Chương 43. Tình?

Trong căn nhà gỗ mái ngôi đỏ rộng lớn, trên bàn trà gian nhà trước là những gương mặt quen thuộc của nhà tỉnh trưởng. Cậu cả, cậu hai, cậu ba điều đã về, các mợ cũng cùng về hiện giờ họ đang ở trong phòng Ngọc Lan để an ủi nàng sau khi họ được nghe kể lại chuyện hồi sớm nay. Sự việc ập tới quá bất ngờ nên chẳng có ai ngờ nổi. Ông Hưng đã cho người báo lên quan trên, ông nhờ họ cử người đi tìm con trai của ông, chỉ là việc này tốn rất nhiều thời gian. Cậu cả híp mắt đăm chiêu, cậu gõ gõ tay lên bàn rồi trầm giọng nói.

"Con nghĩ mình nên cử người đi dọc theo khúc sông đó đi tìm kiếm đi cha, chớ đợi quan trên thì biết tới bao giờ mới tìm được tư Minh?"

Thẳng Hải đứng sau hơi ngẩn đầu nhìn cậu cả, nếu được thì nó muốn xung phong dẫn đầu đoàn người đi tìm cậu tư nhà nó. Cậu cả khẽ nhìn qua nó, cậu biết nó đang nghĩ gì, thằng Hải là người đáng tin cậy nhất trong cả đám gia đinh, nó cũng thông minh nhanh nhạy nên nếu giao việc này cho nó cậu nghĩ sẽ nhanh thôi là tìm được Hiếu Minh.

"Cha thấy vậy đi. Cứ cử người ra tìm thằng tư."

Cậu cả gật đầu cái rụp rồi đánh mắt sang cho Hải, nó liền hiểu ý lui ra, nó chạy ra sau nhà đem theo một đám người rồi chạy ra ngoài. Cô út Vân từ nãy đến giờ vẫn bình tĩnh chẳng hề có chút hoảng hốt nào, ban nãy nghe thằng Hải kể sơ qua thì có chút bất ngờ nhưng khi bình tĩnh lại thì cô đoán chắc rằng anh tư nhà cô sẽ không sao. Cô có lòng tin rất mạnh mẽ rằng cậu tư sẽ bình an vô sự.

"Út Vân, em nghĩ gì mà chăm chú thế?"

Cậu ba Huy vỗ vai cô, cứ tưởng cô vẫn còn lo lắng cho tư Minh nên cậu thở dài một hơi rồi dịu giọng nói.

"Em đừng có lo, tư Minh mạng lớn lắm chắc chắn sẽ bình an mà trở về thôi."

Cô thở dài nhìn cả nhà rồi lên tiếng.

"Sao mà không lo được hả anh?"

Cậu hai Duy ngồi đối diện cô khẽ mỉm cười, cậu đứng dậy rồi đi vòng ra sau lưng cô xoa xoa tóc cô, cậu bảo.

"Em gái cưng lớn rồi, biết lo lắng cho anh trai rồi đa."

"Em mười tám rồi chớ bộ."

Cậu hai cười. Cậu biết tánh tình cô ra sao mà đa. Nhìn cô bình tĩnh vậy thôi chớ thật ra trong ruột lo cho cậu tư tới độ quên ăn quên uống luôn chớ không đùa. Bề ngoài ai cũng tĩnh lặng không có chút nào là sốt ruột, nhìn vậy thôi chớ thật ra trong lòng họ biết rõ bản thân và những người ở đây lo cho cậu tư tới cỡ nào. Là người nhà, tình thân mến thân từ đó tới giờ, thì hỏi sao không lo, không sợ cho cam.

...

"Cô chủ? Có chuyện chi vậy ạ."

Lương Trí Mận không đáp lời mà nhanh chống kêu người hầu ra ngoài đem hai người đờn ông kia vào nhà, nhỏ hầu ngơ ngẩn nhìn hai người đờn ông người toàn là máu thì sợ hãi xem chút nữa đã hét lên, Trí Mận biết nó sợ nên vội trấn an.

"Em đừng sợ, mau vào trong chuẩn bị nước ấm và khăn đi."

"D-Dạ."

Nó chạy vào bếp nhanh nhẹn nấu nước. Trí Mận nhìn hai người đờn ông được đặt trên bộ ván ngựa rồi thở dài.

Chả là mới sáng ra người hầu đã chạy vào báo rằng dưới bến cầu nhà cô có hai người bị trôi dạt vào đấy rồi mắc kẹp ngay ở dưới chân cầu, tụi nó xuống kiểm tra thì thấy vẫn còn sống nên vội chạy vào đây báo cho cô. Cô nghe mà nhíu mài, bây giờ bệnh nhân không cần tới bệnh viện mà cứ vậy trôi đến tận mà cô luôn hay sao.

"Nhìn người này quen vậy nhỉ?"

Cô nhíu mày nhìn người đờn ông mặc âu phục màu đen rồi xoa cầm. Người này không ai khác chính là cậu tư Minh. Trí Mận chỉ thấy quen chớ vẫn chưa nhớ ra người này là ai và cô đã từng gặp ở đâu. Mỗi ngày cô điều gặp hơn cả trăm người nên nếu bắt cô nhớ rõ từng người thì cô đây xin đầu hàng.

"Nước đây ạ."

"Ừ, để đó cho tôi đi."

"Vâng."

Cô cầm cái khăn lên rồi lâu đi mấy vệt máu trên mặt cả hai người này, chợt đôi mắt cô nhìn tới cánh tay và phần bụng của cậu tư. Đôi mắt cô chợt tối lại.

"Nguy hiểm quá. Tâm ơi, mau chuẩn bị dụng cụ phẫu thuật đi."

Người con gái tên Tâm chạy ra, nó liếc nhìn hai người nằm đó liền hiểu ra là ngay, nó chạy lên lầu rồi lục lội tìm một bộ dụng cụ chuyên dụng của đốc tờ. Nó chạy đem xuống cho Trí Mận, cô nhìn rồi lấy một cái khay ra đổ nước nóng vào rồi bắt đầu sát trùng một lượt qua hết. Cô dùng kéo cắt bỏ chiếc áo của cậu tư, để lộ ra một vết thương do đạn bắn, hình như viên đạn vẫn còn ở trong đó nên vết thương cứ rỉ rỉ máu.

"Em mau chuẩn bị băng gạt đi."

Trí Mận bắt đầu tập trung chuyên môn, cô cẩn thận rạch một đường để mở rộng miệng vết thương ra một chút rồi lấy cái kẹp đưa đến từng chút từng chút một gắp viên đạn ra. Sau một hồi cô cũng thành công lấy được viên đạn dính đầy máu ra khỏi người cậu tư, cô lại tiếp tục lấy một cái móc rồi khâu lại vết thương cho cậu, nhìn động tác điêu luyên kia nhỏ Tâm cũng phải trầm trồ, quả không hổ danh là đốc tờ đứng đầu thủ khoa ngành Y. Rất nhanh sau sắc mặt cậu tư đã bớt nhăn nhó, cơ mặt cũng giãn ra đôi chút. Trí Mận kiểm tra vết thương trên tay, may mắn là chỉ là vết thương nhỏ không có chi đáng ngại, cô cẩn thận băng bó lại cho cậu rồi cũng kiểm tra luôn cho người đờn ông nằm bên cạnh, là cậu ba Thiện đó.

"Được rồi, em kêu người đem hai người họ qua giường đi, bảo hai đứa nam thay đồ cho họ."

Con Tâm giơ ngón cái với cô rồi cười tươi rói chạy đi.

"Chẳng biết hai người họ mần chi mà lại bị trôi dạt tới tận đây."

Trí Mận rửa tay rồi cất đồ nghề lại vào trong hộc tủ, cô cởi bỏ chiếc áo blouse trắng chỉ chừa lại chiếc áo sơ mi màu trắng bên trong, cô mặc quần âu đen giầy da đen, cô không thích mặc những bộ quần áo nữ tính, trong đủ đồ chỉ toàn là áo sơ mi cùng quần âu còn không thì là áo vest chớ không hề có một cái đầm hay cái váy nào cả. Cô thích thì cô mặc thôi, vả lại mặc như vậy cũng phù hợp hơn với công việc đốc tờ của cô.

Cạnh!

"Trí Mận?"

Trí Mận lập tức cứng người, cô thở hắt ra một hơi rồi quay đầu nhìn người con gái xinh đẹp ở cửa phòng. Ánh mắt cô có chút gì đó phức tạp, sau trong có là chút khổ sở chẳng nói nên lời.

"Sao thế, gặp em chị không vui sao?"

"Có lẽ."

Người con gái kia nở một nụ cười hết sức ma mị bước đến, đôi mắt đen lấy sâu thẩm lại có chút mê hoặc nhìn cô. Cách tay vương đến muốn chạm vào gò má nhưng lại bị cô vô tình hất ra. Đôi mắt cô mang theo hơi lạnh nhìn nàng.

"Có chuyện gì?"

"Hừ, có chuyện mới được tìm chị à!"

"Diễm Kiều, cô ruốt cuộc là muốn cái chi?"

Diễm Kiều, người con gái vàng ngọc của nhà hát bật nhất ở Sài Thành, nàng ta là cây hái ra tiền của nhà hát đó, vậy thì hà cớ chi lại đến đây tìm một đốc tờ như cô để làm gì?

Diễm Kiều cũng thôi không trêu chọc cô nữa, nàng đi lại giường rất tự nhiên mà nằm xuống đó, tay chống cầm lười biếng nhưng lại rất hút hồn, đôi chân trắng nõn duỗi ra như muốn câu dẫn Trí Mận. Dáng người nàng ta mảnh khảnh, eo thon, ngực đẩy đà, mông cũng to tròn, thứ đắc giá nhất chính là gương mặt mỹ miều đầy dụ hoặc của nàng, mỹ nhân ra sức câu dẫn, ái nhân lại ra sức né tránh. Nàng mỉm cười, giọng trong trẻo cất lên.

"Vị đốc tờ này thật là lạnh lùng nha. Chả nhẽ trong lòng chẳng có một chút dục vọng nào hay sao?"

Nàng nháy mắt làm duyên. Trí Mận mặt thoáng ửng hồng nhưng rất nhanh đã quay đi để che giấu nó, cô đưa tay lên vuốt tóc, hơi thở có chút hỗn loạn.

"Xuống giường."

Nàng chu môi, phụng phịu.

"Không. Thích. Xuống!"

Nàng lười biếng nằm hẳn ra giường thật tự nhiên mà kéo chăn lên che ngang ngực nhắm mắt yên tĩnh mà rơi vào giấc ngủ. Có lẽ đã quá quen thuộc cảnh tượng này nên cô cũng không thèm điếm xỉa tới nàng nữa, cô thở dài đi lại gần cửa sổ kéo màng che lại, trong phòng mờ ảo, cô còn tinh tế mà thắp thêm nến thơm cho nàng. Bảo không để ý vậy mà vẫn sợ người ta nóng nên bật quạt gió lên cho nàng.

Ngoài lạnh trong nóng!

Chờ người kia vừa đi ra khỏi phòng khóe môi Diễm Kiều liền cong lên rạng rỡ. Nàng cuộn người trong chăn ngủ một giấc thật ngon.

"Ư...nơi nào đây."

Cậu tư Minh mơ màng nhìn xung quanh, đầu cậu bây giờ đau như búa bổ. Nhìn căn phòng xa lạ này thế mà không khiến cậu hoảng loạn, cậu chống người ngồi dậy, cơn đau ở phần bụng và cánh tay làm cậu khẽ nhíu mày.

"C-Cậu tỉnh rồi!"

Cậu tư giật mình vội nhìn qua hướng phát ra tiếng nói đó. Cánh môi cậu trắng bệch cố mấp máy.

"Cô là ai? Tôi đang ở đâu?"

Đứa hầu hớn hở vội chạy ra ngoài làm cậu tư chỉ biết ngơ ngác nhìn theo bóng lưng của nó, mặt cậu nghệt ra.

"Cô ơi, cậu trong kia tỉnh rồi ạ!"

Nó chạy tới cầu thang liền thấy Trí Mận vừa từ phòng bước ra, thấy cô hai mắt nó sáng lên vội nói. Cô nhìn nó rồi đảo mắt nhìn về phía phòng dành cho khách kia, cô gật đầu rồi thong thả bước xuống.

"Cả hai đều tỉnh?"

Nó lắc đầu.

"Không ạ. Chỉ có mình cậu bị quấn băng kia tỉnh thôi."

"À..."

Cô không nói thêm gì. Vừa vào phòng cô liền thấy một cảnh tượng hết sức cả kinh. Cậu tư hai mắt long lên sòng sọc, mặc kệ người kia vẫn đang nhắm nghiền đôi mắt chưa tỉnh, cậu dùng hai tay túm cổ áo cậu ba rồi vung tay đấm thẳng vào mặt cậu ba một cái. Có lẽ vì đau nên cậu ba giật mình, cậu mở trừng mắt ra, khóe môi rỉ máu, đầu óc cậu đang mông lung thì lập tức được thanh tỉnh, cậu đối diện với ánh mắt chết chóc của cậu tư, sóng lưng rung lên lạnh lẽo.

"A-Anh tư."

"Con mẹ nhà mày, thằng chó!"

Cậu tư lại đấm cậu ba thêm một cái nữa. Trí Mận đơ ra mấy giây rồi mới phản ứng lại vội chạy tới can ngăn, cô túm lấy tay cậu tư lại. Cậu khựng người vội dừng tay, xém chút nữa thôi là cậu đã đấm luôn con gái nhà người ra rồi còn đâu. Cậu ba thở hổn hển, có lẽ do quá mệt vì bị đuối nước lại còn bị cậu tư đánh hai phát nên cậu ba tiếp tục ngất xỉu. Cậu tư Minh thở hắt ra một hơi kiềm chế con thú trong người rồi buông lỏng tay, Trí Mận thấy cậu tư đã chịu thả người kia ra cô liền thở phào.

"Có chuyện gì vậy? Bộ cậu có thù với cậu ta à, ra tay cũng mạnh quá rồi đấy."

Vừa nói vừa tiếc nhìn cậu ba. Cậu tư bấy giờ mới nhìn rõ được gương mặt của cô, cậu thoáng chút bất ngờ rồi nhanh chóng điều chỉnh lại.

"Là cô hả? Cô đốc tờ lúc trước từng điều trị cho em Trúc."

Trí Mận trầm tư nhớ lại, tên Trúc nghe cũng quen, người con trai trước mắt cũng quen. Cô hơi ngờ ngợ híp mắt thăm dò.

"Cậu là... Lê Hiếu Minh?"

Cậu gật đầu. Lúc này Trí Mận mới nhớ ra, quả thật trước tết cô đã trị cho một người tên Trúc, cô còn nhớ rõ người con gái được nàng gọi là cô út rất ân cần chăm sóc nàng ấy, có thể nói cô út đó chăm nàng còn hơn mấy y tá chăm người bệnh nữa đa. Vì thấy hai người này giống hệt như có tư tình nên cô ấn tượng khá sâu, cô nhìn cậu tư Minh rồi cười, thật có duyên.

"Tôi nhớ rồi, đúng là chúng ta có gặp nhau một lần ở bệnh viện."

Cậu tư Minh hơi cong môi rồi chợt cậu nhớ ra tình cảnh hiện tại. Sắc mặt cậu có chút khó coi.

"Vậy sao tôi lại ở đâu?"

Cô nhướng mày, hất mặt về phía bàn trà. Cậu hiểu ý liền chống người đứng dậy đi theo cô lại ghế ngồi xuống đó. Cầm bình trà lên rồi rót ra hai ly, cô nhấp một ngụm trà, cả người liền ấm lên.

"Cậu trôi dạt tới tận bến cầu nhà tôi, sáng nay người hầu chạy vào báo nên tôi mới hay."

Mắt thấy cậu tư đang nhìn mình cô liền nhấp thêm một ngụm nữa lại nói thêm.

"Cậu bị trúng đạn, tôi đã lấy nó ra rồi, vết thương cũng được khâu lại nhưng tạm thời không được cử động mạnh nếu không chỉ sẽ bị bung."

Cậu bất chợt nhìn xuống phần bụng của mình, quả nhiên nơi đó đã thấm một mảng máu do hồi nãy cậu đụng mạnh, cậu tư cười khổ rồi áy náy nhìn về Trí Mận, thấy cô hơi lạnh mặt cậu liền biết lỗi tại bản thân cậu lổ mảng mà ra cả.

"À...xin lỗi do tôi không kiềm chế được."

Cô thở dài. Cô nhìn qua hướng nhà bếp rồi cất giọng gọi.

"Tâm ơi, lấy dùm tôi băng gạt và kéo."

Tiếng bước chân lộc cộc từ sau lưng nhẹ nhàng đến gần.

"Không có Tâm, chỉ có Kiều thôi được không đa?"

Nhỏ Tâm đứng ở những cửa nhà bếp nhìn ra liền phì cười, nó tung tăng trở lại vào trong mặc kệ sự đời.

Diễm Kiều bước đến sau lưng Trí Mận, nàng nhẹ nhàng đặt đôi tay nhỏ trắng lên vai cô, đôi môi không một khắc nào thiếu vắng nụ cười ngọt ngào.

"Không đáp vậy là đồng ý sao?"

"Nhà có khách."

Một câu đáp không đầu không đuôi, cô khẽ liếc nhìn bàn tay đặt trên vai mình, cô thở hắt ra một hơi rồi dời tầm mắt. Diễm Kiều để ý, khóe môi cong càng sâu hơn.

"Băng gạt, kéo."

Cô giơ tay, nàng liền đưa hai thứ cô vừa nói đem ra, cô hướng mắt về cậu tư ra hậu cho cậu về qua bên giường gỗ kia đặng cô băng bó lại. Cô đứng dậy, không biết là vô tình hay cô ý mà Diễm Kiều lại bất ngờ mất thăng bằng rồi ngã vào lòng ngực của cô, đôi tay đặt ngay ngắn ở trước ngực cô, nàng ta lại chẳng chịu yên phận nhà nhẹ nhàng xoa xoa hai cái, cơ thể cô lập tức cứng đờ người, mắt cô có chút gì đó kiềm chế lung lắm.

"Buông ra."

"Chị chịu không nổi à?"

"Còn làm quấy tôi sẽ khâu miệng cô lại đấy!"

"Chị nỡ lòng làm vậy hay sao?"

"..."

Trí Mận câm nín, đôi mắt cô thâm trầm đầy ý tứ. Diễm Kiều khẽ nhìn rồi nói nhỏ một câu.

"Khẩu xà tâm phật."

Nàng bật cười khúc khích, đứng thẳng người lại, nháy mắt một cái xong quay người ngồi xuống ghế. Trí Mận thấy tim mình hơi chệch nhịp, cô đanh mặt vội đi qua chỗ cậu tư.

"Vén áo lên, tôi kiểm tra vết thương trước."

Cậu tư vén áo lên, băng quấn sớm đã thấm máu, cậu khẽ nhăn mài. Trí Mận thuần thục mở băng gạt ra, nhìn miệng vết thương chỉ hở ra một chút cô thấy cũng ổn, không cần phải khâu lại, cô lấy băng mới rồi quấn lại cho cậu, tất thảy chỉ mất có năm phút, Diễm Kiều ngồi đó an tĩnh nhìn gương mặt nghiên túc của người kia, đôi mắt nàng ta nhìn cô đến mê mẩn, nàng lại càng thích dáng vẻ nghiêm túc này của cô vô cùng.

"Chết thật, sao chị ấy lại mê người tới vậy chứ."

Nàng cắn cắn môi, miệng cứ lẩm bẩm trách yêu cô. Trí Mận khẽ nghiên đầu nhìn về phía nàng, thấy miệng nàng đang lẩm bẩm gì đó cô liền nhíu mày, nàng ta nói gì vậy? Cô thu gọn đống băng gạt, để ở một góc giường lát kêu mấy đứa hầu dẹp sau.

"Kia là em gái cô à?"

Cậu tư Minh nhìn nàng rồi hỏi cô. Ánh mắt cô có chút động tĩnh, lại lần nữa hướng mắt nhìn về nàng. Một thân người mảnh mai ngồi tựa cầm ở bàn trà, nhìn nàng lười biếng nhấp trà, mà ly trà ấy là cái ly khi nãy cô đã uống qua, cánh môi đỏ mọng ấy hơi ươn ướt lại càng thêm mê người, cô híp mắt, giọng hơi khàn đáp lại rằng.

"Là khách quen nhà."

Cậu tư gật gù, cậu nghĩ cô nàng kia chắc là bạn bè của cô nên cũng không hỏi gì thêm.

Trí Mận đứng dậy đi lại gần bàn trà. Cảm giác có người đang lại gần nàng liền ngẩn đầu lên, thân người cao ráo của cô đứng trước mắt, nàng liền mỉm cười dịu dàng, cánh tay vô thức vương tay, nàng muốn chạm vào gò má cô. Mà Trí Mận lại chẳng biết vì sao mà cơ thể lại tự dưng hơi cúi xuống, bàn tay trắng mềm chạm vào má, ấm, rất ấm áp. Nàng ánh mắt nhu tình nhìn cô say đấm, Trí Mận cũng nhìn nàng, nhìn nàng một cánh thật dịu dàng và nâng niu.

Tình quá là tình. Chuyện tình cô đốc tờ giàu có và cô nàng ca nữ nổi tiếng bật nhất ở Sài Thành.

Hết chương 43.

_________

Lại một cặp nữ xuất hiện!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro