04

Đông đến cùng cái rét mướt thân quen tràn về trên phố, Khương Hài Lân ngồi bên cửa sổ, ngắm mãi những cành cây khẳng khiu, xơ xác lá. Bấy giờ là bốn giờ sáng, không biết em đã thức trắng cả đêm hay không nhịn được mà dậy sớm. Mắt em vẫn khô khốc dù đã gần mười ngày trôi qua. Trời vào đông, hoa sữa không còn nở nữa, hương hoa chỉ còn vương lại nơi em, nơi người con gái mùa thu.

Lân đã nghĩ thật nhiều về bản thân mình hiện tại, suy nghĩ nên nghỉ học cứ quẩn quanh trong đầu em. Dẫu biết Tuệ sẽ không thích nếu em từ bỏ ước mơ thật dễ dàng như thế, nhưng còn cách nào nữa đâu. Không bỏ học, Tuệ nuôi em kiểu gì? Nàng học còn chưa xong nữa.

Nàng mơ màng thức giấc vì gió đông khẽ tràn vào phòng qua ô cửa sổ, nàng nhìn bóng em buồn, mặt em đỏ lên với đôi mắt nặng trĩu tâm tư, đỏ vì cảm xúc không thể tuôn trào, đỏ vì cái rét buốt cắt vào da thịt.

- Lân làm gì thế? Lên đây chị ôm Lân này.

Tuệ ngái ngủ nằm trên giường, một tay dang rộng, một tay vỗ vỗ vào khoảng trống trên chiếc giường gỗ nhỏ hẹp. Em chạy đến, rúc đầu vào hõm cổ nàng, em ôm nàng chặt lắm, như thể trước đây em chưa từng ôm nàng vậy. Nàng cũng không nghĩ nhiều, đắm chìm vào mùi hương của mùa hạ còn vương nơi em, mỉm cười đi vào giấc ngủ với con mèo nhỏ nằm gọn trong lòng.

Đầu mùa đông, tiết trời lạnh khiến con người ta chỉ muốn nằm mãi trên giường, cuốn chặt mình trong chiếc chăn bông ấm áp. Mao Trí Tuệ cũng thế, nhưng nàng còn có thêm cục vàng cục bạc đang ngủ say trong lòng nữa. Điều đó càng khiến nàng lười biếng khi đón đông về.

Hôm nay Khương Hài Lân đi học lại sau những ngày nghỉ học khá dài, mười ngày là quá đủ để em tụt lại phía sau các bạn rồi. Em ăn vội chiếc bánh mì Tuệ làm cho, nó có hơi cháy ở phần góc, cũng tại vì em cứ ở đằng sau ôm ấp, nắm tay nàng, vậy nên ăn cháy một chút cũng không sao.

Mùa đông cũng có nắng, nắng khuất sau mây, nhường chỗ cho cái rét đặc trưng của mùa lạnh chốn thành đô chơi đùa. Đông mà, trời lạnh lắm, Lân ngồi sau chiếc xe đạp cũ, dựa vào lưng Tuệ sụt sịt cái mũi đỏ chót. Mùa lạnh đáng ghét đến hẳn rồi, nó đang ở ngay cạnh em, thổi phù phù mấy hơi lạnh buốt vào cơ thể hay ốm vặt của em. Em hắt xì mấy cái rõ to, nàng ở đằng trước thì cười khúc khích. Lân giận dỗi cào vào chiếc áo dạ của Tuệ, nàng cũng chỉ biết gật gù nhận lỗi.

- Rồi, chị không cười nữa, không cấu chị.

Tâm trạng em tốt lên, nhưng vẫn không thể nói rằng em ổn. Em vẫn buồn, nhưng mà Tuệ rất biết cách làm tâm trạng em tốt lên, nó tốt lên từng ngày một. Cho đến hôm nay, em đã trêu chọc nàng được rồi.

Lá bàng lớn rụng xuống, lướt qua thân ảnh người thiếu nữ tuổi mười tám trong tà áo dài bay bay. Chiếc lá khô mùa thu còn đọng lại nơi đông giá rét che mất tầm nhìn của nàng, khi chiếc lá rơi hẳn, bóng em cũng đã khuất trong ngôi trường cũ. Tuệ ngửa mặt lên trời, thở dài, nàng vẫn mong em không quá buồn mà bỏ bê việc học. Ít nhất thì nàng cũng phải chăm cho em lớn, học rồi cùng làm giáo viên với nàng. Cũng coi như đã nhận lời với bố em, không thể bỏ em được.

Tuệ lướt ngang qua những quán trà đá vỉa hè, cả những gốc cổ thụ lớn mà người dân hay bu quanh để nói chuyện nữa, nhưng đông sang, người thưa thớt hẳn. Chỉ có mỗi kẻ thù của Khương Hài Lân là không bao giờ tránh nóng, tránh rét trong nhà, bốn mùa đều có thể gặp bản mặt dày ấy. Trịnh Lâm không biết từ nơi nào bay đến, chạy trên chiếc xe đạp mới nhất thời bấy giờ gọi với theo nàng khiến nàng giật mình suýt ngã.

- Tuệ đi xe đạp à?

Nàng nghe câu hỏi mà chẳng biết phải trả lời ra làm sao. Ai nhìn vào cũng biết nàng đi xe đạp mà, không phải vậy à?

- Em đi bộ.

Thời tiết đã gây khó chịu cho nàng không ít rồi, lại còn hỏi câu này nữa. Chẳng lẽ còn phải để người ta hỏi đến câu "Không có mắt à" mới chịu ngừng hỏi mấy câu ẩm ương như vậy ư? Lâm có vẻ ngại, đưa một tay lên gãi đầu rồi cười ngốc, tức một cái là anh vẫn đi song song với nàng, nàng phải nhịn lắm mới không cho anh một cú đạp ngã thẳng xuống đường đấy. Rất là mất thời gian.

Lá khô cứ liên tục đáp xuống đầu nàng, dư âm của mùa thu có một chút khó chịu, nhưng nghe tiếng bánh xe cán qua những chiếc lá khô giòn rụm cũng thật vui tai. Nàng nghĩ Trịnh Lâm nên gửi lời cảm ơn đến lá khô, nếu không thì nàng nổi điên mất. Tuệ vừa đến cổng trường liền bắt chuyện với Lâm, cái cảnh này đúng là không khỏi khiến cho người khác hiểu lầm. Trong khi một số người xung quanh bàn tán về "tình yêu", cái thứ mà nàng chỉ dành cho mỗi Khương Hài Lân chứ không còn ai khác, cuộc nói chuyện của Mao Trí Tuệ lại khá là không ổn. Đại khái là Tuệ khuyên Lâm đừng thích, cũng đừng đi theo nàng nữa.

---

Khương Hài Lân ngồi trong lớp, em không thể tập trung giống như lời nàng đã dặn. Em chuyển xuống ngồi cuối lớp, đối với bạn cùng lớp cũng xa cách hẳn. Em bắt đầu cảm thấy sợ hãi đối với những lời trêu chọc, em thu mình, cả ngày hôm ấy, em chỉ nghĩ đến Mao Trí Tuệ mà thôi. Em mong nàng sẽ đến ôm em vào lòng rồi vỗ về em, nói với em rằng em chẳng có gì phải sợ. Em cứ mong ngóng tiếng trống vang lên, em sẽ được chạy vào trong vòng tay to như cả thế giới.

Lân nằm gục ra bàn suốt giờ ra chơi, em cũng phần nào đoán được vì sao em lại bị cô lập thế này qua những từ ngữ chẳng mấy tốt đẹp phát ra từ những người bạn cũ. Em chẳng có bạn nữa rồi.

Rét buốt quanh em tản ra hết thảy, cuối cùng thì cái chiều đông em mong chờ cả ngày trời cũng đến. Tuệ đan chặt lấy tay em, phả hơi ấm vào hai bàn tay lạnh buốt. Nhìn thu của mình cười tươi, nàng cũng ngốc nghếch cười theo. Tuệ xoa đầu Lân, trông cứ hao hao đang vuốt ve chú mèo con quý giá vậy, nàng cẩn thận lắm, cứ như sợ rằng cái xoa đầu nhè nhẹ của mình sẽ làm em đau.

Trí Tuệ nhấc bổng Hài Lân lên xe rồi hỏi thăm em về ngày đầu tiên đi học lại, nàng mong nó sẽ thật tốt, công chúa nhỏ của nàng xứng đáng với những điều tốt đẹp nhất mà. Tuệ hỏi vậy mà Lân không trả lời, nàng hỏi em một điều khác, một điều nàng muốn biết nhưng cả tháng nay chẳng dám hỏi.

- Lân này, lỡ như có người thấy hai đứa mình thế này thì sao?

Em ở đằng sau chỉ lắc đầu nhè nhẹ chứ chẳng nói lấy một câu. Thần kì một cái, nàng không quay lại cũng cảm nhận được cái lắc đầu của em, có lẽ là do cặp má bánh bao trắng hồng của em cứ dính chặt vào lưng áo nàng, em đút hai tay vào túi áo Tuệ. Cạnh nàng, có nghìn cái lời dèm pha, điều tiếng cũng chẳng làm gì được em. Vì nàng ấm lắm, nàng đáng tin tưởng, trên tất cả, nàng là người em yêu.

- Em yêu chị mà...

Đôi mắt cùng bờ môi của nàng cong lên, lòng nàng như nở hoa dẫu cho không gian buốt giá, dẫu tình nàng lớn lên không nắng, lớn lên trong những cái ôm hôn lén lút thoang thoảng hương hoa ngọt lịm.

- Nói lần nữa đi. Nói yêu chị.

Lân ở đằng sau phì cười trước yêu cầu vừa ngố vừa dễ thương của chị người yêu hơn mình hai tuổi. Em xoa xoa vòng eo nhỏ của nàng bằng hai tay trong túi áo, nghiêng đầu lên, nhìn gương mặt đỏ ngại nóng bừng của nàng. Mùa đông này mà ở ngoài đường, đáng ra mặt phải trắng bệch vì lạnh mới đúng, ai lại đỏ mặt chỉ vì bé người yêu nói một câu yêu mình thế này? Nàng lậm giọng nói nũng nịu khi nói từ "yêu" của em quá rồi. Nó ngọt hơn mật, ngọt hơn hương hoa sữa nàng ngày ngày trông ngóng nữa.

- Có mỗi một mình em yêu chị thì em thiệt quá.

Nàng nghe em nói xong thì tuôn một tràng "Yêu em" cả tỉ lần, nàng nói liên tục trên suốt chặng đường về nhà. Lân ở đằng sau chỉ biết cười trừ, hai mươi tuổi rồi, sao mà trẻ con quá à. Đến đầu ngõ, nàng còn cẩn thận thì thầm vào tai em.

- Khi nào chị đi ngủ thì Lân nói yêu chị nhá, cho chị dễ ngủ.

- Chị bảo giọng em ngọt mà, chị nghe nhiều sẽ tiểu đường đấy.

Tuệ hôn chụt vào gì má em khi con ngõ nhỏ vắng tanh. Lân quen với việc này quá rồi, cứ đứng im xem Tuệ bày trò mãi thôi.

- Chị không quan tâm. Nhưng mà tối nay nhớ hôn chị trước khi đi ngủ đấy. Hôm qua em không hôn chị.

Nàng nói rồi dắt xe phi như bay vào căn nhà lợp mái ngói đỏ tươi, em đuổi theo ở đằng sau, miệng còn lẩm bẩm "Sao chị trẻ con thế?" nữa.

Tối ấy, Tuệ lăn lóc trên giường chờ em làm xong một đống bài tập. Đúng ra mà nói, nàng là chờ em hôn mấy cái rồi mới yên tâm chùm chăn đi ngủ. Nhưng mà em chưa học xong, nhất quyết không chịu hôn vào má nàng lấy một cái. Thế nên nàng thức cùng em luôn, vừa đưa ra quyết định thì em đã bảo nàng dở hơi rồi. Nàng mếu máo chạy quanh, cứ lấy một câu "Người yêu mình chẳng thương mình" mà lặp đi lặp lại, cuối cùng thì bị em mắng cho một trận ra trò. Rén quá mới lăn lộn trên giường chờ em thôi, bình thường không có chuyện nằm ngoan trên giường thế này đâu.

Mười một giờ, Lân học xong, tùy hứng chỉ vào ngôi sao sáng nhất trên bầu trời, nói với nàng một câu.

- Chị ơi, tình mình giống ngôi sao kia nhỉ... Nó bừng sáng trong đêm tối, chỉ bừng sáng trong đêm tối thôi.

Đúng thế đấy, ngôi sao ấy chỉ có thể bừng sáng trong đêm tối. Nhưng nó là ngôi sao sáng nhất. Cũng tựa như tình em, dù lớn lên trong bóng tối, phát triển theo cái cách mà chẳng ai ngờ tới được, tình em vẫn sáng nhất, tình em lớn nhất, mặn nồng nhất.

- Bù lại, chị yêu em mãi được không? Thương em mãi, ở bên em mãi.

---

😼

Bận nhưng vẫn lên chap đều đều nhaaa. Tự nhiên thấy Lân trong đây cũng dễ thương, muốn mình làm vợ ẻm hơn =)))))

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro