Jimin
tôi và anh cùng nhau dạo bước trên con đường phố quên thuộc. anh không nắm tay tôi và chúng tôi đi cách nhau rất xa cỡ chừng hai gang tay to lớn của anh.
tôi khá buồn vì điều này, chúng tôi rất hiếm khi cùng nhau ra ngoài, các cuộc hẹn hò hầu như chỉ diễn ra trong căn nhà nhỏ anh thuê cách đây mười năm trước. anh rất bận và hầu như chủ nhật tuần nào cũng không có ở nhà. đặc biệt là dạo gần đây khi cả năm nay ngày nghỉ cuối tuần thường không có. anh về rất rất muộn điều này luôn khiến lòng tôi bất an cộng thêm cả thời tiết dạo này cực tệ, nó có thể đổ mưa to bất cứ lúc nào.
về muộn là điều không tốt, tôi không phải đang nghi ngờ gì taehyung ở bên ngoài có gì đó không đúng. tôi không chắc chúng tôi có thể đi được về lâu về dài , nhưng tôi chắc chắn anh không phải dạng người " đứng núi này trông núi nọ ". nhưng việc về muộn rất hại đến sức khoẻ của anh, bằng chứng là trông anh dạo này gầy đi quá nhiều, trên mặt anh lúc nào cũng có vẻ mệt mỏi và già dặn hơn so với tuổi của mình.
tôi gọi nhẹ giọng gọi anh, quay trái phải để nhìn xem ở chung quanh đây có nhiều người không và cả bạn bè cùng trường đại học nữa.
sau đó nhẹ mỉm cười nhìn anh, kiễng chân mình chạm má taehyung. taehyung nhìn tôi đỏ mặt bừng bừng, sau đó tôi nhìn thấy vẻ bối rối của anh.
taehyung mím môi muốn nói lại thôi, tôi đưa tay vuốt ve má anh nhỏ giọng nói.
" anh vẫn sợ em mất mặt à "
anh bối rối gãi mớ tóc sơ rối sau đầu sau đó lưỡng lự gật đầu nhìn tôi.
sau đó anh cầm lấy tay tôi, taehyung di chuyển tay tôi đến trước đôi môi mỏng quyến của của anh. hàng lông mi dài rũ xuống, mắt đen long lanh nhìn tay tôi rồi ân cần đặt một nụ hôn nên mu bàn tay tôi. được nhận sự âu yếm này từ anh một cách đột ngột, toàn thân tôi run một trận, hai chân bỗng cảm thấy vô lực và mặt tôi nóng đến độ khó tin.
anh nhìn tôi rồi trưng ra nụ cười tươi của anh. anh cười rất đẹp tôi rất thích cái cách anh nhìn tôi mỉm cười trong đó có hàng vạn sự ôn nhu cưng chiều.
anh khàn giọng nói: " em đói chứ, chúng ta đến quán kia đi "
tôi ngốc nghếch gật đầu lia lịa, anh xoa xoa mái tóc mềm của tôi.
chúng tôi lại sóng vai đi bên nhau nhưng lúc này đây khoảng cách giữa chúng tôi đã được rút lại rất nhiều. tôi có thể cảm nhận hơi thở của anh, có thể ngửi thất mùi hương đặc trưng trên cơ thể của anh ấy.
chúng tôi cùng nhau ăn và nói chuyện như bình thường, đôi mắt chúng tôi trao nhau luôn có một tình yêu mãnh liệt. tôi trân quý từng khoảnh khắc nhỏ nhoi khi chúng tôi bên nhau.
ra khỏi quán anh đột nhiên đề nghị chúng tôi nên đi chơi cuối tuần như các cặp tình nhân khác. tôi ngạc nhiên nhìn anh gật đầu đến ngốc.
tim tôi đập mạnh và tôi không có cách nào điều chỉnh chúng.
taehyung dẫn tôi vào công viên, nơi này tôi đi rất nhiều cùng đám bạn học nhưng chưa bao giờ thực sự thấy vui như ngày hôm nay.
ngoài ra là chỗ đông người taehyung anh ấy, thật quá vô sỉ nha. sao anh lại ở nơi công cộng sờ mông tôi như thế chứ.
còn nói cái gì mà sợ phát hiện.
nhưng tôi rất vui vì được anh chạm cũng tham luyến những lần đôi tay đã sớm chai sần cọ vào mu bàn tay tôi. oa, từ khi nào mà tôi lại trở nên biến thái như vậy.
chúng tôi cùng nhau đi dạo quanh hồ lớn, ngắm đôi thiên nga đang quấn lấy nhau trên mặt hồ. anh và tôi đều không nói gì, nhưng những cảm xúc mãnh liệt của anh tôi đều hiểu rõ. tôi xoay người đưa đôi mắt nhìn gương mặt của anh. mọi thứ trên gương mặt anh thật đẹp, hay ngay cả chúm râu mới nhú dưới cằm anh cũng thật đẹp đẽ, tôi bất giác cười thật tươi. lòng tự cảm thán và ước chăng sự bình yên này là mãi mãi, cả hai sẽ bình yên đối với nhau suốt đời, cùng nhau nắm tay mãi mãi. nếu có thể tôi mong chúng sẽ là mãi mãi...
tôi gọi anh, đưa tay lên chạm vào chiếc mũi cao thẳng kia, thật không cầm nổi lòng mà nhẹ nhón chân hôn lên chiếc mũi anh và thầm thì với taehyung rằng: " em yêu anh lắm, em muốn chúng ta của sau này cũng sẽ như vậy. " dù cho có chuyện gì xảy đến, xin anh hãy vẫn yêu em, em ích kỷ lắm.
taehyung nắm lấy tay rôi thật chặt, đôi mắt anh sâu thẳm nhìn tôi chằm chằm tựa như hồ nước cuốn tôi không có cách nào thoát khỏi anh, tôi thấy trong con ngươi anh có tôi và điều đó thôi đã làm tôi thấy hạnh phúc.
taehyung nâng tay tôi lên đến gần môi anh, tôi thoáng cũng có thể cảm nhận được hơi thở anh nhẹ nhàng phủ lên bàn tay tôi, tựa như chuồn chuồn lướt qua, môi anh lần nữa chạm lên tay tôi, tôi thoáng cái đã không giữ được chính mình muốn khóc.
rốt cuộc tôi còn bao nhiêu thời gian để bên anh đây ?
..
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro