Chương2
Thượng quyển: thùy chủ trầm phù chi Hồng Liên thái tử
Đề huyết thì hàng đế vương tinh
Nam Giang _Giang Đông trước thành ngoại ô vừa mới trãi qua một cuộc đánh nhau đẫm máu Gío đêm rét mướt,máu tươi nhiễm thấu vào trong rừng cây tràn ngập mùi vị huyết tinhtrở nhẹ thân người,giải quyết tên hắc y nhân cuối cùng,lộ ra một chút bi thương,ánh mắt y rơi xuống cỗ xe ngựa " Tuệ nhi".
Người trung niên tiên phong đạo cốt gựa đã vở tan tành,bên cạnh là một thân bạch y,bước tới thật nhanh thở dài nói " Hà tất phải như vậy chứ?"
Từ mấy năm trước y từng bói qua,phát hiện đế vương tinh ngày càng phát sang ảm đạm
Nhẹ nhàng mà ôm lấy bạch y nữ tử sớm đã ngừng thở,trên thân thể chỉ còn vương lại chút hơi ấm lạnh,Phượng Vô Phi nhẹ nhàng phân phó với người đứng sau lưng " Vô Tâm mang Tuệ nhi theo" Vô Tâm không một tiếng động mà đi tới trước mặt, đem nữ tử ôm lên.
Hơi choáng váng đầu óc,Phượng Vô Phi nhìn đứa trẻ đang được ôm chặt trong tay của Tuệ nhi,đưa tay đến dò xét hơi thở,không còn hô hấp. Than nhẹ một tiếng,Phượng Vô Phi đem cánh tay đang nắm chặt bung ra,ôm lấy đứa trẻ đã chết mắt nhìn Vô Tâm " trở về đi"
Ôm đứa trẻ trong tay, Phượng Vô Phi tựa như thong thả nhưng bước chân lại cực kỳ nhanh chóng rời khởi rừng cây,cách đó không xa có một chiếc xe ngựa đang đợi sẳn.
Trong lòng dân lên một cổ thê lương ,người ở hoàng gia,ăn bửa hôm nay lo bửa ngày mai, đứa trẻ này mới ra đời lại vô tri vô giác mà chết đi,phải chăng cũng là một loại phúc phận. Nếu không phải năm đó y nợ hoàng gia một nhân tình,hắn căn bản sẽ không quản đến bất cứ chuyện gì,cho dù là Tuệ nhi bằng hửu tốt của y gặp chuyện y vẫn là tới chậm một bước.
Con trai duy nhất của Hoàng đế chưa kịp trưởng thánh đã mất đi sinh mạng,thiên hạ này sớm muộn gì cũng sẽ thay chủ . Y sẽ tìm một nơi an bình,chính là một vùng đất bình yên mà đem mãu tử Tuệ nhi an tang,hi vọng sau khi xuống dưới hoàng tuyền có thể an nghĩ.
Đứng bên xe ngựa Phượng Vô Phi ngẩng đầu quan sát thiên tượng,đế vương tinh e rằng đã sớm mất khuất. Thình lình Phượng Vô Phi trợn to hai mắt không thể tin mà bấm đầu ngón tay,đế vương tinh quả nhiên vốn đã ảm đạm rồi biến mất,chỉ là đột nhiên ngay sau đó ngôi sao đế vương tinh lại sáng lên chói lói_ đây là chuyện gì xãy ra?
Y còn chưa tường tận rõ ràng,đứa trẻ trong lòng đột nhiên có chút động đậy,Phượng Vô Phi ngạc nhiên mà nhìn lại,trên gương mặt tái nhợt nhỏ nhắn thở ra hơi thở phập phồng,trên làn môi nhỏ cũng hắc ra vài hơi khí tức. Trên đời này thật sự có chuyện cải tử hoàn sinh?! Phượng Vô Phi king ngạc không thôi vội vàng mà đem hài tử trong lòng kiểm tra một phen,cuối cùng xác định đứa trẻ này thật sự là chết đi sống lại rồi.
Ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đấy sao, ngôi đế vương tinh đang lóe lên ánh sang màu ngọc lóng lánh. Dần dần tiếp thu,tâm tình cũng bình ổn,Phượng Vô Phi bổng dưng cười ha ha đứng lên " haha đây chính là thiên ý" Ân tình trước kia của Thương đế lần này coi như có thể hoàn trả rồi! mà đứa trẻ này sẽ là truyền nhân đệ tử duy nhất của Bồng Lai tiên nhân
" Cần cho ngươi cái tên gì mới hảo đây?" Chậm rãi thu lại ý cười Phượng Vô Phi đơn giản suy nghĩ một chút,cuối đầu nhè nhẹ vỗ vào gương mặt đứa trẻ " Gọi ngươi là Khanh đi,Thương Hoàn hoàng đế tương lai Tư Thương Khanh,cũng là truyền nhân thứ mười bảy của Bồng Lai các Phượng Khanh" Tùy ý vung màn xe ngựa ,Phụng Vô Phi bước vào bên trong,đối với người bên ngoài phân phó "Vô Tâm trực tiếp quay về Bồng Lai các"
" Vâng ! thưa các chủ!"
Tuấn mã hí dài, bánh xe luân chuyển vang vọng trên cả con đường .
Một đêm sóng gió
........................
Cả người hư nhuyễn không biết đã trãi qua bao nhiêu thời gian,ý thức của Phượng Khanh dần dần khôi phục chậm rãi mở mắt ra
Thanh sa trướng mạn lọt vào trong tầm mắt Phượng Khanh bất chợt giật mình một cái,thân thể của hắn giờ phút này đã không như lúc trước mà có thể tùy ý bay đi.
Gian nan mà xoay đầu mới phát hiện nơi này nguyên lai là một căn phòng phong cách cổ xưa Tâm tư lắng xuống mà suy tư,Phượng Khanh đưa tay bất ngờ nhìn thấy cánh tay nhỏ xíu gầy yếu,trong lòng không còn hờ hửng mà thay vào là sự kinh ngạc,cái này là tay của hắn sao? Lại một lần nữa đánh giá tình hình xung quanh,trong lòng mơ hồ hiểu ra,hắn là đầu thai hay là đã chiếm lấy thân thể của người khác.
Phút chốc cửa phồng kêu lên một tiếng két,người bên ngoài đẩy cửa bước vào,Phượng Khanh âm thầm cảnh giác nhìn tới,hắn hiện tại dù sao cũng chỉ là một đứa nhỏ,không có bất kỳ khả năng tự vệ nào,nếu một lần nữa cho hắn tái sinh thì hắn tuyệt đối không để cho người khác tùy ý sai khiến hay thậm chí là sát hại,mạng của hắn phải nằm trong tay của hắn
Đi tới là một nữ tử hơn hai mươi tuổi,gương mặt thanh tú hiện ra tia kinh hỉ
"ah~~ bảo bối ngươi rốt cục cũng tỉnh rồi!!" Lời chưa nói hết nử tử liền vọt tới trước mặt Phượng Khanh vô cùng vui sướng mà bế lên,đôi mắt to chớp động,miệng vui vẻ nói đùa
" bảo bối,bảo bối,ngươi thật là đáng yêu ah~~" Từ lúc nữ tử chạy tới ôm hắn, cả một quá trình, Phượng Khanh thân thể thả lỏng làm thinh,cũng không phải giãy dụa,giờ phút này hắn rõ ràng là không còn cách nào khác ngoài im lặng.nhìn người nữ tử trước mặt hắn minh bạch một chuyện,đối phương không có ác ý.
" Ahh".nữ tử bất chợt kinh hô " bảo bối đã ngủ mấy ngày rồi,tỉnh lại chắc đói bụng rồi,ta phải đi tìm các chủ thôi.." Đem Phượng Khanh ôm vào trong lòng,nàng vô cùng lo lắng mà phóng ra khỏi phòng
" Lục Hoàn ngươi như thế nào lại đem thiếu chủ ra khỏi phòng thế này?".Vừa bước chân khỏi cửa Phượng Khanh liền nghe từ xa truyền đến thanh âm khiển trách,liền sau đó là một nam tử vóc người khỏe mạnh chạy tới
" Vô Tâm". Lục Hoàn nhìn người phía sau Vô Tâm bước tới liền ngoan thuận thi lễ"Các chủ!" " Sao lại ôm thiếu chủ ra đây?".thanh âm của Phượng Vô Phi không mang ý giận nhưng lại rất có uy thế " Bảo bối đã tỉnh".Nghe được Phượng Vô Phi đặt câu hỏi Lục Hoàn lập tức trả lời " nô tì sợ bảo bối sẽ đói đang muốn tìm thứ gì đó cho hắn ăn.."
" Hài tử mới sinh ra thì có thể ăn cái gì?",Vô tâm có vài phần trách móc "hơn nữa thiếu chủ thân thể yếu đuối, ra ngoài này gió lớn lỡ có bất trắc gì thì sao?" " Ách..".Lục Hoàn tay chân luống cuống,xấu hổ mà cúi đầu xem xét Phượng Khanh
Nhìn mấy người trước mắt nói qua nói lại,Phượng Khanh cho rằng bọn họ với mình xem ra có quan hệ vì vậy sẽ không làm hại hắn,hắn an toàn,nghĩ thế tinh thần liền thả lỏng.
Phượng Vô Phi ở một bên mà quan sát hài tử mới sinh,phát hiện đứa bé này rất nhu thuận chứ không như những đứa trẻ khác nháo nhào khóc không ngừng,đôi mắt kia vô cùng trong suốt,bên trong tựa hồ như đang suy nghĩ sâu xa chuyện gì đó
Suy nghĩ sâu xa?
Đi tới chổ Lục Hoàn, Phượng Vô Phi đưa tay tiếp nhận Phượng Khanh,tinh tế mà quan sát
Phượng khanh không chút nào che dấu ánh mắt đang nhìn hắn mà đánh giá,cùng Phượng Vô Phi đấu mắt với nhau
" Haha ".Một hồi lâu Phượng Vô Phi cười ha hả " quả không hổ danh là đế vương tinh,Lục Hoàn đi tìm một bà vú tới đây,bảo bối nhi sợ là rất đói rồi"
Phượng Khanh cũng không phản đối,từ lúc tỉnh dậy đến nay liền cảm giác được dạ dày có một khoảng khó chịu Lục Hoàn cuối đầu lui ra,Phượng Vô Phương dùng ngón trỏ nhẹ nhàng lướt qua ngũ quan của hài tử ,Phượng Khanh theo bản năng mà né tránh y,khiến y thâm trầm mà cưới nói " bảo bối ta là Phượng Vô Phi,vốn là Bồng Lai các chủ,cũng là sư phụ của ngươi,uy, ngươi gọi là Phượng Khanh là thiếu chủ của Bồng Lai"
Cũng không chờ Phượng Khanh có nghe hiểu hay không Phượng Vô Phi tiếp tục nói "mà ngươi tên thật gọi là Tư Thương Khanh,là người kế thừa duy nhất của nhà Tư Thương" Tư Thương cái dòng họ này hắn dường như có biết,trong lúc còn ở cuộc sống phiêu đãng hắn không nhầm thì đây là quốc họ ở Thương Hoàn
Như nhìn thấy suy nghĩ sâu xa của hắn Phượng Vô phi lộ ra ý cười " nhà Tư Thương chính là Thương Hoàn hoàng tộc,mà ngươi tương lai sẽ trở thành người thống trị Thương Hoàn quốc" Cúi người bên tai Phượng Khanh, Phượng Vô Phi nhẹ nhàng thì thào " bảo bối ngươi có thể hiểu lời của ta nói phải không?"
Phượng khanh từ đầu đến cuối hờ hững, vẻ mặt không có mảy may biến hóa, chỉ là đáy lòng hay là thất kinh,quả nhiên tên sao người vậy không hề đơn giản
" Ha hả" Phượng Vô Thiên đột nhiên giơ Phượng Khanh lên cao,sang sảng cưới nói " Phượng Khanh, Tư Thương Khanh,sư phụ sẽ chờ người xưng hùng thiên hạ!!"
Nếu là ban đầu hắn cũng không tình nguyện nhập vào hoàng tử Tư Thương hoàn thất ,bây giờ thì hắn lại cảm thấy vạn phần mai mắn,hắn thật chờ mong thân thể trẻ con này này sau khi trưởng thành sẽ là hoàng tử,tương lai sẽ như thế nào đây?
Là khuynh đảo thiên hạ hay là bình ổn đại cuộc. Xưng hùng thiên hạ sao?Phượng Khanh nhìn Phượng Vô Phi đang cười thoải mái,hắn thầm nghĩ hắn không muốn dính vào phiến toái,chỉ cấn không có gì trở ngại với hắn xưng bá thiên hạ cũng tốt.
Bất quá....
Nghĩ đến cuộc đời sau này của hắn là hoàng tử duy nhất kế thừa Thương Hoàn quốc,hắn nghĩ sau này dù hắn có muốn bình ổn sống qua ngày cũng không sao tránh khỏi quyền thế tranh đấu.
Trước đó vài ngày ở trong hoàng cung hắn cũng có chút kinh nghiệm,trong lòng minh bạch tình cảnh hiện nay của Thương Hoàn quốc,như thế nào chính mình lại cơ duyên xảo hợp thành con trai của vị đế vương kia.
Có thêm lần nữa cơ hội sống hắn nhất định sẽ nắm vững vận mệnh của mình,hoàng tộc cũng tốt,quốc trượng Tần gia cũng được,ai cũng không thể khống chế hắn
Một cuộc sống mới bắt đầu hắn hi vọng sẽ có thể gặp được những con người mới và nhiều sự việc mới ...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro