niềm vui của tình yêu, tôi cũng chưa cảm nhận được tình yêu, biết nói sao cho em hiểu đây. Có lẽ đôi lúc tôi sẽ vụng về trong việc thể hiện chữ thương tôi dành cho em, muốn em biết rằng em là người quan trọng nhất trong cuộc đời tôi. Hình như tôi đã lỡ thương em nhiều hơn tôi tưởng rồi đó, Trúc à."

Lời nói chân thành cùng ánh mắt dịu dàng ấy khiến nàng nhớ mãi đến tận sau này.

Nàng vòng tay ôm lấy cô, đôi mắt đen lấy từ khi nào đã trong veo một màn hơi nước mỏng, dường như nó chỉ chờ nàng chớp mắt là sẽ rơi lệ ngay. Nàng ghì chặt cô, giọng nàng thút thít nói.

"Đừng thương em quá nhiều được không?"

Cô vội buông nàng ra, biểu cảm khuôn mặt cô mếu máo.

"Em tính bỏ tôi hả?"

Nàng bật cười thành tiếng, đưa tay lên vén khẽ lọn tóc ra sau vành tai cô.

"Em không biết, em sợ bản thân mai này sẽ chết trước cô. Em sợ cô thương em nhiều quá không buông bỏ được rồi lỡ dở cả cuộc đời, em thương cô lắm. Em muốn cô được hạnh phúc, cho dù hạnh phúc đó không có em cũng chẳng sao."

Cô lắc đầu ngoạy ngoạy, trong lòng khẩn trương như thể sợ rằng lời nàng nói sau này sẽ thành sự thật, cô bỗng thấy lòng ngực nhói lên kịch liệt, cô đưa tay nắm chật bên vạt áo nơi trái tim đang đập lên đau đớn mà ra sức nắm chặt lại, cả vạt áo nhăn nhúm gương mặt cô hoảng sợ làm nàng cũng giật mình.

"Cô út, cô bị sao vậy? Cô đau ở đâu sao?"

Cô ngẩn đầu nhìn nàng với vẻ bất lực cùng tuyệt vọng, cơn đau này là sao cơ chứ. Đôi mắt cô đau lòng nhìn nàng. Chả hiểu vì sao mà khi cô nghe nàng nói mấy lời đó lòng ngực cô lại bất ngờ quặn thắt, cô cứ trân trân nhìn nàng mà không nói lấy một lời. Bàn tay run rẩy vươn đến sau gáy của nàng bất ngờ kéo lại gần, hai gương mặt ngay sát nhau, chỉ cầm một trong hai nhướng tới sẽ chạm được môi của người kia. Nàng có lẽ vì bất ngờ nên hai má đã ửng hồng như bị say, ánh mắt hơi mơ màng nhìn sau vào mắt người thương, cô út Vân cứ như bị mê hoặc, cô nghiên đầu chạm lên môi nàng mút nhẹ. Cảm nhận được vị ngòn ngọt từ cánh môi anh đào ấy làm cô út Vân như bị dính thuốc phiện, lòng cô rạo rực bứt rứt khó chịu vô cùng.

"Đừng nói mấy lời đó...xin em đừng nói mấy lời đau lòng đó, đừng bỏ tôi lại một mình mà.."

Cô tựa đầu vào vai nàng lãi nhãi xin nàng đừng bỏ mình, nàng đau lòng quá vội vã ôm cô lại.

"Em nói chơi thôi mà, xem cô kìa mít ướt quá à. Nín đi mà mình ơi~"

Nàng tủm tỉm cười trêu cô, mắt thấy cô chuẩn bị khóc lớn liền buông lời dịu ngọt dỗ dành người yêu, nàng hôn phớt lên má cô, vén lọn tóc mái ra sau vành tai cho cô, đôi tay nhỏ nhắn vươn đến lau đi hai hàng nước mắt, gương mặt tèm lem làm nàng dở khóc dở cười.

"Cô út Vân kiêu kì của em đâu rồi đa?"

Cô sụt sùi mím môi nhìn nàng, thấy mặt nàng đắc ý làm cho cô thấy nàng thật gợi đòn, cô dỗi hờn quay phất mặt đi không thèm nhìn tới nàng nữa.

"Em cười tôi."

Nàng nhướng mày bảo.

"Chứng cứ đâu?"

Cô trợn trừng mất nhìn nàng.

"E-Em..."

"Em mần sao?"

"Vợ~"

Cô mếu máo nhõng nhẽo với nàng, cô thua rồi, Ngọc Trúc của cô bây giờ trên cơ cô luôn rồi.

Cốc cốc cốc

Nàng toang định trả lời thì bên ngoài lại nghe tiếng gõ cửa. Lại nghe giọng của con hầu vang lên.

"Cô út ơi, con đem cháo lại cho cô nè."

Cô vội vã lau nước mắt, đường đường là cô út nhà tỉnh trưởng thì đâu thể để người ta thấy mình khóc được. Nàng phì cười trước hành động này của cô. Sự dỗi hờn ban nãy vẫn chưa dứt giờ lại bị nàng cười, cô út Vân phụng phịu vùng vằng bước ra cửa.

Nội tâm cô gào thét. Thấy ghét, thấy ghét, hông thương nàng nữa.

"C-Cô út, cháo đây ạ."

"Đem vào để trên bàn đi."

"Dạ..."

Nhỏ hầu rón rén đi vào, cô út Vân nhà nó đang bực bội chắc luôn, nhìn cái mặt như ai ăn hết sổ gạo là nó biết liền, nó thấy cô căng lung quá làm nó cũng sợ cần chết. Nó đem cháo vào đặt lên bàn, ngó thấy còn một người nữa ở trong phòng nó liền hiếu kì. Cô út nhà nó có thích ai vào phòng đâu, muốn vào phải xin giữ lắm cô mới cho vào đó chớ. Mắt thấy Trúc mỉm cười nhẹ nó liền thích ngay, nó thấy nàng xinh xắn dễ thương nên muốn tới mần quen, nhỏ hầu gật đầu chào nàng vừa định cất tiếng hỏi liền cảnh giác như không khí trong phòng đột ngột hạ xuống, nó lạnh sống lưng, nụ cười cứng nhắc từ từ quay đầu lại. Đập vào mắt nó là cô út Vân mặt mài cau có đang nhìn nó như muốn ăn tươi nuốt sống, nó sợ hãi rụt cả cổ chả dám hó hé, câu chào cũng nuốt lại vào bụng.

"Mày đi ra sau bếp mần tiếp đi."

"Con...con đi liền luôn nè cô!"

Cô cứ dõi mắt nhìn theo, thấy nó ra tới ngưỡng cửa còn cố quay đầu nhìn nàng thì cô út Vân liền đanh mặt bậm môi, cô giơ tay hình nắm đấm gằn giọng nói.

"Nhìn cái gì! Còn nhìn nữa là tao đánh cho cha má mày nhận không ra luôn bây giờ!"

Hết Chương 36.

_________

Cô út Vân yếu đúi mà hay ra dẻ quá à.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro