Tạm biệt hay vĩnh biệt?
Từ khi tôi và em trở thành người yêu, ngày nào tôi cũng về sớm nhất có thể để qua nhà em chơi, sáng tôi cùng em đi làm, trưa đi ăn cơm cùng nhau, chiều cùng ngồi xem phim, tối cùng ăn cơm và trò chuyện. Chỉ cần như vậy tôi cũng đã rất mãn nguyện, nhưng còn một điều tôi muốn thực hiện đó là công khai mối quan hệ, ban đầu em còn e ngại nhưng vì tôi ân cần khuyên nên em cũng đồng ý. Vậy là chúng tôi đăng những bức ảnh đi chơi với nhau lên mạng xã hội, tưởng chừng sẽ được mọi người ủng hộ nhưng cuối cùng lại bị nhận về những lời chỉ chích cay nghiệt, có lúc tôi và em còn bị nhiều người nhắn tin thẳng và mắng chửi chúng tôi là "đồ dơ bẩn"?!
Tôi không hiểu, bây giờ đã là thế kỉ 21 rồi, vì sao còn nhiều người sống cổ hủ như vậy? Cứ yêu đồng tính là không được hay sao? Tôi mặc kệ lời dèm pha trên mạng mà tiếp tục công khai tình cảm với em, tôi muốn chứng minh tình yêu không có gianh giới về giới tính và tôi yêu em nhiều như thế nào. Nhưng em thì lại không, em đã khóc nhiều ngày và có hôm em còn không ăn gì, tôi xót lắm, tôi thương em mà không thể làm gì và bây giờ em cũng không còn đăng ảnh của chúng tôi lên mạng nữa. Kể từ đó tôi và em cũng ít gặp nhau, mỗi lần tôi sang nhà em thì em đều không ra mở cửa. Dần dần còn không nhắn tin nữa.
Hôm nay tôi sang nhà em, thấy cửa nhà khóa trong nên tôi phải đứng gọi em rất lâu mới thấy em xuống mở cửa. Cách cửa vừa mở ra tôi liền ôm chầm lấy em, nhìn em gầy đi nhiều, gương mặt xanh xao, quầng thâm mắt đậm có lẽ những lời chỉ chích trên mạng đã khiến em bị khủng hoảng tinh thần rất lớn, nhìn em ruột gan tôi lộn cả lên, trái tim như bị ngàn vết dao cứa vào.
-Kookie em sao thế này, sao em lại ra nông nỗi này chứ.
-A...anh à e...em sợ lắm, họ cứ gửi tin nhắn cho em, cứ bước chân ra đường là mấy bà hàng xóm lại thì thầm nói xấu. Em rất sợ...
Em òa khóc, vừa khóc vừa kể tôi nghe những nỗi ấm ức em phải chịu, tôi cũng đâu khá hơn nhưng tôi có thể chịu đựng còn em tôi không cam lòng nhìn em như vậy. Thế là tôi quyết định dọn sang ở cùng em, tôi cũng xin nghỉ làm vài hôm để ở nhà chăm sóc bé nhỏ của tôi. Tôi chăm em từ bữa ăn đến giấc ngủ, không để em phải khóc tôi còn chặn những bình luận tiêu cực kia để em không phải thấy nó nữa. Sau 1 tuần nhìn em cũng khá hơn, trông em không còn xanh xao như trước nữa. Vì tôi đã nghỉ làm 1 tuần em liền giục:
-Anh không đi làm sao? Anh đã nghỉ làm 1 tuần rồi, nghỉ nhiều như vậy cũng sẽ ảnh hưởng tới công việc.
-Nhưng anh không yên tâm để em ở nhà một mình. -Tôi lập tức đáp.
-Em không sao đâu, anh cứ đi làm đi. Yên tâm, ở nhà em có thể tự lo được cho bản thân.
Nghe vậy tôi cũng yên tâm phần nào. Tuy không muốn phải xa em dù chỉ một chút nhưng em nói đúng, tôi không thể cứ ở nhà mãi được phải đi làm rồi còn nuôi em chứ. Từ khi bị tấn công trên mạng em đã xin nghỉ làm và luôn sống khép kín. Tôi tự hỏi Kookie luôn hồn nhiên, vui tươi của tôi đâu mất rồi? Vì sao em lại trở nên như vậy chứ? Đáng ra tôi không nên đưa ra yêu cầu ngu ngốc công khai đó, là tại tôi, tất cả là tại tôi.
-Vậy anh đi làm nha, em ở nhà cẩn thận, đồ ăn anh để ở mâm nếu đói em cứ hâm nóng lại nhớ đừng nhịn ăn nghe chưa? Mùa đông cũng đang đến rồi, trời sẽ lạnh em nên mặc thêm áo vào, ở nhà thì bật lò sưởi lên đừng để bị cảm.
Trước khi đi tôi vẫn chưa yên tâm dặn em đủ điều, em chỉ cười gật đầu rồi hôn chào tạm biệt tôi. Em ...em ấy đã cười rồi, đã rất lâu chưa thấy nụ cười của em, trong thâm tâm tôi cũng nhẹ nhõm phần nào.
Đến công ty làm mà vẫn bị soi xét bởi đồng nghiệp, bao nhiêu lời qua tiếng lại khiến tôi phát điên, tôi chỉ muốn nhanh hết giờ để về nhà với kookie của tôi. Thời gian điểm 11h20 cũng là lúc tôi tan làm, tôi nhanh chóng phóng xe về nhà với em. Vào nhà không một bóng người, căn nhà cũng im ắng lạ thường, tưởng em đang ngủ nên tôi lên phòng nhưng đẩy cửa vào cũng không thấy em, tôi bắt đầu hoảng loạn, nghe tiếng nước chảy tôi phi như bay vào phòng tắm thấy em nằm im bất động trong bồn tắm. Tôi sững người, run run tiến lại gần thấy dưới đất có lọ thuốc ngủ và vài hạt thuốc rơi vãi, tôi sợ thật rồi. Tôi lay người em mãi mà em vẫn không có động tĩnh, chạm vào nước thì tôi giật mình lập tức thu tay lại:
-S...sao nước lại lạnh vậy chứ?
Bây giờ tôi chẳng còn nghĩ được gì nữa, vội vơ lấy điện thoại gọi cấp cứu rồi bế em lên đưa em đi bệnh viện. Đến nơi em liền được đưa đi cấp cứu. Tôi ngồi bên ngoài mà trong lòng nóng nhu lửa đốt, tay tôi đan chặt vào nhau, đôi mắt dán chặt vào cánh cửa phòng cấp cứu. Tôi sợ, tôi sợ chứ, sợ em sẽ bỏ tôi, sợ tôi sẽ mất em mãi mãi. 30' sau bác sĩ bước ra cúi gằm mặt, tôi thấy vậy liền hỏi hàng tá câu hỏi:
-Bác sĩ em ấy như thế nào rồi? Em ấy có ổn không? Em ấy đâu rồi? Tại sao ông không trả lời tôi? EM ẤY ĐÂU?
Tôi tức giận hét vào ông bác sĩ nhưng ông ấy chỉ nói một câu:
-Cậu ấy uống thuốc ngủ quá liều nên đã ... đã ... không qua khỏi. Xin chia buồn với anh.
Tôi như chết đứng, ánh mắt thất thần nhìn về hư không, tôi như trở nên điên dại muốn lao vào với em nhưng ông bác sĩ lại ngăn tôi. Tại sao? Tại sao lại ngăn tôi? Tôi muốn gặp em ấy, chắc chắn em ấy đang trêu tôi thôi. Đứng trước cửa phòng cấp cứu nhìn xác em được đẩy đi, nước mắt tôi không ngừng rơi theo. Quần sao xộc xệch, đầu tóc bù xù,... tôi chẳng còn quan tâm đến hình tượng bản thân như bình thường nữa, bây giờ tôi chỉ muốn có thể ôm em vào lòng và giữ em mãi bên mình.
Thì ra nụ cười em dành cho tôi và nụ hôn trước khi đi làm đó chính là lời tạm biệt và những lời tôi nói chính là những lời dặn cuối cùng tôi được nói với em. Nếu tôi không để em ở nhà một mình thì em sẽ không rời bỏ tôi đúng không? Nếu trước kia tôi không công khai quan hệ của chúng tôi thì em sẽ không như thế này đúng không? ... Và nếu em không gặp tôi thì em đã không phải chịu khổ rồi đúng không? 2 tháng liên tiếp không ngày nào tôi không bầu bạn với rượu để quên đi nỗi nhớ em, giờ đây chính tôi còn không nhận ra bản thân mình. hằng đêm nằm nhớ về những ngày tháng tươi đẹp bên em mà lòng tôi quặn đau. Thời gian cứ trôi thật nhanh còn hình bóng em vẫn cứ vấn vương trong tâm trí tôi...
-Cũng đã 3 năm rồi kể từ ngày em rời ra trần thế. Em nhớ bộ phim đầu tiên chúng ta xem cùng nhau không? Nữ chính cũng đã bỏ nam chính và giờ em cũng giống cô ấy bỏ anh mà đi. Mùa đông năm đó rất lạnh, không có em ở bên càng lạnh hơn. Anh nhớ em thật sự nhớ em.
Đúng đã 3 năm rồi. Nhanh nhỉ. Ngày nghỉ nào tôi cũng đến bên phần mộ của em mà trò chuyện dẫu biết rằng sẽ không bao giờ nhận lại được hồi âm. Bên cạnh phần mộ của em có 2 khóm hoa hướng dương, loài hoa cả tôi và em đều thích. Nó luôn đứng và hướng về phía ánh mặt trời giống như cách tôi luôn hướng về em.
Xin lỗi thật nhiều vì đã không bảo vệ được em, cũng cảm ơn thật nhiều vì đã cho tôi biết cảm giác yêu một người là như thế nào. Xin lỗi và cũng hối hận cũng thật nhiều.
Mãi yêu em tình yêu của tôi.
------------------------------------------------------------------------------------------------
The End.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro