Phong Nguyệt Vô Can (Thương Hành-Uyên Quân) 13
Lúc Quân Ngô tỉnh lại đã là sáng ngày hôm sau, đầu đau như búa bổ, y vươn tay xoa đầu, vừa động một cái, đụng ngay vết thương liền đau nghiến ôm đầu ngục xuống phát hiện đôi tay đang bị người nắm lấy, tựa đầu lên.
Quân Ngô nhìn hắn một chút ngay ngẩn, người này canh hắn cả đêm sao. Người trên giường vừa động Bạch Quyên đã tỉnh dậy, thấy con cá ngốc đang đăm chiêu nhìn hắn:"Sao vậy? Nhém bị thành cá chép nướng xong ngốc luôn rồi à."
"Ngươi có thể im miệng không." Quân Ngô lúc nãy rất cảm động nhưng nhanh chóng bị dội nước lạnh tắt ngủm.
Không đợi hắn hồi thần Bạch Quyên đã hỏi:"Là ai?"
"Ai cái gì?"
Bạch Quyên cau mày:"Ngươi là cá vàng chứ không phải cá chép đi, thì là người muốn đem ngươi làm cá chép om dưa chứ ai."
"A." Quân Ngô phát hiện ra một vấn đề, người muốn làm 'cá chép om dưa' Lý Nhi là mẹ hắn, nếu đem đi nói với 'Từ Phong' hiện tại chẳng phải hắn sẽ giết Cách Ly sao. Không được, không được muốn giải mộng cảnh phải cho mộng cảnh kết đẹp, nếu không hắn không muốn sau này Bạch Quyên sẽ đem một bát canh cá về cho phụ hoàng hắn đâu.
Nghĩ vậy y liền làm bộ nói:"Ta không biết là ai nữa, là một con yêu quái rất lớn. Ta đánh không lại nó."
"Thật?" Bạch Quyên nghi hoặc, nhìn ánh mắt xoay vòng tròn của Quân Ngô hắn biết con cá chép này rõ ràng đang nói dối.
Quân Ngô nhìn bản mặt đang tỏ vẻ khó ưa của Bạch Quyên đang soi xét mình cảm giác muốn đục cho người đối diện một cái, nhưng vẫn làm bộ đáng thương gật đầu:" Thật."
"Ừm." Bạch Quyên chỉ nhẹ gật đầu một cái quay người đi, im lặng một chút nói:"Đi ăn thôi."
Nhìn hắn bỗng chốc trầm mặt, Quân Ngô cảm thấy khó hiểu, hắn nói gì sai rồi sao? Tới khi hắn tới bàn ăn thì mới nhìn ra tâm tư thâm độc của Bạch Quyên. Một con cá chép chiên nằm chiễm trệ trên bàn.
Bạch Quyên tên lòng dạ xấu xa này!
Cũng may là hắn nếu là Lý nhi thật chắc sẽ ám ảnh cá chép đến hết đời. Bạch Quyên thì đúng là vô cùng hưng phấn, nhìn con cá chép trước mặt tia ánh mắt dao găm cho mình thì càng vui vẻ. Hehe chọc chết ngươi.
Đến khi aqn xong Quân Ngô cùng Bạch Quyên đồng thời đặt bát đũa xuống, chống tay lên bàn bốn mắt nhìn nhau.
Quân Ngô chỉ vào mặt hắn nói:"Không phải là huynh muốn người bệnh như ta phải đi dọn chén đó nha."
"Ngươi đừng nghĩ xấu như vậy cho ta được không, ta cũng đâu có ý đó." Hắn dừng một chút, mới mở miệng nói:"Ta sắp phải đi rồi."
"Ừm, đi đi." Quân Ngô hờ hững đáp.
"Thái độ của ngươi vậy là sao?"
Quân Ngô chợt nhận ra gì đó, Bạch Quyên cũng đợi lời hay ý đẹp từ miệng hắn:"À đúng rồi huynh chưa báo đáp ta nữa."
Bạch Quyên rớt đầu, cái tên này!
Hắn nhịn xuống nói:"Ta muốn hỏi ngươi có muốn đi cùng ta không, không cần trả lời liền..."
"Ta đi cùng ngươi."
Hắn chưa nói hết câu thì đã nghe trả lời, Quân Ngô vội bụm miệng, hắn thề là hắn không có nói đâu. Bạch Quyên không thể tin vội vàng bắt lấy tay y:"Đợi đó ta đi lấy đồ cho ngươi."
Hắn đi quá nhanh Quân Ngô cũng không bắt lại kịp, haizz vốn dĩ mẹ của A Lý vì có một chút tiên khí trong nhà mà xém đem con mình thành món ngon trên bàn, nếu bây giờ mà hắn đi theo Bạch Quyên chỉ sợ bà ấy sẽ tức chết.
Ngày hôm sau nhanh chóng đến, trời ló dạng không lâu Bạch Quyên đã kéo hắn ra chuẩn bị, rồi chính mình đi chuẩn bị. Y ngồi ngoài mép hồ từ biệt mấy bạn vật nhỏ, bạn ễnh ương ồm ồm nói:"Cá chép nhỏ, bạn ra ngoài không được gây chuyện với người ta đâu đấy, tốt nhất đừng đụng đến mấy người tu tiên hay tai to mặt lớn, nếu không sẽ rất nguy hiểm."
Bạn rắn khóc hu hu:"Cá chép nhỏ đi rồi chừng nào mới về, bọn ta sẽ nhớ ngươi lắm."
Quân Ngô:"...."
Bạn ếch lo lắng:"Cá chép nhỏ, bạn ngốc vậy đi ra đó lỡ bị người ta bắt nạt thì sao?"
Quân Ngô:"...."
Câu sau làm cá chép nhỏ tổn thương lắm đó. Y đành gật đầu nói:"Ta biết rồi, ra ngoài sẽ thông minh hơn."
"Cá chép, đi thôi." Bạch Quyên đứng từ xa kêu vọng lại, Quân Ngô vội tạm biệt mấy bạn nhỏ đáng yêu chạy về phía hắn. Đằng sau y tiếng khóc ngày càng thảm thiết hơn.
Sao cứ như đưa con gái về nhà chồng vậy?
Y lắc đầu gạt suy nghĩ, bàn tay bị Bạch Quyên nắm lại vừa ngươid mắt lên nhìn đã thấy ánh mắt sáng của hắn. Nhưng bỗng nhiên trong ngực nhói lên một cái, đập hình hịch. Quân Ngô cảm giác mí mắt nặng trĩu, trước khi ngất vẫn thấy Bạch Quyên không chút phản ứng.
Đến lúc mở mắt lại y đã thấy chính mình đang ngồi phòng vàng, lại nhìn y phục không biết từ lúc nào đã đổi thành một bộ trắng tinh:"Đây là đâu?"là Bạch Quyên đem há qn về hả?
Chưa kịp định thần tay đã bị kéo một cái loạng choạng bước hai bước. Đến khi y nhìn kĩ người kéo mình liền khựng lại chút:"Đệ là ai?"
Đứa bé kia dường như rất vội, hoảng hốt:"Là đệ, đệ là Lý nhi."
Lý nhi? Lý nhi? A Lý! Đệ là A Lý vậy giờ ta là ai!?
Bỗng đầu đau như búa nổ, kí ức rời rạc cứ bay bay vào đầu hắn. Nhưng hắn chỉ nghe đứa bé nói:"Ca mau đi cứu mẫu thân thôi."
Đi cứu mẫu thân!?
Quân Ngô cảm giác như tay chân hắn đang tự hoạt động chạy theo đứa nhỏ. Đường này không phải là về nhà sao, tới bên bờ hồ hắn thấy hai bóng dáng một vàng một trắng đang không ngừng tung chưởng, cỏ cây hoa lá bay dạt ra hết. Không nghĩ nhiều, nói đúng là hắn nghĩ còn cái thân thể này thì không, tự giác bay ra vận linh lực đỡ cho Cách Ly đang bị thương. Xong không nghĩ ngời liền quỳ xuống dập đầu:"Thiên hậu xin người tha cho mẫu thân con."
Hắn dập đầu đến mức trán chảy máu, Cách Ly ôm ngực nói:"Lý Nhi con không cần dập đầu trước ả đàn bà này, chính vì bà ta mà cả tộc ta bị diệt sạch, cha con mới chết."
Thiên hậu gằn giọng nói:"Không ngờ ngươi vẫn giữ lại cái nghiệt tử này. Chỉ là một con yêu mà cũng dám mơ tưởng trèo cao, năm xưa cũng bởi ngươi quyến rũ Bất Thiên mà chàng mới bỏ rơi ta."
"Bỏ rơi?" Cách Ly bỗng chốc cười lớn:"Thiên hậu bị ảo tưởng hơn cả ta, Bất Thiên yêu ta không yêu ngươi, ngươi lúc đó đã có hôn ước với Thiên đế lại còn muốn gian díu với chàng, lại ác độc đến mức ra tay tàu sát cả một tộc vô tội. Đáng cười cho hai chữ thiên hậu."
Quân Ngô nghe hai người nói cả người đều lạnh toát, cái kịch bản gì đây, hắn đang nghe gì vậy!? Nhưng Thiên hậu sao? Hắn ở thiên giới cũng lâu rồi nhưng chưa từng thấy nàng bao giờ.
"Tiên yêu to gan, không biết trời cao đất dày. Ta hôm nay phải giết ngươi!" Thiên hậu tức giận nói.
A Lý bò lộm cộm dưới đất hai ba cái cản lời của Cách Ly:"Thiên hậu người đừng nghe mẹ ta nói, ngài ấy chỉ là loạn ngôn. Xin ngài tha cho mẹ ta."
A Lý cứ liên tục dập đầu xin Thiên hậu tha cho Cách Ly, nhưng chẳng để ý Thiên hậu đã tụ một đóa sen rực lửa trong tay, hướng A Lý chưởng tới. Cách Ly đau lòng con muốn kéo hắn lại thì thấy động tác của Thiên hậu, không nghĩ nhiều liền bay lên trước mặt hắn đỡ lấy một chiêu này.
"Mẹ!!!!!"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro