Nhân sinh mạc đạo sơ tương ngộ

( thượng )


Ám đường chùa Phục Hổ, một thiếu niên hắc y ngồi phía trên, trước mặt có mấy chục hắc y nhân đang quỳ, đều là thiếu niên trên dưới 17-18 tuổi.

Ánh mắt nhẹ nhàng đảo qua những người trước mặt, Phượng Khanh chống cằm, có vài phần lười biếng.

"Điện hạ," Khôi đứng bên cạnh đưa hồ sơ trong tay cho Phượng Khanh, nhìn các thiếu niên phía dưới, "Đây là tư liệu ngài muốn, bọn họ chính là thân vệ của ngài, tổng cộng 34 người."

Khôi nói xong, xoay người đối diện với đám người, lớn tiếng nói: "Từ hôm nay trở đi, các ngươi là thân vệ của tiểu hoàng tử điện hạ, cuộc đời này phụng dưỡng điện hạ, nếu có kẻ phản bội, giết không tha!"

"Thuộc hạ tuân lệnh!"

"Điện hạ, ngài còn có gì cặn dò?" Khôi khom người xin chỉ thị.

Phượng Khanh chậm rãi ngồi thẳng người, lật xem tư liệu của tất cả 34 thân vệ trên tay, quả nhiên như năm đó y nghe được ở hoàng cung, 34 người này là cô nhi may mắn còn sống trong vụ huyết án Lam gia năm đó. Những năm gần đây, làm ảnh vệ dưới trướng hoàng đế, mỗi người có thể quản lý một mặt.

Khép hồ sơ lại, Phượng Khanh đứng lên, đi xuống bậc thang, đến trước mặt mọi người, đạm thanh nói: "Đứng đi hết đi, ngẩng đầu lên."

Phượng Khanh đánh giá đám người xong, xoay người trở lại ngồi trên tháp, nghiêng đầu nhìn về phía Khôi, nói: "Hai người một tổ, tỷ thí vũ lực."

Khôi nghe vậy ngây ra, sau đó hiểu Phượng Khanh đang khảo nghiệm thực lực những người này, "Vâng, điện hạ."

Khôi lớn tiếng nói với nhóm thân vệ: "Các ngươi nhanh chóng phân tổ, sau đó luận võ, phát huy ra trình độ tốt nhất của các ngươi, đừng lấy mạng đối phương là được."

Ba mươi bốn người được huấn luyện lập tức chia thành mười bảy tổ. Trong lúc nhất thời Ám đường chém giết một mảnh.

Phượng Khanh im lặng nhìn bọn họ đánh nhau, trong lòng âm thầm đánh giá thực lực mỗi người.

Lúc tất cả mọi người kiệt sức, Phượng Khanh lạnh nhạt lên tiếng, "Đủ rồi."

Lần lượt chỉ bốn người trong đó, nói: "Bốn người các ngươi, theo bổn hoàng tử. Những người khác, theo sự sắp xếp của Khôi."

"Điện hạ có tính toán gì không?" Khôi nhẹ giọng hỏi.

Phượng Khanh Không trả lời mà từ từ đi đến trước mặt bốn người được chọn ra, hỏi: "Bắt đầu từ hôm nay, các ngươi sửa tên thành Lam, Tương, Mặc, Tử, họ Phượng."

"Tạ điện hạ ban tên!" Bốn người cùng nhau tạ ơn.

Cúi đầu nhìn bốn người quỳ dưới đất, Phượng Khanh nói: "Ngẩng đầu lên!"

Bốn người này, trong lúc tỷ thí thể hiện ra võ nghệ xuất sắc hoặc là tiềm năng tốt, cho nên Phượng Khanh lựa chọn bọn họ làm ảnh vệ của mình.

Trong bốn người, Phượng Lam nhỏ tuổi nhất, chỉ khoảng mười bốn mười lăm tuổi. Phượng Khanh nhớ, hắn là con út của Lam gia, năm đó Lam gia hơn một trăm người, chỉ có một mình hắn may mắn còn sống.

Ánh mắt lộ ra vài phần hứng thú, Phượng Khanh nhìn thiếu niên trước mắt có một đôi mắt rất sáng, rất khó tin hắn đã từng trãi qua thảm án diệt môn, càng không thể tưởng tượng hắn là một trong những ảnh vệ sinh tồn trong bóng tối.

"Ngươi đi." Phượng Khanh lạnh nhạt nói, sau đó đi ra cửa.

Mấy ngày ở chung, Khôi đối với hoàng tử điện hạ lạnh nhạt này cũng coi như hiểu biết vài phần. Đi đến trước mặt bốn ảnh vệ, khôi trầm giọng nói: "Phượng Lam, từ hôm nay trở đi ngươi là người hầu bên cạnh điện hạ; ba người khác, các ngươi âm thầm bảo vệ điện hạ."

"Thuộc hạ tuân lệnh." Bốn người cùng nói.

◇ thương ◇ hoàn ◇ thất◇ cung ◇

Trên án kỉ, đàn hương lượn lờ.

Thỉnh thoảng, có người nhẹ giọng nói chuyện với nhau, đa phần chỉ có giọng một người.

Phượng Khanh nhẹ nhàng khép lại mật chiết trong tay, ngước mắt nhìn về phía Khôi, nói: "Sắp xếp cho ba mươi người kia dựa theo nội dung viết trong này."

Khôi nhanh chóng lật xem mật chiết, ngạc nhiên nhìn Phượng Khanh, đối phương vẫn phong khinh vân đạm như trước, "Điện hạ, ngài......"

Bố cục này có thể so với đương kim hoàng đế, thậm chí còn sâu hơn. Chỉ là......

"Vì sao phải từ thương?"

Phượng Khanh liếc Khôi, nói: "Kinh tế là căn cơ của một quốc gia." Thấy đối phương không hiểu, cũng lười giải thích. Không thể không nói, quả nhiên Tư Thương Tuyệt Thiên không hổ là đế vương của một thế hệ, có điều xem nhẹ thương nghiệp thật sự là bệnh chung của cổ nhân.

Cơ sở kinh tế quyết định thượng tầng, kinh tế chỉ dựa vào nền nông nghiệp lạc hậu thời cổ đại là ngàn lần không được. Chỉ có phát triển thương nghiệp, mới có thể chân chính cường đại.

Nói đến đây, thế lực ở dân gian và trên giang hồ của Tư Thương Tuyệt Thiên còn lớn so với tưởng tượng của y. Cho nên y chỉ cần thêm thắt một vài chỗ trong đó là được, chỉ trừ thương nghiệp.

"Vâng, thuộc hạ lập tức sắp xếp dựa theo phân phó của chủ tử." Khôi nhanh chóng thu liễm biểu tình, mang mật chiết rời khỏi phòng Phượng Khanh.

Đợi sau khi mọi người lui ra hết, Vô Tâm vẫn luôn canh giữ bên cạnh Phượng Khanh mới hỏi, trong lời nói có vài phần lo lắng: "Chủ tử, ngươi tin tưởng những người đó sao?"

Tuy nói chủ tử là hoàng tử không sai, nhưng dù sao những người đó cũng trực tiếp nghe lệnh hoàng đế. Mà hoàng đế thật sự yên tâm với chủ tử như vậy sao?

"Không sao." Phượng Khanh lười biếng trả lời, y đương nhiên lo lắng trong lòng Vô Tâm, chỉ là lúc này ngoài nguồn nhân lực 'phụ hoàng' y cho ra, nhất thời y không có thế lực và căn cơ của mình, không nói đến dùng người không nghi, nghi người không dùng, cho dù những người đó bảo lưu lại trung thành, đối với y cũng không có hại.

Trên người hoàng đế kia có tuyệt tâm cổ, e là không còn sống được lâu nữa. Cũng vì thế mà năm đó mới hy sinh rất nhiều nhân lực, thậm chí lấy ra ước định với Bồng Lai Các, giữ được huyết mạch hoàng gia duy nhất là tiểu hoàng tử này.

Vào lúc này, cho dù hoàng đế vẫn có điều giấu y, cũng sẽ không làm hại y, chỉ là trong lòng còn nghi ngờ mà thôi.

Hơn nữa, sở dĩ y đồng ý nhúng tay vào triều đình phân tranh, cũng là vì y mang thân phận hoàng tử, nếu không y khinh thường dây dưa vào trong đó.

Về tình về lý, y lựa chọn tín nhiệm hoàng đế. Còn những người này, y không nghi ngờ thuật khống chế của hoàng đế, nay bọn họ có tác dụng trong thời gian hạn định trung với hoàng đế, không lâu sau đương nhiên tử trung với mình.

Có điều...

"Lục Hoàn, Vô Tâm, các ngươi cũng đi theo bọn họ," Phượng Khanh căn dặn hai người, "Lục Hoàn, ngươi ở lại Lâm thành, cùng bọn họ thành lập Phong gia phú thương; Vô Tâm, ngươi theo mấy người Đông Ảnh Lâu đến tổng bộ Giang Tây, làm chủ ám ảnh."

Đối với Vô Tâm và Lục Hoàn, y toàn tâm tín nhiệm, thay vì nói bọn họ là thuộc hạ, chi bằng nói là người thân nhân thù đúng hơn. Bọn họ và Phượng Vô Phi là người thân duy nhất hai đời cho đến bây giờ của y.

"Chủ tử, bọn ta không muốn xa ngươi." Lục Hoàn lập tức ồn ào, tủi thân nói, "Ngươi từ nhỏ đến lớn đều là ta chăm sóc, nếu ta đi, ai sẽ hầu hạ ngươi đây?"

"Không sao," Trong giọng nói lạnh nhạt của Phượng Khanh có hơi nhu hoà, "Tính tình ngươi sôi nổi, tương đối dễ kết bạn với người khác." Rất thích hợp với kinh thương.

"Bên cạnh ta đã có tùy tùng." Nhắc tới đây, Phượng Khanh nghĩ tới đôi mắt trong suốt kia.

"A?"

Phượng Khanh không muốn giải thích thêm, nhẹ nhàng phất tay, ý bảo bọn họ lui ra.

Lục Hoàn biết tính Phượng Khanh nói một không hai, đành phải bất mãn lẩm bẩm, đi theo Vô Tâm.

◇ thương ◇ hoàn ◇ thất ◇ cung ◇

Trăng treo giữa trời.

Phượng Khanh nhìn thoáng qua bốn người quỳ gối trước mặt, lạnh nhạt phân phó: "Sau này bốn người các ngươi gặp ta, miễn hành lễ."

"Tương, Mặc, Tử, võ công các ngươi tốt nhất trong thân vệ, nhưng vẫn còn yếu, từ hôm nay trở đi, các ngươi tập luyện theo huấn luyện biểu của bổn hoàng tử."

"Vâng, chủ tử!"

"Lam," Phượng Khanh nhìn thiếu niên có hơi gầy yếu, lạnh lùng nói: "Bên ngoài, ngươi là tiểu tư bên cạnh ta."

"Vâng, chủ tử." Phượng Lam theo tiếng đáp.

"Lui ra hết đi!"

Phượng Khanh phất tay, đi vào buồng trong, canh giờ đã muộn, y chuẩn bị nghỉ ngơi.

"Chủ tử, nô tài giúp ngài thay y phục!" Phượng Lam nhanh chóng thích ứng với thân phận, nhẹ giọng nói.

Phượng Khanh quay lại, ngẩng đầu nhìn về phía Phượng Lam cao hơn mình một cái đầu, yên lặng nhìn hắn, nói: "Không cần, ngươi đi ra gian ngoài nghỉ ngơi đi."

Nói xong không để ý tới đối phương nữa, Phượng Khanh cởi y phục lên giường. Từ kiếp trước tới nay, y đều không thích thân cận với người ngoài, càng không đừng nói đến thay y phục này nọ. Nếu không phải vì che giấu thân phận Phượng Lam, y căn bản không cần tiểu tư gì.

Ánh trăng xuyên thấu qua song cửa sổ tưới xuống đất đầy mát lạnh.

Phượng Khanh tựa vào giường, nhắm mắt nghỉ ngơi, trong đầu nhanh chóng nhớ lại tư liệu được bổ sung trong mấy ngày nay, suy nghĩ sắp xếp kế hoạch cho ba năm sau.

Gian ngoài truyền đến tiếng vang nhỏ vụ của Phượng Lam nhẹ tay nhẹ chân, Phượng Khanh bỗng nhiên nghĩ đến một vài vấn đề, đứng dậy, muốn hỏi Phượng Lam. Vô thanh vô tức đi đến cửa cách gian bên cạnh, cơ thể Phượng Khanh nao nao không thể nhận ra.

Người đang ngồi trên giường ôm chăn trước mắt, đúng là tuỳ tùng mới nhậm chức Phượng Lam. Chỉ là, đôi mắt trong sáng kia không biết vì sao lây dính điểm điểm mê mang và đau thương.

Thiếu niên đắp trên người ánh trăng lạnh lẽo, toàn thân toát lên cô đơn và ưu sầu.

Dường như Phượng Khanh nhìn thấy được kiếp trước, sau khi gặp lại cha ruột Phượng Ngạo Trúc, ban đêm sẽ thường xuyên như vậy, thấy người như trúc kia, tinh thần âm thầm tiều tụy gấp bội. Khi đó, y không hiểu, cũng không quan tâm.

Lúc này, Phượng Khanh lại nhẹ nhàng nhíu mày. Người trước mắt này, đôi mắt cho dù ở nơi tối tăm nhất cũng trong sáng, không khỏi hấp dẫn sự chú ý của y, chỉ là vì sao giờ phút này......

Phượng Khanh suy nghĩ một lúc, sau đó hờ hững lên tiếng, âm thanh không lớn, lại trong đêm khuya vắng lặng có vẻ kinh tâm động phách: "Người từng nếm trải bi thương, mới hiểu được hạnh phúc."

Những lời này không phải do y hiểu được. Mà là năm đó, Phượng Ngạo Trúc dùng tư thế giống như một triết gia, nói với người không thể hiểu nổi tình cảm là y. Phượng Ngạo Trúc nói, con người, luôn có hỷ, nộ, ái, ố; Cũng vì thế mới có thể hiểu được hạnh phúc. Cho đến hôm nay y vẫn không hiểu được, nhưng dường như có thể lý giải hàm nghĩa trong đó.

Giống như chính y, chưa từng có bất cứ bi thương gì, cũng sẽ không có cảm giác hạnh phúc.

"Chủ tử!" Bỗng nhiên nghe được tiếng Phượng Khanh, Phượng Lam nhất thời ngây người, ngơ ngẩn nhìn y, ánh mắt lưu chuyển mê mang và khó hiểu.

Mày giãn ra, Phượng Khanh không hề đuổi theo những tình cảm huyền ảo kia. Nếu không thể hiểu vì sao thế nhân luôn có nhiều vui vẻ và ưu sầu như vậy, thì không cần tự tìm phiền não.

Không đợi Phượng Lam có động tác gì, Phượng Khanh đã xoay người đi vào buồng trong, chỉ hờ hững bỏ lại một câu: "Chỉ có cường giả, mới có thể tồn tại."

Đây là châm ngôn cuộc sống của y.

Những thứ gọi là bi thương và vui vẻ cũng chỉ có đủ mạnh, mới có thể chân chính nắm giữ và bảo vệ.

Còn người bên cạnh, y không hy vọng sẽ là kẻ yếu.

Phượng Khanh nhanh chóng vứt thiếu niên ưu thương ở gian ngoài ra khỏi đầu, xốc chăn mỏng, nằm lên giường, tiếp tục tự hỏi sắp xếp sau này......

Nhân sinh mạc đạo sơ tương ngộ ( hạ )


Ánh trăng như nước, cuốn theo vui buồn tan hợp, hỉ nộ ái ố của thế gian.

Trên giường, Phượng Lam khẽ bùi ngùi: Từng nếm trải bi thương, mới hiểu được hạnh phúc ư......

Giọng nói thanh lãnh tựa như vẫn quanh quẩn trong đêm lạnh, lại phá lệ sưởi ấm lòng người.

Phượng Lam ngơ ngẩn nhìn cánh cửa cách gian, mành sa hơi lay động, giống như chưa từng có ai tới.

Hôm nay là ngày giỗ của Lam gia hắn.

Năm đó tuy còn tuổi nhỏ, nhưng cảnh tượng huyết tinh kia đã khắc sâu trong đầu hắn. Nếu không phải trời xui đất khiến tránh được một hồi tai hoạ, e là hắn đã trở thành vong hồn từ lâu rồi!

Lúc còn nhỏ hắn được lão nô bộc bảo vệ, trốn trong đám người vây xem, trơ mắt nhìn người thân bị chém đầu trên pháp trường.

Nghĩ đến chuyện này, trong lòng khó có thể áp chế hận ý.

Lúc ấy, ngoại thích Tần gia gần như nắm giữ toàn bộ triều đình, phàm là người không thuận theo, đều sẽ bị thanh trừ sạch sẽ, trong đó nhất thảm đó là Lam gia. Ngoài Lam gia, một vài gia tộc và thế lực khác phụ thuộc vào Lam gia cũng là khó thoát số phận diệt môn.

Cho nên, năm đó bị ảnh vệ của Hoàng Thượng tìm được, hắn vì nghĩa quên thân lựa chọn gia nhập ảnh vệ, chỉ vì một ngày có thể đẩy ngã thế lực Tần gia.

Những năm gần đây, những gì hắn trải qua quả thật có thể miêu tả bằng thập tử nhất sinh. Thân là ảnh vệ hoàng gia, không chỉ cống hiến lòng trung thành, mà còn là tính mạng. Mà hắn cũng đã coi sinh tử là vật ngoài thân từ lâu.

Quên cách khóc, cũng quên cách cười.

Trong lúc hốt gian, Phượng Lam bỗng nhiên nghe thấy giọng nói trầm thấp vang vọng: "Người từng bi thương, mới hiểu được hạnh phúc."

Ngạc nhiên quay đầu lại, Phượng Lam co quắp nhìn Phượng Khanh không biết xuất hiện từ lúc nào, không biết nói gì cho phải chỉ biết rụt rè gọi một tiếng "Chủ tử", đối phương chỉ lạnh nhạt nhìn mình, sau đó liền xoay người trở lại phòng trong.

Đây là...... An ủi sao?

Hắn hơi hoang mang, cùng lắm chỉ ở chung một ngày ngắn ngủn, lại luôn cảm thấy những lời này không giống người lạnh nhạt như vậy có thể nói ra, tuy rằng đối phương rõ ràng chỉ là một hài tử mười tuổi.

"Chỉ có kẻ mạnh, mới có thể tồn tại."

Tuy rằng trong giọng nói toàn vô tình và lạnh nhạt, nhưng dường như là lời dịu dàng nhất của vị hoàng tử kia.

Phượng Lam bỗng nhiên cười thoải mái, tay trái khẽ vuốt ngực. Điện hạ nói rất đúng, chỉ có kẻ mạnh mới có thể tồn tại. Những điều đã trải qua chẳng phải đã chứng minh việc đó sao? Giờ này phút này, cần gì phải nghĩ mình lại xót cho thân? Chỉ có bản thân trở nên mạnh mẽ, thảm kịch năm đó mới không tái diễn.

Mà hiện tại, thân là ảnh vệ và người hầu bên cạnh tiểu hoàng tử, chuyện hắn có thể làm cũng chỉ có mạnh hơn.

Hắn có thể nhìn ra được tương lai của Thương Hoàn quốc trên người vị hoàng tử nhỏ tuổi này. Đương kim Thánh Thượng không thể nói là không thánh minh, nhưng thế nhân đều biết sức khoẻ hoàng đế yếu kém, bệnh ma quấn thân. Còn gian thần ngoại thích Tần gia chấp chưởng phần lớn bộ phận thế lực triều đình, nếu Thương Hoàn quốc nằm trong tay những người đó, xã tắc lâm nguy, dân chúng lầm than.

Giữa ba quốc gia lớn nhất, thế lực Thương Hoàn đã dần dần suy yếu.

Loạn thế giáng xuống, cái Thương Hoàn cần chính là một vị Đế vương mạnh mẽ, bễ nghễ thiên hạ.

Tiểu hoàng tử Phượng Khanh kia tuy chỉ có mười tuổi, lại cứng cỏi không thôi, mạnh mẽ có thừa, hơn nữa còn tài trí khác người, người như vậy mới có thể dẫn dắt Thương Hoàn quốc mạnh lên.

Muộn phiền ban đầu trong lòng phai nhạt hơn một chút. Phượng Lam chợp mắt đắm chìm trong suy nghĩ của mình.

Tấm bình phong chia căn phòng thành hai nửa.

Hai người ở trên hai chiếc giường, im lặng chìm trong suy nghĩ của mình, âu cũng có phần độc đáo.

Ngoài cửa sổ, ánh rạng đông lấp loé.

"Chủ tử," Giọng Phượng Lâm từ sau lưng truyền đến, Phượng Khanh đã mặc y phục xong, quay lại nhìn thấy Phượng Lam đã mang đồ rửa mặt vào.

Phượng Khanh không cho Phượng Lam hầu hạ, lẳng lặng rửa mặt, lúc cúi đầu xuống tóc dài rất vướng víu. Ngày xưa sau khi thức dậy đều là Vô Tâm vấn tóc cho y. Có điều bây giờ y đã đuổi Vô Tâm và Lục Hoàn đi, sắp xếp bọn họ và mấy cộng sự thân vệ ở chung với nhau.

Phượng Khanh hơi mất kiên nhẫn lấy dây cột tóc, giằng co nửa ngày vẫn không buộc được.

Phượng Lam im lặng đứng xem một lúc, sau đó nhẹ nhàng mở miệng, "Chủ tử, để nô tài giúp ngài!"

Phượng Khanh chỉ là lạnh nhạt liếc đối phương, buộc mái tóc dài thành đuôi ngựa thời hiện đại, rồi từ bỏ.

Lúc đi ra cửa phòng, Phượng Khanh nói: "Ngươi chỉ cần làm bổn phận của mình là được, những chuyện khác không cần xen vào."

"Vâng." Phượng Lam cúi đầu thấp giọng đáp, hắn biết bổn phận của mình là làm ảnh vệ, còn việc riêng tư của chủ tử mình không được phép nhúng tay.

"Đưa ta đi gặp Khôi!"

......

Im lặng lắng nghe Khôi nói về tình trạng chung phân bố thế lực triều dã và hai nước khác, Phượng Khanh trầm ngâm một lúc rồi nhìn đối phương, nói: "Vậy con người Liễu thừa tướng như thế nào?"

"Liễu tướng quốc làm người khéo đưa đẩy, tay áo dài múa giỏi." Khôi suy nghĩ rồi nói: "Cũng may không bị Tần gia khống chế. Nhưng thật ra con ông ta Liễu Ý, kim khoa Trạng Nguyên, lại tài hoa hơn người, hơn nữa hiếm có chính nghĩa, cương trực."

"Ồ?" Phượng Khanh nhẹ giọng nói, "Hiện đang giữ chức gì?"

"Là Hộ Bộ thị lang, trước giờ Liễu Ý khinh thường những việc làm của Tần gia, còn trẻ mà có danh vọng cao trong nhóm quan viên."

"Tần gia không làm khó hắn?" Phượng Khanh thấy hơi kỳ lạ, nhớ năm đó Lam gia đúng là vì đối nghịch với Tần gia, mà bị hãm hại gán tội, nghĩ lại Phượng Khanh lập tức hiểu ra, tìn thế lúc đó và bây giờ khác nhau, "Xem ra, Tần gia cũng bắt đầu suy yếu rồi."

"Đúng là như thế, nhưng gia tộc Tần gia có thế lực rắc rối phức tạp, mấy năm gần đây vẫn có thể yên ổn ngồi trên vị trí đó."

"Vậy sao?" Phượng Khanh cười lạnh, cũng được thôi, y vốn dĩ định chính tay loại trừ thế lực Tần gia. Rũ mắt suy nghĩ một lát, hỏi sang chuyện khác, "Bệnh của Phụ hoàng vẫn không thể trị tận gốc sao?"

"Đang truy tìm truyền nhân thần y."

"Truyền nhân thần y?"

"Đúng vậy, năm đó là nhờ thuốc của thần y mới có thể giữ thánh thể an toàn," Khôi nói thẳng, "Có điều thần y bị Tần gia làm hại, chạy đến Thương Hoàn, sau đó không biết đã đi đâu, nghe nói đã qua đời, nhưng sau đó lại nghe ngóng được ông ta vẫn còn một truyền nhân, chỉ là vẫn luôn không rõ tung tích."

"Ừm." Phượng Khanh gật đầu, "Được rồi, bổn hoàng tử đã biết được những chuyện muốn biết. Ngươi về phục mệnh với phụ hoàng trước đi. Ít ngày nữa bổn hoàng tử cũng sẽ có hành động, sau này liên lạc thông qua ảnh vệ."

"Điện hạ, ngài muốn đi đâu?" Khôi kinh ngạc.

"Đọc vạn quyển sách, không bằng đi ngàn dặm đường." Phượng Khanh mạn thanh nói: "Bổn hoàng tử đã ở Bồng Lai Các mười năm, không hiểu biết nhiều về chuyện thế gian. Trong vòng ba năm, bổn hoàng tử sẽ đi chu du khắp tam quốc!"

Tuy rằng mấy ngày nay y đã biết được khá nhiều tin tức từ chỗ Khôi và ảnh vệ, nhưng vẫn phải tự đi trãi nghiệm mới có thể xác định.

"Chuyện này, ý của Hoàng Thượng là......" Tuy Khôi có thể hiểu ý Phượng Khanh, nhưng cũng có vài phần do dự, dù sao ý của Hoàng Thượng là từ giờ trở đi để vị hoàng tử này bắt đầu tiếp xúc, học tập chính sự.

"Khôi không cần lo lắng." Phượng Khanh đơn giản giải thích, "Hai năm đầu ta vẫn sẽ ở lại trong nước, theo thứ tự đi đến chỗ các thân vệ."

Thân vệ của y phải để y tự thu phục. Thế lực của y cũng phải do chính tay y thành lập và khống chế.

"Ta tin phụ hoàng có thể hiểu." Phượng Khanh bổ sung thêm một câu, rồi đứng dậy đi. Năm đó ở trong hoàng cung quan sát mấy ngày, y cũng hiểu 'phụ hoàng' kia vài phần.

"Vâng, điện hạ."

"Lam," Đi trên hành lang dài, Phượng Khanh nói, "Từ ngày mai trở đi, ngươi không cần luyện võ công dạy cho ảnh vệ lúc trước nữa."

"Vâng, chủ tử." Không có bất cứ dị nghị gì, Phượng Lam cung kính trả lời.

Phượng Khanh nghe vậy bỗng nhiên dừng chân, khá tán thưởng đánh giá Phượng Lam, chỉ mới ở chung hơn một ngày mà thiếu niên ít nói này đã hiểu khái hiểu thói quen của mình. Không lắm miệng, không hỏi nhiều. Xem ra, người hầu này chọn đúng rồi.

"Trong bốn người, võ công của ngươi kém nhất." Phượng Khanh lại nói, nhìn sắc mặt không thẹn không sợ của Phượng Lam, nói: "Nhưng thiên tư tốt nhất, tiềm lực lớn nhất."

Phượng Lam chỉ cung kính đứng nghe Phượng Khanh nói.

"Sau này," Phượng Khanh tiếp tục nói: "Ngươi luyện tập nội công và kiếm pháp Bồng Lai Các cùng bổn hoàng tử."

"Vâng, chủ tử."

Phượng Khanh hài lòng gật đầu tiếp tục bước đi về phía trước. Sở dĩ lựa chọn Phượng Lam không chỉ là bị đôi mắt sáng của đối phương hấp dẫn, quan trọng nhất vẫn là coi trọng thiên tư võ học của đối phương. Trong bốn người, hắn tuổi nhỏ nhất, vẫn còn kịp tu luyện võ công Bồng Lai Các.

So với những ảnh vệ khác, Phượng Lam thân là người hầu bên cạnh, y yêu cầu có võ công cao hơn. Chỉ là những ảnh vệ kia tập luyện đều là cách giết người, không thích hợp với hắn.

Với Phượng Khanh hắn, giết người, chỉ vạn bất đắc dĩ mới cần.

◇ thương ◇ hoàn ◇ thất ◇ cung ◇

Ngày xuân, ánh mặt trời ấm áp, gió mát động lòng người.

Ngoại ô Lâm thành, một phụ nữ trung niên xinh đẹp sắc mặt ai oán, khóc sướt mướt ôm thiếu niên mặc đồ tối màu.

"Chủ tử, ngươi thật sự nhẫn tâm thế sao, bỏ lại Lục Hoàn ta không quan tâm?" Lục Hoàn lẩm bẩm, tuy tính cách đứa nhỏ này lạnh nhạt, nhưng mười năm ở chung, từ lâu nàng đã coi y là hài tử của mình, lần này chia lìa, không biết khi nào mới có thể gặp lại.

"Ừm." Đối với Lục Hoàn, Phượng Khanh không thể lằng nhằng nhất. Kiếp trước và kiếp này, y chỉ ở chung với một nữ nhân là người này, đã coi là người thân nhất từ lâu, bất đắc dĩ tính cách Lục Hoàn cổ linh tinh quái, ngay cả y cũng thường xuyên cũng bị đùa giỡn. Chuyến này chia lìa, cũng là bất đắc dĩ.

Lâm thành sẽ là căn cứ thương nghiệp của y, hết sức quan trọng, cần phải để lại một người một nhà mới được. Còn những thân vệ kia, lúc này vẫn chưa không thể nói là chân chính để mình sử dụng.

Phượng Khanh nhẹ nhàng vỗ lưng Lục Hoàn, mới đẩy nàng ra, lại nhìn về phía Vô Tâm, lạnh nhạt nói: "Vô Tâm, ngươi bảo trọng."

"Chủ tử yên tâm, thuộc hạ nhất định không phụ kỳ vọng."

"Lục Hoàn cũng sẽ làm tốt chuyện chủ tử dặn dò." Lục Hoàn xoa nước mắt, cười nhạt, tuy nói ngày thường nàng thích làm bậy, nhưng nghiệp lớn trong lòng chủ tử, nàng cũng biết.

Phượng Khanh không quay đầu lại nhảy lên xe ngựa đã được chuẩn bị.

Phượng Lam ngồi trước xe vung roi dài, xe ngựa bỏ đi dứt khoát.

Qua một lúc lâu, Phượng Khanh mới nhẹ nhàng xốc màn xe lên quay đầu lại, nhìn phía sau bụi đất cuồn cuộn, ở xa xa loáng thoáng có bóng người vẫn đứng đó.

Phượng Khanh nhìn một lúc lâu mới ngồi ngay ngắn lại, im lặng nhìn Phượng Lam đang đánh xe, lúc lâu mới nói: "Mấy ngày nữa ngươi dạy ta cưỡi ngựa đi!"

"Vâng, chủ tử."

Phượng Khanh ngồi xếp bằng ngồi trong xe, lẳng lặng vận nội công. 

Phượng Lam đang đánh xe đằng trước nhẹ nhấp môi, thoáng hạ mắt, mặt trời trên đầu có hơi chói mắt.

Gió mát phả vào mặt, vừa ấm áp vừa thoải mái.

Chiếc xe ngựa đơn giản chạy nhanh trên đường lớn.

Đạp lên non sông đã thay đổi ba năm qua

Tiếng ngựa nặng nề, khung trời chạng vạng

Lữ khách bỏ quên dấu chân trên đường đá xanh

Dĩ vãng phai mờ theo năm tháng

Pháo hoa còn, tiếng cười nói đã xa

Mười dặm bờ sông, đôi bóng người từng kề vai

Hoàng thành Thương Hoàn quốc thành Liên Kinh, Thập lý trường hà xuyên qua thành. Hai bên bờ lầu các san sát, đèn đuốt huy hoàng; Trên mặt sông thuyền hoa dày đặc, tiếng cười nói rôm rả.

Tiếng đàn sáo ca hát văng vẳng trong bóng đêm, hai bóng người màu đen đứng yên bên bờ sông nhìn xa xăm.

"Đây chính là Thập lý trường hạ nổi danh thiên hạ đó sao?" Phượng Khanh lẩm bẩm, nhìn cảnh tượng xa hoa lãng phí trước mắt không khỏi làm người ta nghĩ đến sông Tần Hoài ở Kim Lăng thời cổ đại Trung Quốc.

Lúc đó có "Thương nữ bất tri vong quốc hận, Cách giang do xướng Hậu đình hoa" (Ca kĩ không hay hận nước mất, Bên sông còn hát Hậu đình hoa.), mà nay Thương Hoàn, lại giống như một cố đô Kim Lăng thành đoản mệnh khác.

Phượng Khanh không cảm nghĩ thêm nữa, nghiêng đầu nhìn Phượng Lam, hỏi: "Khôi truyền thư nói là thuyền hoa nào?"

"Hồi chủ tử, là thuyền hoa của Khỉ Hồng Lâu." Phượng Lam nói, giơ tay chỉ về hướng thuyền hoa có treo cờ.

"Ồ." Phượng Khanh như đang nghĩ gì đó gật đầu, phất tay: "Đi thôi."

Thời gian thấm thoát, lại ba năm trôi qua. Trong ba năm này, Phượng Khanh dẫn theo Phượng Lam đi khắp biên giới tam quốc; Hai năm trước, dựa theo bố trí của y, mười ba phủ Thương Hoàn đều thành lập thế lực của y: Vì để lôi kéo nhân tài và tình báo cùng với ám ảnh ám sát thành lập Đông Ảnh Lâu, vì để tích tụ tiền của xây dựng hiệu buôn. Trong vòng hai năm, y đã đi qua hết mười ba phủ, hướng dẫn và đôn đốc huấn luyện ám ảnh, đồng thời chỉ đạo thủ hạ kinh doanh hiệu buôn; Năm cuối cùng, y đại khái đi một vòng hai nước lớn còn lại: Hồng Thừa và Nghiễm Vũ, hiểu biết quốc lực hai nước này trên tầm vĩ mô.

Phượng Khanh không thể không thừa nhận, hiện giờ mạnh nhất là Hồng Thừa, Thương Hoàn quốc hiện nay khó mà bì được, nếu không phải hoàng đế tại bị tuổi già suy yếu không nghĩ tới bá nghiệp, Thương Hoàn chắc chắn có hoạ ngoại xâm; Còn về Nghiễm Vũ, tuy không giàu có bằng Thương Hoàn, nhưng chính trị lại rất sạch sẽ, được toàn dân ủng hộ, hoàng đế kia đúng là một vị vua còn trẻ, căn cứ vào tin tức của y, người này dã tâm không nhỏ. Chỉ có điều trước mắt tổng thể thế cục vẫn ổn định, ba nước kiềm chế lẫn nhau, Nghiễm Vũ kia cũng nhất thời không dám hành động.

"Tới rồi, chủ tử." Bị Phượng Lam cắt ngang suy nghĩ, Phượng Khanh ngước mắt lên, bảng hiệu Khỉ Hồng Lâu thình lình đập vào mắt, thuyền hoa nhẹ nhàng lay động trên mặt nước.

Bên trong thuyền hoa cách âm cực tốt, yên tĩnh chỉ nghe tiếng hít thở.

Phượng Khanh đánh giá một lát, lúc này người bắt đầu là Tư Thương Khanh, chậm rãi cúi người, lạnh nhạt gọi: "Nhi thần Tư Thương Khanh, ra mắt phụ hoàng."

Tư Thương Tuyệt Thiên không hề so đo Tư Thương Khanh không hành lễ quân thần, sắc mặt nghiêm túc, lại khó nén kích động cảm xúc kích động, nghe Tư Thương Khanh nói xong vội vàng lên tiếng: "Chớ có đa lễ, chúng ta là phụ tử."

Trong lòng bùi ngùi, cảm giác kỳ diệu này là huyết mạch tương liên, phụ tử thân tình đi? Tư Thương Tuyệt Thiên nhìn kỹ thiếu niên cao gầy, khuôn mặt tinh xảo lại nhìn ra phong thái của Tuệ phi năm đó, đôi mắt hẹp dài toàn là lạnh lùng và thâm trầm, dưới mắt trái có một nốt lệ chí làm nhu hòa cả khuôn mặt lạnh lùng.

Trong lúc nhất thời, Tư Thương Tuyệt Thiên cũng không biết nên mở miệng thế nào.

Vị Đế vương lạnh lùng đoán ngoan tuyệt trên triều đình, giờ phút này bất quá cũng chỉ là một phụ thân bình thường, hơn nữa còn là người phụ thân đã sinh ly mười mấy năm với nhi tử. Trong lòng Tư Thương Tuyệt Thiên thật sự rất áy náy, sau một lúc lâu mới chậm rãi nói: "Bao nhiêu năm qua, hoàng nhi sống có tốt không?"

"Ừm." Tư Thương Khanh lên tiếng, nhìn vào mắt đối phương, kích động trong đó y đều xem trong mắt. So với Tư Thương Tuyệt Thiên thì y không có nhiều cảm xúc lắm, dù sao thì linh hồn của y cũng có được ký ức và kiếp trước của mình. Nhưng vị đế vương trước mắt này là phụ thân, y cũng không bài xích.

Làm một đế vương, người này có cũng đủ tài trí và sức mạnh khiến y thưởng thức; làm một phụ thân, tuy rằng người này có vẻ ngoài giống người cha Phượng Ngạo Trúc kiếp trước của y, nhưng lại hoàn toàn khác nhau, y có thể cảm nhận được người nam nhân này có tình cảm sâu sắc với mình, là tình cảm cha con huyết nhục tương liên, làm y càng có hảo cảm.

Không ngờ Tư Thương Khanh lại lạnh lùng như thế, Tư Thương Tuyệt Thiên có hơi sửng sốt, cẩn thận mà đánh giá đứa nhỏ này, cuối cùng trong lòng xúc động, e là Phượng Vô Phi nói đúng, đứa nhỏ này bởi vì thiếu sự quan tâm và chăm sóc của cha mẹ, nên bây giờ hình thành tính tình quạnh quẽ như vậy.

"Hoàng nhi, tên của ngươi là Khanh?" Tư Thương Tuyệt Thiên tìm đề tài, lạnh nhạt cười nói: "Vậy ta gọi ngươi là Khanh Nhi đi! Có điều, vì sao sư phụ ngươi lại lấy tên Khanh này cho ngươi."

Khanh, trong 'Khanh tướng đại phu', thân là đế vương tương lai của Thương Hoàn quốc, lấy này làm tên tự hình như có hơi thiếu thoả đáng.

"Khanh này không phải 'Khanh tướng'," Tuy rằng không quá hiểu vì sao đối phương chuyển đề tài lên tên của mình, Tư Thương Khanh chỉ là có hỏi có đáp: "Sư phụ từng nói, Khanh còn có nghĩa là vì ngươi, gửi gắm lên nhi thần ý nghĩ sống vì mình."

Có điều Lục Hoàn vẫn thường hay chê cười, cùng lắm chỉ là vay mượn của sư phụ. Nàng cảm thấy đơn giản là sư phụ cảm thấy thuận miệng nên mới đặt tên Khanh cho y. Tư Thương Khanh cũng không có cảm giác gì với tên của mình, Phượng Khanh cũng được, Tư Thương Khanh cũng thế, chỉ là xưng hô mà thôi. Gửi gắm hy vọng lên thứ không có thật cũng không phải y.

"Thì ra là thế," Khuôn mặt tái nhợt của Tư Thương Tuyệt Thiên hiện lên ý cười: "Phượng Vô Phi quả không hổ danh là Bồng Lai tiên nhân."

Phượng Khanh gật đầu rất nhẹ, không tỏ ý kiến, yên lặng chờ đối phương nói tiếp.

Tư Thương Tuyệt Thiên nhìn gương mặt tuy rằng lạnh nhưng không mất phần nghiêm túc của đối phương, nhanh chóng hiểu rõ đứa nhỏ này chỉ là trời sinh lãnh đạm, không phải thật sự bài xích mình. Tuy ít nói, nhưng thái độ xác thật nghiêm túc, thật thà.

Phụ tử hai người cứ như vậy ngồi trên thuyền hoa nhẹ giọng nói chuyện với nhau.

Bầu không khí không hề ngượng ngùng, Tư Thương Tuyệt Thiên cũng giống như một phụ thân bình thường, hỏi hết những chuyện của Tư Thương Khanh từ nhỏ đến lúc lớn trưởng thành.

Có lẽ là vì ký ức về Phượng Ngạo Trúc kiếp trước, cũng có lẽ là vì thưởng thức vị đế vương này, thậm chí có lẽ thân thể này cùng đối phương là ruột thịt, nên tuy Tư Thương Khanh nói ít, nhưng đều nghiêm túc trả lời những câu hỏi của Tư Thương Tuyệt Thiên.

◇ thương ◇ hoàn ◇ thất ◇ cung ◇

"Phụ hoàng, không biết lần này vì sao kêu nhi thần đến kinh thành?"

Đầy trời đầy đất mà hàn huyên hồi lâu, cuối cùng Tư Thương Khanh mở miệng hỏi. Năm đó Tư Thương Tuyệt Thiên và Phượng Vô Phi ước định, rằng trước lễ thành nhân mười sáu tuổi y mới về hoàng thành, nhưng vì sao bây giờ Tư Thương Tuyệt Thiên lại muốn gặp y.

"Vốn đã giao hẹn với sư phụ ngươi, để ngươi mười sáu tuổi mới trở về." Tư Thương Tuyệt Thiên vẻ mặt ấm áp, cười khẽ giải thích nghi ngờ của y: "Lúc đó để ngươi ở lại bên cạnh quá nguy hiểm. Ngươi có từng trách ta?"

"Không." Tư Thương Khanh khẽ lắc đầu, dù sao y cũng không phải trẻ nhỏ vô tri, mà là du hồn có tâm trí thành niên mà thôi.

Tư Thương Tuyệt Thiên thở phào nhẹ nhõm, tiếp tục nói: "Năm đó ta cho mình thời gian mười sáu năm, diệt trừ Tần thị nhất tộc; hơn nữa, ngươi cũng cần phải học tập và rèn luyện. Chỉ là..."

Hắn ta chưa từng dự đoán được, đứa nhỏ này gần như kỳ tài ngút trời, có tư duy kín đáo và tài trí thực sự, hơn nữa còn có suy nghĩ độc lập và cá tính quả cảm. Y, gần như là đế vương trời sinh!

Huống chi...

"Thân thể của ta càng lúc càng yếu," Tư Thương Tuyệt Thiên cười khổ: "Tần thị kia cũng không thể diệt trừ tận gốc. Mấy năm nay, tuy rằng ta và ngươi không gặp mặt, nhưng thành tựu của ngươi đủ để chứng minh năng lực của ngươi, nếu giao Thương Hoàn vào tay ngươi, ta ắt không còn lo lắng."

Trầm mặc nhìn Đế vương bất quá chỉ vừa đến ba mươi trước mặt, sắc mặt mấy phần trắng bệnh, hai bên thái dương mơ hồ có một vài sợi bạc. có thể thấy mấy năm nay hắn ta sống rất vất vả. Vốn được trời ban tài trí và tính cách cứng cỏi, lại bất đắc dĩ thân chịu nỗi khổ Tuyệt tâm cổ, một thế hệ đế vương cứ như vậy chỉ có thể gửi hy vọng vào ấu tử của mình.

Bi ai làm sao!

Trầm tư một lát, Tư Thương Khanh hỏi: "Phụ hoàng, bệnh của người không thể trị hết sao?"

"Không có thuốc chữa." Tư Thương Tuyệt Thiên ngữ khí đạm nhiên, dường như không có việc gì mà cười cười: "Sợ không kéo dài được mấy năm, cho nên hy vọng hoàng nhi có thể kế thừa đại thống."

Không cần Tư Thương Tuyệt Thiên nói, thật ra trong lòng Tư Thương Khanh rất rõ, mấy năm gần đây ám ảnh đưa tin, y nắm rất rõ tình hình sức khoẻ của hoàng đế.

"Phụ hoàng," Tư Thương Khanh lạnh nhạt nói: "Nhi thần sẽ thanh lý Tần gia nhất tộc, hơn nữa còn đẩy quốc lực Thương Hoàn lên đỉnh, chỉ có điều..."

"Ta còn cần chút thời gian."

"Bao lâu?"

"Hai năm." Tư Thương Khanh nhìn đối phương bằng ánh mắt sâu thẳm: "Đã muốn làm người đứng đầu thiên hạ, ta cần phải có võ công cao cường hơn."

Tuy rằng nếu mang ra tỷ thí thì võ công của y đã là dẫn đầu giang hồ. Nhưng chắc chắn bên ngoài còn có người mạnh hơn nữa, tuy nói võ học không có giới hạn, nhưng nếu biết rõ có nơi bám víu, sao y có thể nào lơi lỏng?

"Hai năm à," Tư Thương Tuyệt Thiên cười trầm thấp: "Cũng là lòng ta nóng nảy, năm nay ngươi còn chưa đến mười bốn. Nếu đã như vậy, phụ hoàng sẽ tiếp tục chống đỡ mấy năm!"

Hắn ta hòa ái nhìn Tư Thương Khanh, Tư Thương Tuyệt Thiên dịu dàng nói: "Còn về võ công, ngươi cũng chớ cưỡng cầu. Người làm Đế, đầu không ở võ."

"Nhi thần hiểu rõ." Tư Thương Khanh trả lời, chỉ là y không cho phép bản thân nhỏ bé yếu đuối.

"Cứ như vậy đi!" Tư Thương Tuyệt Thiên đứng dậy chuẩn bị đi: "Như ước định năm đó, trước lễ thành nhân, ngươi lại hồi kinh."

"Khanh Nhi, bảo trọng!"

Cửa thuyền khẽ lay, gió đêm mát lạnh, người đã đi xa.

Tư Thương Khanh im lặng ngồi cạnh bàn, rũ mắt không biết đang suy nghĩ gì.

"Chủ tử, đêm đã khuya." Phượng Lam đi đến, nhẹ giọng nhắc nhở: "Ngày mai người còn phải lên đường."

"Đi thôi!" Tư Thương Khanh bỗng đứng lên, dẫn theo Phượng Lam rời khỏi thuyền hoa.

Bên bờ sông, tiếng cười nói vẫn liên miên không dứt.

Rỉ tai nhau đêm bên bờ Thập lý hà

Bóng người hoà vào bóng đêm, vô cớ buồn bã một mình;

Tình này tuy còn đấy, chỉ hận xưa nay khó vẹn toàn.

"Chủ tử, đêm đã khuya, hay là đi xe tranh thủ về sớm đi!"

Nam tử trung niên tướng mạo bình thường nhưng khí chất khó giấu nhàn nhã nện bước trong bóng đêm, ám ảnh ở phía sau thấp giọng đề nghị.

"Không được, ta muốn cảm nhận cảnh đêm ở Liên kinh một chút."

Nam tử trung niên trả lời, hôm nay tâm trạng hắn ta hiếm khi được thoải mái trong những năm gần đây. Người này đúng là Tư Thương Tuyệt Thiên sau khi dịch dung, nghĩ đến hôm nay được gặp con trai duy nhất Tư Thương Khanh, hắn ta lại không nén được cười. Đứa bé kia, thành tựu trong ba năm qua ông ta đã tự mình chứng kiến, gần đây thậm chí cũng là y bày mưu tính kế trên chính sự. Hắn ta vẫn luôn suy nghĩ con trai mình là đứa trẻ như thế nào, hôm nay vừa gặp, còn hơn trong tưởng tượng.

Có điều, Tư Thương Tuyệt Thiên than nhẹ, tính tình đứa trẻ kia lại rất lạnh nhạt, có lẽ là do từ nhỏ sống một mình ở nông thôn.

Hắn ta khó tránh cảm thấy hổ thẹn.

Cuộc đời này, Tư Thương Tuyệt Thiên hắn ta hổ thẹn với ba người, thứ nhất là mẫu phi Tư Thương Khanh Tần Như Tuệ, năm đó quyết tâm vào cung để giúp đỡ hắn ta, lưu lại huyết mạch cho Tư Thương gia, lại chết oan chết uổng; Người thứ hai là Tư Thương Khanh, chỉ có điều hắn ta may mắn, hài tử kia quả thật có dã tâm đế vương, điều hắn ta có thể làm là trãi sẵn con đường phía trước cho y; Còn người cuối cùng kia, cuộc đời định sẵn đã phụ...

"Khụ khụ..."

Tư Thương Tuyệt Thiên bỗng nhiên cong lưng, kịch liệt ho khan, toàn thân lạnh lẽo run rẩy.

"Chủ tử, người lại phát bệnh!" Ám ảnh nhanh chóng đỡ lấy cơ thể đang lung lay của Tư Thương Tuyệt Thiên, vội vàng nói: "Hay là để thuộc hạ đưa người hồi cung!"

"Không cần, khụ..." Xua xua tay, Tư Thương Tuyệt Thiên chống thân thể, nhắm chặt mắt, ổn định hơi thở: "Chỉ là nhất thời đau sốc hông mà thôi."

Chỉ là nghĩ tới một vài chuyện, và một vài người...

Sau một lúc lâu, Tư Thương Tuyệt Thiên che lồng ngực khó chịu, cười trầm thấp, thở dài: "Đi thôi!"

Ngẩng đầu, đầu phố ở cách đó không xa, một bóng người thon dài cô độc.

Đôi mắt thâm trầm của người kia lẳng lặng nhìn chăm chú vào mình, Tư Thương Tuyệt Thiên hơi sửng sốt, trong lòng biết đã bị đối phương nhận ra, nhẹ nhàng cười khổ, thật là nhắc Tào Tháo là có Tào Tháo, vừa mới nhớ tới, người kia đã xuất hiện ở trước mặt mình, lại còn trong dáng vẻ chật vật như vậy.

Ánh mắt thật sâu, trên mặt lại là ôn hòa xa cách như bình thường, người kia đi đến trước mặt, nhẹ giọng nói: "Tuyệt công tử thân thể không khoẻ, vẫn nên ít đi đêm."

Tư Thương Tuyệt Thiên hơi híp mắt, mỉm cười nói: "Tiên sinh quan tâm, Tuyệt Thiên ghi tạc trong lòng."

Ánh mắt dường như cực kỳ phức tạp, lại dường như cực kỳ lạnh nhạt, người kí gật đầu nhẹ, sau đó lách người đi qua: "Tuyệt công tử vẫn nên trở về sớm đi, đêm dài lạnh lẽo, dễ bị cảm lạnh."

Giọng nói xa xăm, dấu chân cũng mất.

Tư Thương Tuyệt Thiên xoay người nhìn theo hướng người kia biến mất, lẳng lặng đứng tại chỗ, thật lâu thật lâu sau...

"Chủ tử, về thôi!" Giọng Ám ảnh lại một lần nữa vang lên.

"Ừ."

Tư Thương Tuyệt Thiên nhẹ giọng trả lời, xoay người đi về phía nội thành.

Dưới bầu trời sao, hai bóng người đi về hai hướng ngược nhau, càng lúc càng xa...

Gió đêm than nhẹ, kể lại vô số chuyện phiền muộn nhân gian.

◇ thương ◇ hoàn ◇ thất ◇ cung ◇

Tư Thương Khanh nhắm mắt, cảm nhận gió đêm dịu dàng phả vào mặt rất thoải mái, trong lòng nhẹ nhàng, không biết là vì gặp được phụ thân ruột hay là vì những sắp xếp của mình đã theo đúng hướng.

Thân ở vị trí nào, mưu việc ở vị trí đó. Là Thái Tử tương lai của Thương Hoàn, y phải có dã tâm của mình.

Hai năm sau này y đã dự định ở Tuyết Đỉnh sơn luyện tập tuyệt đỉnh võ công Bồng Lai Các―― Lưu Hoa kiếm. Hai năm bố trí, cần phải càng chặt chẽ, bởi vì ngày y trở về là lúc đại triển thân thủ, tuyệt không cho phép có nửa điểm sai lầm.

So với kiếp trước được ăn cả ngã về không, kiếp này may mắn nhất đó là có một phụ thân chí cao vô thượng ủng hộ.

Suy nghĩ bay xa, Tư Thương Khanh đưa tay xoa lên nốt ruồi son trên mặt, y nhớ tới sư phụ Phượng Vô Phi từng nói, nốt ruồi son này là nước mắt của người thân nhất kiếp trước biến thành.

Người thân nhất sao?

Tối nay, hắn ta không khỏi suy nghĩ nhiều hơn, Tư Thương Tuyệt Thiên kia là Phượng Ngạo Trúc chuyển thế sao?

"Khanh Nhi, ta nguyện lấy đời đời kiếp kiếp của mình ra thề, trả lại con cả đời hạnh phúc..."

Y vẫn nhớ rõ lời thề kia. Cho nên kiếp này, Tư Thương Tuyệt Thiên kia không những không hề cố kỵ đối xử tốt với mình, mà còn trãi sẵn đường cho mình nữa sao?

Tư Thương Khanh không nghĩ ngợi lung tung nữa, y vốn là người vô tình, cho dù là nguyên nhân gì, có thể đạt được mục tiêu của mình là đủ rồi.

Dù sao y cũng chưa từng trãi qua tình cảm trên thế gian, cũng không thể đồng cảm như bản thân từng trãi.

Có điều ba năm đi đây đó khắp nơi, theo cách nói của Khôi và Lục Hoàn thì khiến y có thêm hơi thở nhân gian.

Tư Thương Khanh cũng âm thầm cảm nhận được biến hoá của bản thân, không thể nói là tốt hay xấu, chỉ cảm thấy mới lạ mà thôi. Vô tình cũng được, giàu tình cảm cũng được, Tư Thương Khanh y chỉ nguyện làm chính mình, không gì thay đổi được.

Bỗng nhiên phía trước truyền đến tiếng cười đùa, cắt ngang suy nghĩ của Tư Thương Khanh...

"Thất gia, Hương nhi nhớ ngài muốn chết, vừa đi đã nửa năm không có chút tin tức, người ta còn tưởng ngài đã quên nô gia lâu rồi chứ..." Giọng nữ tử mềm mại như nước.

"Ha ha, sao có thể," Giọng nam tử thuần hậu, như rượu ngon làm người ta không khỏi say mê: "Hương nhi câu hồn như thế, đừng nói là quên, dù một ngày không gặp trong lòng cũng đã trống trãi đến cuống cuồng."

"Thất gia mới ăn mật đấy à, miệng thật ngọt!"

"Bản công tử trước giờ chưa từng nói dối..."

Một nam một nữ thì thầm to nhỏ, ở đối diện đi tới.

Tư Thương Khanh hờ hững, không hề liếc nhìn hai người một cái, có điều ngửi được mùi phấn hương nồng nặc, hơi gay mũi.

Phượng Lam như một cái bóng im lặng đi theo phía sau Tư Thương Khanh, bỗng nhiên cảm giác được một tầm mắt bức người, hắn híp mắt nhìn lại, khẽ nhíu mày.

Một nữ tử trăng hoa mềm mại như không xương dựa lên người một thiếu niên mười sáu mười bảy tuổi, mặt như hoa đào, cười duyên không dứt. Còn thiếu niên mắt phượng hơi nhướng, tướng mạo tuấn tú, chỉ là không đủ dương cương, âm nhu có thừa.

Quan trọng nhất là lúc này ánh mắt suồng sã của thiếu niên đang nhìn chằm chằm vào Tư Thương Khanh, khóe miệng nở nụ cười sâu xa.

Phượng Lam sầm mặt, lạnh lùng trừng thiếu niên kia, tuy trông đối phương như tên ăn chơi trác tán, nhưng bằng trực giác hắn lại có thể cảm nhận được đối phương không phải người bình thường, cho dù là ánh mắt cuồng vọng kia, hay là khí tức không nắm bắt đư.

Thiếu niên cũng thấy được ánh mắt lạnh lùng của Phượng Lam, ánh mắt lưu chuyển, càng xán lạn hơn, hắn thoải mái cười với Tư Thương Khanh hờ hững và Phượng Lam không vui, ngay sau đó dời mắt về, ý cười ngâm ngâm.

Bốn người gặp thoáng qua.

Âm thanh ve vãn dần dần đi xa.

Tư Thương Khanh đi chậm lại, lạnh nhạt nói: "Lam, chớ có khẩn trương."

Đương nhiên y cảm giác được ánh mắt suồng sã của thiếu niên kia. Tuy biết người nọ võ công phi phàm, nhưng không liên quan đến bọn họ, tất nhiên không cần để ý nhiều.

"Vâng, chủ tử."

Ba năm như một ngày, Phượng Lam tuyệt đối phục tùng lời Tư Thương Khanh nói.

Tư Thương Khanh gật đầu, bỗng nhiên dừng chân, như suy tư gì đó.

"Chủ tử, sao vậy?" Tư Thương Khanh khác thường làm Phượng Lam hơi kỳ lạ.

Tư Thương Khanh quay đầu nhìn Phượng Lam, hỏi: "Chốn pháo hoa kia thật sự làm người ta lưu luyến khó quên thế sao?"

Tần Hoài phồn hoa năm đó, y chỉ biết qua sách vở; tuy sống kiếp trước sống hơn hai mươi năm, lại bị huấn luyện thành vô tình vô dục, cho nên y không cảm nhận được mấy việc 'vui vẻ' kia, càng không thể hiểu nổi. Hôm nay vừa nhìn thấy mười dặm sông dài nổi tiếng thiên hạ khó tránh khỏi kinh ngạc, sự nghiệp thanh lâu, câu lan lại là thịnh vượng như thế. Chẳng trách lúc trước, Lục Hoàn khăng khăng muốn rời khỏi Khỉ Hồng Lâu, thậm chí còn lợi dụng kỹ viện để sưu tập tin tức.

"A..." Phượng Lam từ trước đến nay trầm ổn cũng nhất thời xấu hổ cực kỳ, mặt nóng lên, may mà có bóng đêm che giấu, do dự nói: "Cũng không hoàn toàn như thế!"

"Thực sắc tính dã." Những lời này, ở kiếp trước rất có lý, Tư Thương Khanh đào bới đến tận cùng, tiếp tục hỏi: "Bản tính của nam tử trưởng thành?"

"Chuyện này, nô tài cũng... Không rõ lắm." Phượng Lam ăn nói mơ hồ, không biết vì sao hôm nay điện hạ lại tò mò như thế.

"Hay là, tối nay ngươi nghỉ phép một lần đi!" Tư Thương Khanh thờ ơ nói, tuy rằng cũng từng là nam tử trưởng thành, nhưng dù sao y cũng tương đối đặc biệt, mà Phượng Lam đã 18 tuổi, có lẽ cũng muốn đi nơi đó. Tuy rằng y lạnh nhạt, nhưng đối với thuộc hạ của mình , chỉ cần làm tốt bổn phận cũng không cần quá hà khắc.

Phượng Lam hốt hoảng: "Chủ tử, nô tài không cần nghỉ phép."

"Mấy năm gần đây, ngươi chưa từng nghỉ phép." Tư Thương Khanh phục lại nâng đủ đi đường, mấy năm gần đây, Phượng Lam vẫn luôn yên lặng canh giữ bên cạnh, âm thầm chuẩn bị mọi thứ, lâu rồi bản thân y cũng xem nhẹ sự tồn tại của người này, chưa từng người nghĩ vậy có nhu cầu cá nhân hay không. Thân là ảnh vệ, đương nhiên hắn không thể thành thân, vậy...

"Nếu nơi pháo hoa kia là thiên đường của nam nhân, vậy tối nay ngươi có thể đi, sau khi tận hứng rồi về."

"Chủ tử," Phượng Lam quỳ phịch xuống: "Nô tài không đi."

"Vì sao?" Tư Thương Khanh hơi kỳ lạ, quay người lại cúi đầu chăm chú nhìn Phượng Lam.

"Không thích." Phượng Lam cúi đầu, lời nói ẩn chứa cứng rắn: "Sở thích mỗi người khác nhau. Chốn yên hoa kia, lại là nơi nô tài không thích."

"Nếu đã như thế, thì thôi vậy!" Tư Thương Khanh lười truy cứu, trước giờ y không hay tò mò: "Có điều vẫn cho ngươi nghỉ phép, tự sắp xếp đi."

"Nô tài hầu hạ chủ tử là được rồi." Phượng Lam vẫn kiên trì.

Tư Thương Khanh cúi đầu nhìn Phượng Lam, một lát sau lạnh nhạt nói: "Đứng lên đi, sáng sớmngày mai chúng ta còn phải lên đường."

"Vâng, chủ tử."

Tư Thương Khanh lại liếc Phượng Lam, rồi nhìn về thuyền hoa lay động trên mặt sông phía xa, không nói gì, chỉ bước nhanh về phía nơi ở!

Lữ khác về lại đỉnh nói tuyết.

Mưa dầm kéo dài, róc rách vỗ xuống đường đá.

Trên đường lộ vắng vẻ. Loáng thoáng có tiếng xe ngựa lăn dài trong màn mưa.

Phượng Lam khoác áo tơi, đầu đội đấu lạp, thỉnh thoảng quất roi ngựa, xe chạy vững vàng. Bỗng nhiên tay khựng lại, Phượng Lam nghiêng đầu nói với người trong xe: "Chủ tử, hình như phía trước có người đánh nhau."

Trong không khí, mùi bùn đất trộn lẫn với mùi máu nhàn nhạt.

Mưa thu dày đặc như dệt, không nhìn rõ tình hình phía trước.

"Dừng đi!" Giọng nói trầm thấp vang lên, Phượng Lam kéo dây cương, cho xe ngựa ngừng ở bên đường, lại nghe thấy người bên trong nói: "Vào tránh mưa đi."

"Vâng."

Theo lời xốc lên màn xe, Phượng Lam cởi đấu lạp xuống ngồi gần cửa xe , cảnh giác quan sát phía trước.

Tư Thương Khanh buông quyển sách trên tay, vén màn xe lên nhìn một lúc, sau đó ngồi trở lại. Hơn ba năm nay, thỉnh thoảng bọn họ cũng sẽ gặp phải người trong võ lâm đánh nhau, đa phần đều đi đường vòng, hoặc là chờ đối phương đánh xong mới tiếp tục hành trình.

Không bao giờ quan tâm, cũng không nhúng tay vào những chuyện không liên quan đến mình, đây là nguyên tắc của Tư Thương Khanh.

"Trưa rồi, chủ tử dùng chút lương khô đi!"

Bên này, Phượng Lam đã mở tay nải, lấy lương khô đã chuẩn bị hôm qua, lại lấy túi nước đưa cho Tư Thương Khanh, sau đó bản thân cũng ăn lương khô. Tuy Tư Thương Khanh lạnh lùng ít nói, nhưng từ trước đến nay không quá gò bó với hạ nhân, chỉ cần làm tốt bổn phận là được.

"Còn bao lâu nữa đến Thanh Dương?" Tư Thương Khanh hỏi.

"Khoảng chừng một canh giờ." Phượng Lam đáp.

"Tối nay ngủ lại Thanh Dương đi." Tư Thương Khanh còn nói thêm, qua Thanh Dương Thành thì không có bao nhiêu thành trì có thể ngừng lại, phần lớn là trấn nhỏ vắng vẻ, đến gần biên giới hai nước, đi về Tây Nam là Thiên Sơn chạy dài mấy trăm dặm.

"Vâng, chủ tử."

Ngoài xe, tiếng đánh nhau loáng thoáng dường như đã ngừng lại, chỉ có điều mưa càng lúc càng lớn.

Gió thu mang theo mưa tạt vào cửa sổ xe, Tư Thương Khanh tới gần cửa sổ, lặng im nhìn màn mưađan chéo, hồi lâu, nghe tiếng Phượng Lam rụt rịt, bèn ngăn cản: "Đợi bớt mưa rồi lên đường!"

Chỉ cần tới Thanh Dương trước khi trời tối là được, không cần sốt ruột.

Bên trong xe, hai người vẫn thường yên tĩnh.

"Chủ tử, mùa thu lạnh lẽo dễ nhiễm lạnh." Phượng Lam không nhịn được nhắc nhở Tư Thương Khanh, mành cửa sổ xebị vén lên, nước mưa tạt qua đã dần dần làm ướt gương mặtTư Thương Khanh, tóc mái hơi ướt hỗn độn dán trên trán.

Nghe vậy, Tư Thương Khanh cũng không nhìn đối phương, chỉ nhẹ nhàng nghiêng người. Phượng Lam thấy vậy, ngồi cách Tư Thương Khanh nửa thước, nhẹ tay nhẹ chân kéo màn xuống kín mít. Lại mở tay nải lấy ra một cái khăn lông sạch sẽ đưa tới trước mặt Tư Thương Khanh.

Tư Thương Khanh yên lặng nhận lấy, lau sơ nước mưatrên mặt, rồi ném khăn lại cho Phượng Lam, quay lại xem quyển sách trên tay.

Hai người yên lặng qua lại mà ăn ý.

Thời gian ba năm, dù là Tư Thương Khanh hay Phượng Lam đều hoàn toàn thích ứng sự tồn tại của đối phương. Tuy rằng rất ít khi nói chuyện với nhau, nhưng trong lúc trong hay không biết dần dần hình thành ăn ý.

Đối với Phượng Lam, Tư Thương Khanh là cực kỳ vừa lòng tùy tùng bên cạnh này, năng lực cùng tính tình của hắn vượt xa kỳ vọng của mình.

Phượng Lam luôn âm thầm và điềm tĩnh sắp xếp cuộc sống hằng ngày và kế hoạch của Tư Thương Khanh, Tư Thương Khanh cũng yên lặng hưởng thụ đối phương hầu hạ, không bài xích như lúc đầu nữa, ngoài công việc, bởi vì y bẩm sinh không thích thân cận người khác, cho nên toàn bộ đều do Phượng Lam phục vụ.

Phượng Lam sửa sang lại bọc hành lý rồi ngồi xuống, đặt tay trên bội kiếm bên hông, vẫn duy trì cảnh giác, hắn không quên bên ngoài đang có người đánh nhau.

Bỗng nhiên, một đạo kình phong đánh úp lại.

Phượng Lam nhanh chóng lấy kiếm, bay ra.

Tư Thương Khanh vẫn dựa trên vách xe đọc sách, không chút ảnh hưởng.

Ngoài dự đoán, hai người bên ngoài không đánh nhau, Phượng Lam đứng thẳng trong mưa, thanh kiếm trên tay vững vàng đặt trên vai người đối diện.

"A, đại hiệp tha mạng!" Người nọ tỏ ra khoa trương, tuy ngoài miệng kêu cứu mạng, mặt lại tươi cười, lải nhải : "Tại hạ chỉ muốn tìm nơi tránh mưa, thấy xe ngựa các ngươi ngừng ở đây muốn ở nhờ mà thôi."

Phượng Lam lạnh lùng nhìn chăm chú đối phương, không quản được thật giả trong lời người nọ, chỉ lạnh nhạt nói: "Đây không phải nơi công tử tránh mưa, xin hãy rời đi."

"Công tử nói vậy không thỏa đáng," Người nọ cười hì hì nói: "Cái gọi là gặp nhau là duyên, chỉ trong mấy ngày mà chúng ta đã gặp nhau hai lần ở hai nơi khác nhau, càng là duyên phận."

Lại thấy người nọ càng thêm cười đắc ý, hô lớn: "công tử ở bên trong ơi, ngươi thấy sao hả?"

Trả lời hắn là tiếng mưa rơi lất phất.

Thì ra người này là thiếu niên mà Tư Thương Khanh cùng Phượng Lam gặp thoáng qua đêm đó, lúc cả người thấu nhẹp trông khác nhếch nhát, chủ yếu là trên người mang theo mùi máu nồng nặc, nghĩ đến trận đánh nhau lúc nãy không thoát khỏi liên quan đến hắn.

Phượng Lam nhíu mày, còn chưa có hành động tiếp theo, đã nghe Tư Thương Khanh nói: "Lam, mưa nhỏ rồi, lên đường thôi, chớ để trễ nãi."

"Vâng, chủ tử." Phượng Lam thu hồi kiếm, xoay người ngồi lên đầu xe, quất roi ngựa.

Động tác nhanh nhẹn gọn gàng.

"Công tử..." Thiếu niên kia lại mở miệng, đang định bước tới lại bị một thứ bay tới, nhảy ra sau tránh được, đã thấy hồng tông mã hí lên một tiếng, sau đó xe ngựa lao đi mất hút.

Thiếu niên ngạc nhiên đứng đó thật lâu, dần dần nở nụ cười sâu xa, cúi xuống nhặt áo tơi bị Phượng Lam ném đi, thấp giọng nói: "Thật là, một đôi chủ tớ thú vị..."

Lạnh nhạt như thế!

Thiếu niên chớp đôi mắt xinh đẹp lóe lên ánh sáng kỳ dị, lại than nhẹ: "Hay rồi, dầm mưa đi thôi. Chỉ mong tên vắt cổ chày ra nước kia có thể cho ở một đêm..."

Tiếng lẩm bẩm dần biến mất trong cơn mưa.

◇ thương ◇ hoàn ◇ bảy ◇ cung ◇

"Hai vị gia, muốn nghỉ chân hay là dừng chân?"

Ở khách điếm, tiểu nhị tha thiết cười đón hai người Tư Thương Khanh.

"Hai gian phòng thượng hạng." Phượng Lam lạnh nhạt yêu cầu.

"Có ngay," Tiểu nhị đi trước dẫn đường, lại hỏi: "Nhị vị dùng bữa trong phòng hay dưới sảnh?"

Phượng Lam nhìn về phía Tư Thương Khanh, thuận miệng nói: "Ở sảnh đi!"

Ngoài cửa sổ, chiều tà buông xuống.

Tư Thương Khanh cùng Phượng Lam ngồi chỗ gần cửa sổ lầu hai, an tĩnh dùng bữa tối.

Trời mưa dầm, việc làm ăn ảm đạm, toàn bộ lầu hai gần như không có người.

Phượng Lam dùng nước trà rửa sạch ly, rồi rót một ly đặt tới trước mặt Tư Thương Khanh.

"Hai vị, chúng ta thật là có duyên!" Lúc này, giọng nói tràn ngạp ý cười đột nhiên truyền đến, một bóng người nhanh chóng ngồi xuống nhân lúc Phượng Lam chưa kịp ngăn cản, kêu lên: "Thịt bò nướng cay, đúng là món ta thích nhất!"

Người tới đúng là thiếu niên lúc trước gặp được, chỉ thấy hắn tươi cười, nhiệt tình mà thú vị nhìn chằm chằm Tư Thương Khanh hờ hững uống trà.

Phượng Lam thấy Tư Thương Khanh thờ ơ, quay sang nói với thiếu niên: "E là công tử ngồi nhầm bàn rồi?"

"Sao có thể?" Thiếu niên nhướn mày, liếc mắt đưa tình, cười nói: "Gặp một lần chỉ là tình cờ, hai lần là duyên phận, ba lần là bạn cũ!"

Thiếu niên thoải mái cười, lớn tiếng kêu: "Chưởng quầy, thêm bộ chén đũa!"

Phượng Lam cứng họng, chưa từng gặp người vô lại như thế, nhất thời cũng không biết làm thế nào cho phải. Tư Thương Khanh không hề nhìn thiếu niên, chỉ chậm rãi nâng ly, nhẹ nhấp nước trà, giương mắt nhìn về phía Phượng Lam sửng sốt, nói: "Ăn xong chưa, xong rồi thì đi nghỉ ngơi!"

Phượng Lam giật mình, vội vàng bưng bát cơm lên ăn ―― nếu chủ tử không thèm để ý, hắn cũng không cần quan tâm. Đối với người vô lại, coi thường là được!

Thiếu niên sắp không giữ được nụ cười trên mặt, trừng mắt nhìn hai chủ tớ ăn đến vui vẻ.

"Ôi chao, Phan công tử, sao ngài lại đến Thanh Dương?"

Chỉ thấy một thanh niên áo đen lâng lâng đi đến bàn Tư Thương Khanh, mặt mày cười nhạt bình phàm như tắm mình trong gió xuân, làm người ta thấy mà thoải mái.

Thiếu niên, thật ra là Phan công tử, quay đầu lại nhìn thấy đối phương thì cười lớn: "Thu thiếu đông gia, thật là đời người nơi nào không gặp lại! Nghe nói ngươi tới Thanh Dương, thì ra là thật."

"A," thanh niên cười khẽ, đánh giá đối phương trên dưới, nói: "Nhưng sao cả người Phan công tử ướt hết vậy?"

"Nói đến chuyện này," Thiếu niên ảo não: "Trên đường gặp cướp, chẳng những dầm mưa, còn mất tiền, chỉ có thể tá túc ở chỗ thiếu đông gia ngài!"

Tuy không tin lý do thoái thác của đối phương, nhưng Thu thiếu đông gia cũng không vạch trần, mà chỉ lấy bàn tính màu bạc bên hông tính lạch cạch.

Phan công tử không cười nữa, không vui nói: "Ta nói này Thu thiếu đông gia, ngài đúng là lúc nào cũng mang theo bàn tính! Ta còn chưa nói gì mà ngươi đã tính rồi!"

"A," Thu thiếu đông gia không giận không bực, mặt mày phơi phới: "Buôn bán nhỏ, đương nhiên phải cẩn thận. Ngày 8 tháng 10 năm trước, Phan công tử nợ sương lãnh lâu của ta 1800 lượng bạc, thanh toán một ngàn lượng, còn thiếu 800, cộng thêm lãi, bây giờ là 954 lẻ hai xu! Nói vậy, hôm nay Phan công tử muốn ở trọ hay là mượn ít lộ phí..."

Sắc mặt thiếu niên càng lúc càng trầm, cuối cùng không nhịn được làm khó dễ: "Thu thiếu đông gia, ngươi là cướp à? Mấy thứ này tính thế nào?"

"Thu gia cũng có cho vay nặng lãi nữa, nên tất nhiên tính lại theo vay nặng lãi." Thu thiếu đông gia ôn hòa giải thích.

"Ngươi..." Thiếu niên run rẩy chỉ vào mặt đối phương, bi phẫn thở dài: "Thời thế gì thế này!"

"Phan công tử chớ tức giận, cùng lắm thì, bữa tối hôm nay ta khuyến mãi cho ngươi!" Thu thiếu đông gia mỉm cười nhìn hai người Tư Thương Khanh vẫn luôn coi mình là không khí, lại hỏi: "Hai vị tiểu công tử đây, là bằng hữu của Phan công tử?"

Phan công tử nghe hỏi ngây người, thình lình nhớ tới hai người bên cạnh bị lãng quên, lần nữa mỉm cười quay sang nói với Tư Thương Khanh: "Suýt chút nữa quên mất, không biết tiểu công tử đây xưng hô thế nào? Bản công tử họ Phan tên Thất, ngươi có thể gọi ta là Thất ca ca, không biết ngươi tên là gì?"

Tư Thương Khanh khoan thai buông bát cơm, nhìn Phượng Lam đã ăn xong, nói: "Đi thôi!"

Thản nhiên đứng dậy bỏ đi, từ đầu đến cuối, Tư Thương Khanh chỉ thờ ơ, chỉ là lúc đi ngang qua Thu thiếu đông gia thì lạnh nhạt liếc đối phương một cái.

Hai người còn lại đều ngạc nhiên.

"Ta nói..." Thu thiếu đông gia nhanh chóng bình tĩnh lại, khẽ cười nói: "Lần này, ngươi lại thay đổi khẩu vị? Cũng đặc biệt lắm đấy!"

Trong lời nói mang chút tiếc hận.

"Ngươi nghĩ sai rồi," Phan Thất cũng rất tiếc: "Lần này có việc trong người, e là không có thời gian. Chỉ có thể chờ sau này!"

Thu thiếu đông gia mỉm cười, hiểu rõ: "Phan công tử đúng là phong lưu, không hổ là hoa hoa công tử, chỉ e lần này người ta không cảm kích đâu?"

Từ vừa rồi hắn đã nhìn ra, Phan Thất chỉ đơn phương nhiệt tình, còn hai người kia toàn làm lơ.

Phan Thất nhướng mày, như suy tư gì đó nhìn nơi hai người Tư Thương Khanh biến mất, nhớ lại cảnh giao thủ với Phượng Lam hôm nay, nói: "Thân phận của hai người kia không đơn giản. Ta muốn mua thông tin về bọn họ..."

"Đương nhiên có thể." Thu thiếu đông gia rất vui vẻ, nghĩ lại có mối làm ăn tới cửa, bàn tính lại gõ lạch cạch: "Quy tắc củ, ngươi đặt cọc trước..."

Lời còn chưa dứt, gân xanh hai bên thái dương Phan Thất đã giật giật, trợn mắt tức giận: "Thu Bình Thiên, đừng khiến bản công tử huỷ bàn tính của ngươi..."

"Xin Phan công tử tự nhiên, chỉ có điều giá cái bàn tính này khá đắt đỏ, vẫn mong suy nghĩ lại!" Thu Bình Thiên đạm nhiên nói, cười đến thoải mái.

"Thu, Bình, Thiên!"

Một tiếng gầm, chấn động khách điếm!

"Thu Bình Thiên à?" Trong phòng, Tư Thương Khanh như suy tư gì đó nhìn ra ngoài cửa sổ.

Tác giả có lời muốn nói: +++++++

PS: Bộ này là ấm áp văn, ngoài tình yêu còn có tình thân và tình bạn sâu sắc (cho nên, ai chờ phụ tử văn phải thất vọng rồi). Còn nữa, không biết các vị có phát hiện đến đây đã có ba tiểu thụ lên sân khấu, có điều chuyện về bọn họ chỉ mới bắt đầu, phát triển thong thả chậm rãi, chậm rãi, chậm rãi ~~~~ Dừng! Có phải mị dong dài quá rồi không?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro