Taehyung

" không... đừng mà, xin anh, làm ơn "

" xin anh, taehyung em nhớ anh, quay lại với em đi. gió đêm nay lạnh lắm "

" em phải làm sao đây "

......

tôi giật nảy người, nhanh chóng mở mắt, thầm thở phào tất cả hóa ra là mơ... giấc mơ khi vừa nãy có biết bao đáng sợ. tôi làm em khóc, tôi bỏ em đến nơi phương trời xa xôi nào đó, chỉ biết đứng trân trân tại đấy như một pho tượng, muốn được chạm vào em còn chẳng thể tới.

tôi vươn tay lau vệt mồ hôi trên trán, quay sang lắng nghe nhịp tim em đều đều cùng hơi thể nhè nhẹ thoáng an tâm. tôi đã mơ đó là một giấc mơ đáng sợ.

tôi ghét nhìn thấy những giọt nước mắt em rơi chúng khiến tôi biến thành một gã trai tệ bạc, nhiều khi nghĩ bản thân tôi liệu có phải đang làm quá lên vì em không?
nhưng câu trả lời tuyệt nhiên là không. tôi yêu cái cách em bình yên mỉm cười, trêu đùa tôi, cùng những lần cười khúc khích khi tôi kể chuyện hài hước. cũng ghét những lần hốc mắt em đỏ hoe vì tôi.

Xoay người nhìn về phía em, đưa bàn tay đã sớm chai sạm nhẹ nhàng vuốt lên gương mặt của em, hình như tôi thấy em dạo này gầy đi nhiều, rất nhiều. ồ, chắc chắn là em thường xuyên bỏ bữa đây, đôi khi tôi thật muốn mắng em vì thói quen hay bỏ bữa bắt đầu xảy đến đối với em vào năm học trước.

em như vậy bảo sao tôi lại không giận em đây ?

" taehyung a.... "
là giọng em, em đang gọi tên tôi với cường điệu âm tựa như đang làm nũng khiến cả cơ thể bủn rủn.

tôi nhìn em một hồi rồi hung hăng véo đôi má em mà cũng không hung hăng đâu, tôi sợ nhất em đau mà.

trời ơi, nhìn kìa em lại không sợ ư? sao lại có thể bày ra một dạng tùy tiện vậy. thật muốn yêu chết em đi.

không tự chủ được chính tôi đặt lên môi thơm lên đỉnh đầu của em, cưng chiều hết thảy xoa mái tóc mềm mịm phảng phất hương vị dâu tay nhàn nhạt.

" em đó, dạo này gầy đi nhiều lắm " tôi lên tiếng trách mắng em, kéo theo giọng điệu khàn khàn vì sau mấy tiếng đồng hồ mới mở miệng.

em vòng tay qua lưng tôi, yêu chiều vỗ về , hướng tôi giải thích.

" a... em thề em không bỏ bữa đâu "

nói rồi em như lấy lòng tôi nhanh chóng chặn miệng tôi bằng cách hôn môi tôi, tiểu ranh ma này. em chủ động cắn lấy môi dưới tôi, rồi lại day day, còn cả dùng đầu lưỡi của em liếm môi dưới của tôi. trước khi kết thúc nụ hôn em nhanh nhẹn thơm vào môi tôi, rồi bật cười, giương đôi mắt thành tựu nhìn tôi.

giỏi lắm từ khi nào đã học được cách hôn như vậy.

" được rồi, không nói đến nữa, em đi đánh răng, anh đi không? "

..

vì hôm nay là cuối tuần đặc biệt, nói thẳng ra thì đây là một buổi cuối tuần đầu tiên trong năm nay tôi được nghỉ. tôi liền nhanh chóng dẫn em đi chơi trước đó chúng tôi đã cùng nhau làm bữa sáng và gần như phá hỏng phòng bếp khi tôi cùng em trêu đùa nhau trong phòng bếp chật trội. chỉ mấy tháng trước thôi, tôi đã bực mình dữ lắm vì phòng bếp chật hẹp đấy. giờ thì lại thấy đôi khi một chút chật trội cũng tốt có thể thoải mái khi dễ em với hàng tá lý do lớn nhỏ.

tôi muốn nắm lấy tay em lắm, nhưng lại sẽ dọa người đi bộ sợ mất, chúng tôi trong mắt xã hội nào có được chào đón nhiệt tình đâu.

với lại em năm nay cũng chỉ mới mười chín hai mươi thôi, tương lại còn rực rỡ đâu có như tôi, chỉ là một gã bất tài thất học nghèo khổ. có thể thôi em là cũng chỉ nhất thời ngây thơ yêu thích tôi đi. thật sợ một này tỉnh dậy em chán ghét rời bỏ tôi.

trên đường nhìn xem có biết bao nam sinh tầm tuổi em cùng đi chơi với người yêu cơ chứ, họ thoải mái ôm hôn hoặc đơn giản nhất là nắm tay đối phương kìa, tôi thì lại chẳng giám đủ dũng khí.

thực rất sợ em bị bạn cùng lớp bắt gặp cùng nam nhân khác nắm tay thân mật lại còn ôm hôn. thử hỏi xem ngoài kia có bao nhiêu người cảm thông đây? bạn bè trong lớp liệu có xa lánh em không. bố mẹ em nữa, em vì anh mà sẵn sàng che dấu bố mẹ mình việc em không ở ký túc xá.

chúng tôi đi hết một đoạn đường, và sự bần thần mất tập trung của tôi cũng nhanh chóng kéo được sự chú ý của em.

" taehyung.... " em gọi tôi, bàn tay bé xíu kéo tay áo tôi.

tôi quay sang nhìn em miệng cười gượng, em nhíu chặt hai hàng lông mày, hẳn là đang giận dỗi tôi rồi.

tôi thấy em ngó ngó xung quanh, tôi tò mò chẳng biết làm gì liền bắt chước theo em. một hồi lại thôi, em nhìn tôi cười dịu rồi nhanh chóng nhướn chân lên hôn tôi một cái

" thưởng anh "

...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro