vay la het nuoc cham

...

tôi, kim liz xin được phép kể câu chuyện về một cặp gia đình khômg số 1 hàn quốc thì không có gia đình nào số hai.

tôi, kim liz là nạn nhân của một gia đình đang trong đà tan vỡ. chị em chúng tôi đã cố cứu cánh bằng cách mua một mảnh đất ở quê và lùa hai con gà đó về để trồng rau nuôi cá, thế mà tin thật. đúng là hai con gà.

hôm đầu tiên về thì biết sao không anh cún. tôi xin phép gọi z cho nó oách chứ không phải tôi muốn nam hóa nhân vật. xin chân thành nhắc lại KHÔNG PHẢI TÔI MUỐN NAM HÓA NHÂN VẬT. ảnh ta với vợ ảnh ta ( con thỏ bếu aka bạn cùng tuổi siêu thân thương của tôi).

trước tôi cũng có hay bảo nó chia tay cái con cún đó nhiều lắm á, đâm ra con cún đó cũng hơi ghét tôi. không phải vì tôi là mèo đâu (ykr), vấn đề bây giờ là chúng tôi đội hình 4 người phải cứu vãn cuộc hôn nhân này. vì tương lai con em chúng ta!!!.

thôi lảm nhảm z đủ rồi. ngày đầu tiên về quê cun cún kia xách theo 4 cái vali. một cái màu đen ba cái màu hồng, nhìn là biết 3 cái màu hồng là của ai. trông cún ta khệ nệ mà thương may là con thỏ béo động lòng kéo cái vali nhỏ nhất.

mới đến quê mà rôm rả lắm, họ dỗi nhau. nghe loáng thoáng đâu đó thì do hôm qua cun cún đánh game với con mèo mun nhà bên đến sáng không thèm vào ngủ với con thỏ. thế là bị dỗi. còn chồng tôi ( gà vàng mỏ hỗn ) thì bảo cun cún đó dỗi con thỏ kia vì call với con chim cánh cụt nào từ sáng đến tối. lúc cún về thì không có cơm ăn. thấy cũng thương mà thương thì thôi

con thỏ béo đó bám víu lấy bà sóc già đến mức mà con hổ con của chúng tôi phải ghen nổ đom đóm mắt. xong thì hai khứa đó silent treatment với nhau hết cả buổi sáng. thế mà không hiểu sao lúc tụ tập bàn công việc thì lại mặc đồ y chang mấy cặp vợ chồng già trong phim mà tôi hay xem.

thì vì sức tôi trâu bò hơn gà vàng nhà tôi lên được phân vào nhóm " những người lao động vất vả " của hội. z là tôi phải xa vợ để đến làm việc cùng con cún tôi ít có ưa. lúc chặt cái khúc gỗ mà tôi tưởng đâu thi hội thao toàn trường. tôi rã rời hai cánh tay mà cũng không chặt được còn bị cun cún kia khịa đểu.

" giỏi thì ông đi mà làm"

" mày để đấy đi con mèo cam ngố, cái gì cũng đến tay tao"

" hai chị nhanh lên em đói rồi. em muốn ăn cơm vợ nấu "

tôi và cun cún kia đồng thời liếc nhìn con hổ kia. lâu lâu chúng tôi cũng khá hợp nhau đó chứ. lâu lâu thôi!

phập

những nhát rìu của con cún kia thực sự dứt khoát, chắc do chăm tập gym lên chặt phát nào ăn phát đấy. lúc chúng tôi đang reo hò cổ vũ cho cun cún thì tôi thấy có cái bóng cao lều khều lượn lờ ở đó. á à tóm được con thỏ ra khỏi hang đi tìm " thức ăn".

jang thỏ mon men ra chỗ tôi ve vãn nhưng khổ nỗi tôi có vợ rồi. vợ tôi còn vừa cho tôi tiền làm bộ lông mới lên con thỏ kia đi mà ve vãn con cún đang giả vờ không quan tâm kia đi nhé.

" liz xong chưa z tớ đói quá"

" cậu hỏi chồng cậu í "

" tớ làm gì có chồng?"

nói z mà không sượng mồm luôn. có khi con cún kia ghi thù thì tối nay bà ăn đủ nha con thỏ thích chọc chó. mà tường ở dưới quê không tốt đâu lên là xin đấy. tôi còn muốn ôm vợ ngủ trong yên bình.

phập!

đang mải mê suy nghĩ mà không ngờ con cún đó đã chặt xong đống củi rồi. ra đời tôi nể mỗi cun cún. tôi với con hổ xách đít chạy đi để không gian riêng cho con thỏ với con cún kia. ai rảnh ở đây mà nghe tụi đó khịa nhau. tôi nhớ vợ tôi lắm rồi.

...

khi liz mèo hồng ( mới nhuộm ) và hổ giấy leeseo rời đi không khí giữa hai người bắt đầu trở lên kỳ cục. thì lạnh thiệt nhưng mà chặt nhiều củi như z yujin không đổ mồ hôi mới lạ. thỏ ta nhìn z thấy thương. đỏng đảnh đi tới dùng tay áo lau mồ hôi cho con cún kia chứ thỏ ta không hề thương gì đâu nhé.

" cứ ôm hết việc vào người thôi "

không trả lời nàng thỏ thì thôi đi còn bày đặt cười ngố trông thấy ghét. an cún ngó nghiêng xung quanh, chấp nhận rằng không còn cái camera nào xung quanh. cún ta kéo nàng thỏ vào một cái ôm, thỏ ta giãy nảy lên chứ nhưng mà vì sức yếu hơn cún ta nên giãy xíu là ngừng.

" buông ra không có ôm ấp gì hết"

" bé cho chị hít một xíu thôi. nhớ bé quá"

" nghiện à mà hít? bỏ ra đi, chồng hay ghen đừng làm phiền"

" chồng bé đây " cún ta cọ cọ vào cổ nàng thỏ. cún nhớ nàng lắm chứ cứ dỗi nhau hoài thôi,

" chồng cũ, mình ly hôn rồi.."

wonyoung đẩy yujin ra. mắt nàng rưng rưng khiến nó đau lòng lắm, chưa kịp nói gì thì nàng đã đi rồi. yujin thở dài chỉ có thể trách hôm đó sao mình chơi ngu vậy.

...

end.

hehe xàm loz z thôi, anh chị mình thông cảm he.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro