Oneshort

1.

Xuyên nhầm.

Ngao Bính mở mắt ra, chỉ thấy cảnh vật trước mặt lạ lẫm vô cùng. Y thử gượng người dậy, lại phát hiện đôi chân hoàn toàn tê liệt, cả thân thể như chẳng còn chút sức lực nào.

Làm sao có thể như vậy? Y đường đường là tam thái tử của Đông Hải long cung, thân thể cường tráng, pháp lực không ai sánh bằng sao lại ra nông nỗi này?

Y nghiến răng, cố hết sức chống đỡ ngồi lên, nào ngờ sức cùng lực kiệt, thân thể nghiêng ngả, suýt chút nữa ngã khỏi mép giường.

Ngay lúc ấy, một bàn tay vững chãi liền giữ lấy cổ tay y.

Giọng nói lạnh nhạt, mang theo chút lười biếng cùng bất đắc dĩ vang lên bên tai: "Bính Bính, sáng ra đã dở chứng gì rồi?"

Ngao Bính nghe vậy liền quay đầu lại, mùi hương hoa sen dìu dịu theo gió lướt qua khiến lòng y khẽ chấn động.

Chỉ thấy bên cạnh giường, một thiếu niên đang tựa người nơi gối. Hắn để tóc dài xõa xuống, ngũ quan như vẽ, giữa trán điểm một nốt son đỏ, cổ đeo vòng vàng, dải lụa đỏ hờ hững khoác trên vai. Diện mạo ấy vừa thanh cao lạnh lùng, lại phảng phất vài phần kiều mị, nửa như nam nhân, nửa như nữ tử.

Ngao Bính sững người trong thoáng chốc, tim đập khẽ lệch một nhịp.

Thế nhưng y nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, gương mặt thoáng lạnh, cất giọng đầy nghiêm nghị: "Ngươi là ai? Sao dám tùy tiện xông vào tẩm điện của bổn Thái tử?"

Natra khẽ nhướn mày, bật cười một tiếng, bước lại gần hai bước.

Đầu ngón tay hắn khẽ lướt qua má y, động tác nhẹ tựa gió, trong mắt lại là vẻ quen thuộc đến mức khiến người khó lòng chống đỡ.

"Sao? Mới ngủ có một đêm mà đã không nhận ra ta? Bính Bính, ta không thích ngươi giả vờ hồ đồ."

Ngao Bính giận đến mức toàn thân run lên. Từ nhỏ đến lớn, chưa từng có ai dám bất kính với y đến mức này, lại còn dùng cái giọng điệu thân mật ám muội như vậy.

"Ngông cuồng!" - Y giận dữ quát lớn.

Nào ngờ Natra chẳng mảy may e ngại, ngược lại còn cúi xuống, khẽ chạm vào đôi môi tái nhợt của y một cái: "Ngươi chưa từng nói ta ngông cuồng đâu mà."

Ngao Bính đỏ bừng mặt, cả đầu óc choáng váng, vừa xấu hổ vừa phẫn nộ, quên cả phản kháng: "Ngươi! Ngươi thật là.. vô liêm sỉ!"

Natra khẽ cười, ngồi xuống, nắm lấy cổ tay y, nhẹ nhàng đè y trở lại giường.

Lực đạo không mạnh, nhưng lại khiến Ngao Bính không thể giãy giụa.

Hắn cúi đầu, giọng nói trầm thấp mà thản nhiên: "Tính tình thật chẳng nhỏ."

Ngừng một lát, hắn nói tiếp, giọng điệu lạnh nhạt không gợn sóng: "Xem ra tối qua dạy vẫn chưa đủ nghiêm."

Ngao Bính bị thái độ vừa xa cách vừa thân mật ấy của hắn ép đến nghẹt thở, ngón tay bắt đầu lạnh toát, cả hơi thở cũng như bị chặn lại trong lồng ngực.

Y nghiến chặt răng, vừa định mở miệng thì bên ngoài điện vang lên một giọng trẻ con trong trẻo: "Cha lại chọc giận nương rồi à?"

Giọng nói mềm như bông, rơi xuống lòng người như hòn đá ném vào mặt hồ.

Ngao Bính lập tức sững người, ngoảnh đầu lại, thấy ở cửa có một đứa bé ló đầu vào. Tiểu long con có đôi sừng mềm nhỏ, giữa trán có một chấm đỏ, đôi mắt to tròn đen láy đang nhìn y chằm chằm, đầy vẻ lo lắng.

- Nương?

Ngao Bính chỉ thấy đầu óc quay cuồng, ngón tay khẽ run rẩy, một lúc lâu vẫn chưa kịp hoàn hồn.

Natra vẫn đứng bên cạnh, chậm rãi thu tay lại, như thể chưa từng xảy ra chuyện gì, chỉ cúi mắt nhìn y, trong đáy mắt hiện lên chút ý cười biếng nhác.

Ngao Bính cứng đờ cả người, suýt nữa lăn khỏi giường.

Y đường đường là tam thái tử long cung, sao có thể cùng kẻ trước mắt này sinh con? Lại còn làm mẹ nữa chứ?

Tệ hơn cả là, y biết rất rõ, long tộc luôn coi trọng huyết mạch. Chỉ khi gặp kẻ mạnh hơn mình, bọn họ mới chấp nhận kết hợp sinh con.

Nghĩ tới đây, ngón tay Ngao Bính run lên, gương mặt cũng dần đỏ ửng.

Chẳng lẽ tên này còn mạnh hơn cả ta?

Nếu chỉ thế thì cũng đành nhưng bản thân lại là kẻ chủ động?

Cái này còn mặt mũi nào mà nhìn thiên hạ?

Ngao Bính gồng cứng sống lưng, trong đầu là vô số hình ảnh khó nói, suýt nữa bị chính tưởng tượng của mình làm cho nghẹn thở.

Y run nhẹ, sắc mặt đỏ bừng như muốn nhỏ máu, đến cả vành tai cũng nóng ran.

Cổ họng nghẹn ứ, muốn nói cũng không nói nên lời. Y hít sâu một hơi, cố gắng giữ lấy phong thái cao ngạo: "Các ngươi nhất định là nhận nhầm người. Ta.. không phải!"

Chưa kịp dứt lời, tiểu long con đã lon ton chạy tới, hai sừng nhỏ lắc lư theo từng bước, ôm chặt lấy chân y, ngẩng khuôn mặt tròn tròn lên, mắt đen lay láy ánh nước: "Nương lại giận cha rồi ạ?"

Máu trong người Ngao Bính như muốn sôi lên. Y cứng đờ nhìn xuống, tay khẽ run. Muốn đẩy đứa nhỏ ra, nhưng lại sợ làm đau nó, chỉ đành luống cuống rụt tay lại.

"Ta.. không phải.."

Y nghiến răng, giọng nghèn nghẹn, lộ rõ vẻ lạc lối: "Ta không phải mẹ của ngươi!"

Tiểu long con nghiêng đầu suy nghĩ, sau đó đáp với vẻ chắc nịch: "Nhưng nương là người đầu tiên con thấy khi nở ra từ trứng mà! Với lại nương ngủ chung với cha mỗi đêm, không phải mẹ thì là gì nữa?"

Nó nói xong, còn hếch mũi như sợ y không tin lời mình.

Ngao Bính bị chặn họng, sắc mặt đỏ đến mức không còn chỗ nào trắng.

Y quay đầu, tránh ánh mắt của đứa nhỏ, cảm thấy cả người như rơi vào biển lửa.

Natra vẫn tựa nhàn nhã vào cột giường, tay áo buông thõng, mắt phượng nheo lại như đang thưởng thức một hồi hí khúc. Khóe môi cong nhẹ, ánh mắt mang theo chút giễu cợt.

Ngao Bính thở dồn dập, cố đè nén cảm xúc hỗn loạn, nghiến răng nói: "Trẻ con thì biết gì, đừng có nói bậy!"

Tiểu long con rụt cổ lại, mắt bắt đầu hoe đỏ, nhưng vẫn cứng đầu cãi lý: "Con không nói bậy! Cha từng nói nương là người cha thích nhất.. Mỗi đêm cha đều ôm nương, hai người còn hôn nhau nữa cơ!"

Nó dụi đầu vào chân Ngao Bính, vừa nức nở vừa gắt nhẹ: "Hơn nữa.. mùi trên vỏ trứng y như mùi của cha! Giờ nương cũng thơm y chang, thơm như hoa sen ấy!"

Ngao Bính chỉ thấy đầu óc quay cuồng, cả người như bị nhấn chìm trong tấm lưới hổ thẹn và hoảng loạn.

Natra lúc này mới uể oải lên tiếng, giọng điệu như có như không: "Nghe chưa, Bính Bính? Ngay cả đứa nhỏ cũng hiểu chuyện hơn ngươi."

Ngao Bính siết chặt tấm chăn, môi run lên vì tức: "Ta, Tam thái tử Ngao Bính của Đông Hải Long Vương, chẳng qua là đi lạc.. Các ngươi đừng tùy tiện suy đoán!"

Natra nhướng mày, ngón tay thon dài gõ nhẹ lên cột giường, ánh mắt khinh bạc mà sắc bén: "Lạc rồi, hôn nhầm người, cả con cũng nhận nhầm.. Bính Bính à, ngươi thật biết đi lạc."

Trán Ngao Bính giật giật, cuối cùng không nhịn được nữa, quát lớn: "Đủ rồi!"

Trong điện nhất thời tĩnh lặng.

Tiểu long con bị tiếng quát dọa sững, nước mắt lập tức dâng lên, môi run run. Nó níu lấy tay áo Ngao Bính, rưng rức khóc, cắn cắn rồi cào nhẹ một cái, để lại vết xước đỏ mảnh như tơ máu trên cổ tay.

Ngao Bính bị đau thì cau mày, chưa kịp rút tay thì một bàn tay vững chãi đã giữ lấy cổ tay y.

Natra từ lúc nào đã đến gần, liếc nhìn đứa nhỏ với vẻ mặt lạnh lùng, nhưng ánh mắt lại dừng ở vết đỏ trên cổ tay của Ngao Băng, giọng không rõ buồn vui, hỏi: "Có đau không?"

Ngao Bính mím môi, cố tỏ ra cứng rắn, khẽ lắc đầu.

Natra không nói gì, chỉ nhẹ nhàng nhấc tiểu long con lên.

Đứa nhỏ co người lại, ánh mắt vẫn ngấn nước, cố tỏ ra mạnh mẽ.

"Lại cào người?" - Giọng Natra lạnh đi.

Đứa nhỏ vội vàng lắc đầu, mếu máo: "Nương không cần con nữa.."

Động tác của Natra khựng lại. Một lúc sau, hắn cúi người, đặt đứa nhỏ vào lòng Ngao Bính, đưa tay chỉnh lại tóc mái lộn xộn. Giọng hắn thấp nhưng dứt khoát: "Không ai không cần ngươi cả."

Tiểu long con ngẩng lên, ánh mắt còn vương nước. Do dự một lúc, nó bực bội với cha rúc vào lòng Ngao Bính, nức nở nói nhỏ: "Xin lỗi.. nương.. con không cố ý đâu.."

Ngao Bính thoáng sững người, tay run lên. Hồi lâu sau mới cứng nhắc vỗ nhẹ lên lưng đứa nhỏ, động tác vụng về mà dịu dàng.

Natra lại tựa người vào cột giường, ánh mắt xa xăm, thanh âm nhẹ nhàng như gió thoảng, như kể lại chuyện xưa: "Lúc nó nở ra.. là ta giấu đi. Lâu rồi không thấy ngươi, nó cứ tưởng bị bỏ rơi."

Hắn nghiêng đầu, nhìn Ngao Bính chằm chằm: "Dĩ nhiên, không phải ngươi bây giờ."

Hắn chênh thêm một cách lười biếng: "Ngươi đã tự vạch trần mình rồi."

Ngao Bính sững người, ngước lên nhìn hắn, tim khẽ chấn động.

Natra mỉm cười, mắt mày bình thản như cũ, giọng nói mang theo chút bất cần: "Ánh mắt khác hẳn."

Hắn hơi nghiêng đầu, như kể một câu chuyện xưa của ai đó, trong đáy mắt lại ẩn chứa chút lạnh lẽo nhàn nhạt: "Khi ấy thiên giới phép tắc nghiêm ngặt, yêu tộc và thần tướng vốn không được vướng bận tình cảm."

"Ngươi không phải yêu long tầm thường, huyết mạch trong sạch, xuất thân chính chính, nhưng.. thần tướng thì không được có tư tình."

Hắn bật cười, như đang tự giễu chính mình: "Vậy nên khi đứa nhỏ ra đời, ta đã một mình giấu nó đi. Nó sinh ra đã nhát gan, chỉ sợ bị bỏ rơi, gặp chuyện thì hay cào người.. Đó là thói quen từ nhỏ của nó."

Ngao Bính lặng thinh nghe, lòng khẽ se lại.

Y cúi đầu nhìn tiểu long con đang rúc vào lòng, ngón tay nhẹ nhàng xoa mái tóc mềm.

Natra khẽ cười: "Nhưng.. bất kể là Bính Bính nào thì sự thật rằng ngươi vẫn là mẹ của nó, luôn luôn như vậy."

Hắn nói như thể chẳng để tâm, cũng không đòi hỏi, chỉ lười nhác thừa nhận mối ràng buộc đã sớm định sẵn giữa họ.

Giống như nhiều năm trước, khi hắn một mình bảo vệ quả trứng rồng nhỏ bé, như thể hắn lặng lẽ chấp nhận mọi điều bất ngờ đến của số phận.

Tai Ngao Bính nóng bừng. Y cứng đầu quay mặt đi, khàn giọng đáp lại: " ..Ta không phải mẹ của bất kỳ ai."

Na Tra chỉ mỉm cười hờ hững, tựa lưng vào cột giường, ánh mắt nhàn nhạt, dường như chẳng mấy bận tâm đến bất cứ điều gì.

Tiểu long con lúc này đã rên rỉ vài tiếng, rồi thiếp đi trong vòng tay Ngao Bính. Cơ thể mềm mại rúc sát vào ngực y, hoàn toàn không có khả năng tự vệ, nhỏ bé đến mức khiến người ta không nỡ buông tay.

Ngao Bính cúi đầu nhìn sinh linh bé bỏng trong lòng, im lặng hồi lâu. Một lát sau, y khẽ thở dài, đưa tay vuốt nhẹ mái tóc tơ mềm mại của đứa trẻ, động tác lúng túng mà dịu dàng.

Đáy mắt lạnh lùng bất giác ánh lên một vẻ cười bất lực yếu ớt, nhưng thật lòng.

Có lẽ.. cũng không đến nỗi tệ.

__

2.

Thủy triều trở lại.

Cùng lúc ấy, tại một thế giới khác, Ngao Bính chậm rãi mở mắt.

Y kinh ngạc phát hiện mình đang ở trong Long Cung nguy nga tráng lệ, chân tay lành lặn khỏe mạnh, thân thể cường tráng như thuở thanh xuân.

Đang ngơ ngác, một long cung thị vệ vội vã tiến vào, mặt mày lo lắng: "Tam Thái tử, ngoài bờ biển Đông Hải có một tiểu nhi tự xưng đang tắm biển, lại dùng Hỗn Thiên Linh khuấy đảo thiên địa, còn đánh thương Dạ Xoa!"

Ngao Bính nghe xong, trong lòng chợt động, mơ hồ hiểu được tình cảnh trước mắt.

Ký ức xưa như thủy triều ập về, khiến y không tự chủ siết chặt nắm tay.

Hồi lâu, y mới thong thả nói: "Để ta đi xem thử."

-

Gió biển vi vút, sóng xô bờ đá cuồn cuộn.

Ngao Bính đứng giữa làn nước lấp lánh, từ xa đã thấy một thiếu niên nghênh ngang đứng trên ghềnh đá.

Cậu bé buộc tóc kép cao ngất, đeo vòng vàng lủng lẳng, Hỗn Thiên Linh đỏ rực phấp phới sau lưng, gương mặt kiêu ngạo mà thanh tú, để lộ một cánh tay trắng nõn, khoanh trước ngực, ánh mắt đầy thách thức nhìn y.

"Ngươi là ai? Long Cung sai ngươi đến gây sự à?" Natra nhíu mày hỏi, giọng trong trẻo nhưng đầy cảnh giác.

Ngao Bính ngẩn người giây lát.

Y nhìn thiếu niên ngang tàng bướng bỉnh trước mắt, trong lòng dâng lên một cảm xúc khó tả.

Đôi mắt sáng rực ấy, tựa như cơn bão cuồng nộ, lại như suối nước mùa xuân trong vắt.

Trái tim Ngao Bính chợt mềm lại, khẽ cười một tiếng, giọng ôn nhu: "Ta là Ngao Bính."

Natra nhíu mày, liếc nhìn y, ánh mắt đầy hoài nghi và hằn học: "Ồ? Thế là đánh Dạ Xoa không lại, nên sai ngươi đến tiếp à?"

Ngao Bính mắt dịu lại, mang theo chút ấm áp và một nỗi đắng cay mơ hồ, thở nhẹ một tiếng.

"Ta không đến để gây sự với ngươi." - Y dừng một chút, giọng êm như gió thổi qua ghềnh đá: "Ta đến chỉ để khuyên cậu một lời."

Ngao Bính từ từ tiến thêm vài bước, tà áo phất phơ theo làn gió biển, âm thanh nhẹ nhàng như sóng vỗ: "Dạ Xoa là tuần thú của Long Cung, nhiệm vụ của họ là giữ yên Đông Hải. Cậu dùng Hỗn Thiên Linh khuấy động biển cả, lại làm thương họ, thật không nên."

Natra khoanh tay, hừ một tiếng, chân trần đứng trên ghềnh đá, toàn thân căng thẳng như con thú nhỏ dựng lông, mặt mũi đầy vẻ bất phục. Cậu ngẩng cằm, cứng đầu nói: "Ta chẳng quan tâm! Đánh không lại ta, còn dám đi mách lẻo?"

Ngao Bính lặng yên nghe, thần sắc ôn hòa kiên nhẫn, như đã quá quen với sự hung hăng này.

"Natra."

Y nhẹ nhàng nói: "không phải cứ yếu thế là đáng bị đánh."

Natra nghe xong, giật mình như bị chạm đúng chỗ đau, lập tức nổi giận: "Bọn yêu quái này bắt cóc tiểu muội, chúng cũng đáng gọi là tốt sao?"

Ngao Bính đứng yên, trong mắt thoáng hiện chút xót thương.

Y khẽ nói: "Nhưng.. trên đời này, đâu có phân biệt tốt xấu đơn giản như vậy?"

Natra im lặng, ánh mắt vẫn cảnh giác dõi theo, như chờ đợi y nói tiếp.

Thấy vậy, Ngao Bính ánh mắt càng thêm ôn hòa, kiên nhẫn giảng giải: "Long tộc ăn thịt người, loài người ăn thịt trâu bò, mạnh được yếu thua. Trên đời vốn không có đúng sai tuyệt đối."

Natra nghe xong, sững sờ. Cậu vung Hỗn Thiên Linh, chân trần giậm lên ghềnh đá, sóng biển bắn tung tóe, ánh mắt sắc như dao găm: "Nói bậy! Long tộc ăn thịt trẻ con, còn không phải là sai?"

Ngao Bính khẽ mỉm cười, không tranh cãi, chỉ nhẹ nhàng hỏi lại: "Vậy người ăn thịt trâu bò, chúng cũng có mẹ có anh em, có ai từng thương xót chúng không?"

Natra há miệng định nói, nhưng lại đờ người ra.

Gió biển thổi qua đôi vai gầy, sóng vỗ vào ghềnh đá, thiếu niên khẽ lảo đảo, rõ ràng đã dao động.

Ngao Bính cúi nhìn cậu, giọng nhẹ như gió thoảng:
"Natra, đừng để mình bị giam cầm bởi khái niệm đúng sai đơn thuần."

Y dừng lại, ánh mắt dịu dàng mà kiên định: "Biết buông tha khi có thể giết còn đáng quý hơn cả chiến thắng."

Natra tròn mắt nhìn y, vẻ cảnh giác chưa tan, nhưng lại bị sức mạnh dịu dàng ấy đẩy bước tới.

Ngao Bính khẽ cười, ngồi xổm xuống ngang tầm mắt cậu, giọng trầm ấm: "Natra, ngươi là một người rất phi thường."

"Bây giờ cũng vậy, tương lai cũng vậy."

Natra mở to mắt nhìn chàng thanh niên dịu dàng trước mặt, ngón tay khẽ động, như muốn nắm lấy thứ gì, cuối cùng lại chỉ siết chặt nắm đấm bên hông.

Tai cậu đỏ lên, hừ một tiếng, nhưng dáng vẻ không còn căng cứng như ban đầu.

Gió biển mang theo hơi mặn thổi qua ghềnh đá, thiếu niên lầm bầm: "..Ta nào có bị giam cầm."

Giọng điệu đã mất hết vẻ ngang ngạnh ban đầu, chỉ còn lại chút bướng bỉnh và bối rối của tuổi trẻ.

Ngao Bính đứng trước mặt cậu, lặng lẽ nhìn, ánh mắt dịu dàng như sóng biển lăn tăn.

Trong tiếng sóng vỗ, y chợt lên tiếng, âm thanh nhỏ chỉ mình nghe thấy: "Ngươi mãi vẫn như vậy."

Natra không nghe rõ, quay đầu lại: "Gì cơ?"

Ngao Bính lắc đầu, mỉm cười.

Y nhớ rất rõ.

Nhớ thiếu niên trước mắt, rồi sẽ một mình bước qua núi xương sông máu, bị định mệnh dẫn dắt.

Nhớ tương lai cậu sẽ khoác chiến giáp sen hồng, gánh trên vai sức mạnh khiến thiên đình cũng phải kiêng dè, nhưng chưa bao giờ thực sự học cách yêu thương chính mình.

Còn bây giờ, cậu chẳng biết gì cả, chỉ là một con thú nhỏ đầy gai góc, lần đầu tiên được ai đó dịu dàng thấu hiểu.

Ngao Bính nhìn những sợi tóc ướt dính trên trán cậu, nụ cười thêm phần ấm áp.

"Đi thôi."

Giọng y mềm mại như đang dỗ dành sinh linh bé nhỏ: "Về cùng ta, ta sẽ thuyết phục phụ vương, bắt Dạ Xoa đến tạ tội."

Y dừng lại, ánh mắt nhẹ nhàng: "Nhưng cậu nhớ, đừng tắm ở Đông Hải nữa."

Natra nghe xong, khóe mắt giật giật, định nổi giận nhưng lại thấy có lỗi, chỉ biết hừ một tiếng, quay đầu đi theo Ngao Bính.

-

Điện chính Long Cung.

Long Vương ngồi trên ngai vàng, sắc mặt âm trầm, rồng bào óng ánh, râu rồng phất phơ.

Ngài nheo mắt nhìn đứa trẻ tóc buộc hai bên dưới điện, Hỗn Thiên Linh phấp phới, chân trần, dáng vẻ ngỗ nghịch, tức đến nỗi suýt ném ngọc giản trong tay.

"Chính là tiểu tử này dám khuấy loạn Đông Hải, còn đánh thương Dạ Xoa của ta?"

Âm thanh như sấm rền, tôm binh cua tướng đều run rẩy.

Natra ngẩng cao đầu, không chút sợ hãi, thậm chí còn khịt mũi, toàn thân toát lên vẻ "ta sợ ai".

Không khí căng như sắp đóng băng.

Ngao Bính lặng lẽ đứng trước cậu, cúi đầu, ánh mắt tĩnh như mặt nước xuân.

Hồi lâu, y bước lên, thi lễ, nói khẽ: "Phụ vương bớt giận, Bính nhi có chuyện muốn tâu."

Long Vương nhíu mày, quát: "Nói!"

Ngao Bính ngẩng mắt, trong mắt thoáng chút do dự, lại cúi sát vào tai Long Vương thì thầm vài câu.

Âm thanh nhỏ như gió thoảng, chỉ như sóng vỗ bờ đá.

Vẻ mặt u ám của Long Vương sau khi nghe xong bỗng đơ ra.

Ngài nheo mắt, nghi hoặc nhìn Ngao Bính, lại liếc đứa trẻ đang nắm chặt Hỗn Thiên Linh, sắc mặt kỳ quái như bị xương cá mắc cổ.

Mãi sau, Long Vương nghiến răng, lẩm bẩm: "..Càn Khôn bảo kính sao lại chỉ nhân duyên này.."

Ngài vung tay, đập ngực như muốn nửa mất mạng, cuối cùng đành phẩy tay: "Thôi được! Trẻ con nghịch ngợm chút có sao, Đông Hải không việc gì! Không việc gì!"

Ngài như bị ép phải nhổ vảy, nói thêm: "Từ nay về sau, mưa thuận gió hòa, không thu đồ cúng đồng tử nữa!"

Vừa dứt lời, quần thần xôn xao, ngay cả tôm binh cua tướng cũng tròn mắt nhìn Ngao Bính và Natra.

Natra cũng sững sờ, đứng nguyên tại chỗ, mắt tròn xoe, rõ ràng không ngờ tình thế xoay chuyển, mặt mũi đầy vẻ "con rồng già này điên rồi sao".

Long Vương hậm hực phẩy tay bỏ đi, râu rồng giận dựng đứng.

Đợi Long Vương đi xa, Natra cạ vào Ngao Bính, nhăn mặt hỏi: "Này, rốt cuộc ngươi nói gì với lão rồng vậy? Mặt hắn như thấy ma vậy."

Ngao Bính cúi mắt cười, không đáp. Nụ cười ấy vừa có chút bất lực, lại ẩn giấu niềm dịu dàng thầm kín.

Natra lại hỏi dồn, ánh mắt đầy vẻ bất phục và cả chút ngưỡng mộ non nớt của tuổi trẻ.

Ngao Bính chỉ ôn hòa nhìn cậu, đưa tay, nhẹ nhàng xoa lên đỉnh đầu cậu, những sợi tóc mềm mại lướt qua lòng bàn tay.

Càn Khôn bảo kính đã chỉ rõ, tiểu nhân nhi này, tương lai sẽ cùng y gắn bó cả đời, thậm chí sẽ có huyết mạch liên đới.

Nhưng những lời này, y sẽ không nói với Natra.

Sóng biển lấp lánh, lặng lẽ chiếu lên thềm ngọc.

Ngao Bính đưa tay, khóe môi khẽ nhếch: "Muốn cùng ta đi dạo chút không?"

Natra khoanh tay quay đi, giọng lầm bầm: "Ai thèm đi với ngươi."
Nhưng một tay đã nắm chặt vạt áo Ngao Bính.

Một lát sau, trên mặt biển, một bóng trắng xé sóng lao lên.

Thiếu niên chân trần cưỡi trên lưng rồng bạc, Hỗn Thiên Linh bay phấp phới; phía trước, bạch long ánh mắt hiền hòa, trong trẻo.
Sóng bạc vỡ tan, trời cao mênh mông.

Con đường phía trước còn dài, mà câu chuyện của họ, mới chỉ vừa bắt đầu.

__

3.

Quay lại.

Như vừa trải qua một giấc mộng dài đằng đẵng, lại như chẳng có gì thay đổi.

Ánh bình minh dịu dàng chiếu rọi, trong điện Hồng Liên ánh sáng lấp lánh chuyển động.

Ngao Bính dựa vào trường kỷ chợp mắt, trong lòng đang ôm một cục bông mềm mại.

Tiểu long tử ngậm ngón tay ngủ say, đôi sừng nhỏ bên tai khẽ rung, miệng lẩm bẩm gọi: "Mẹ ơi.."

Ngao Bính bị bé con cọ vào thấy hơi ngứa, đưa tay xoa xoa trán nhỏ của nó, quay đầu nhìn ánh sáng nhạt ngoài cửa sổ.

Không xa, Natra lười nhác dựa bên cửa sổ, Hỗn Thiên Linh buông lỏng trên vai, giữa trán một điểm chu sa, ẩn hiện trong ánh mây.

Hắn lim dim mắt như đang chợp mắt, dưới chiếc vòng vàng nơi cổ thêm một con ốc nhỏ, được buộc bằng sợi chỉ đỏ mảnh, đung đưa theo làn gió nhẹ.

Ánh mắt Ngao Bính dừng lại hơi lâu.

Lông mi Natra khẽ động, lười nhạt cúi mắt nhìn con ốc đang đung đưa.

Một lát sau, hắn đưa tay, đẩy con ốc nhỏ không yên vào trong áo giấu kỹ, động tác chậm chạp nhưng khóe miệng lại hơi nhếch lên.

Ngoài điện mây trôi bồng bềnh, hương sen thoang thoảng, ánh sáng trời lướt trên ngói lưu ly, như một giấc mộng yên tĩnh.

Ngao Bính thu lại ánh mắt, cúi đầu hôn nhẹ lên trán tiểu long tử, nhắm mắt tiếp tục ôm đứa trẻ nghỉ ngơi.

Thời gian từ từ trôi.

Họ đã đi qua chặng đường rất xa, quanh co khúc khuỷu, rồi cuối cùng vẫn trở về bên nhau.

__

4.

Về sau.

Bờ biển Đông Hải, tiếng sóng vỗ nhẹ nhàng.

Ngao Bính đứng trên bờ, tay xoay một con ốc nhỏ.

Không xa, Natra ngồi trên ghềnh đá chân không, đang cúi đầu bày trò gì đó. Hỗn Thiên Linh phủ trên vai, bị gió biển thổi bay phấp phới.

Ngao Bính từ từ đi tới, bước chân nhẹ nhàng hơn mọi khi.

Natra ngẩng đầu liếc nhìn y, ánh mắt dừng lại trên vẻ mặt đã dịu đi nhiều, khóe miệng khẽ nhếch không đáng kể rồi lại cúi đầu tiếp tục nghịch con cua nhỏ trong tay.

Một lúc sau, hắn lầm bầm: "Hôm nay.. ta kia có đối xử tệ với ngươi không?"

Ngao Bính hơi giật mình, sau đó mỉm cười, cúi người ngồi xổm bên cạnh, đưa con ốc trong tay cho hắn.

Natra liếc nhìn y, không nhận, phồng má quay đi. Ngao Bính bất đắc dĩ cười hiền: "Ngươi cũng kỳ lạ thật, vốn thần thông quảng đại.. rồi đột nhiên trở nên hung dữ và trẻ con.."

Ngao Bính khẽ ngồi xuống bên cạnh hắn, khóe mày động đậy, đặt con ốc nhẹ nhàng lên đầu gối hắn, giọng bình thản: "Về sau, khi ốc vang lên, dù ở đâu chúng ta cũng sẽ gặp nhau."

Natra giật mình, chóp tai nhanh chóng ửng hồng, trừng mắt nhìn y nhưng khóe miệng lại không nhịn được nhếch lên.

Hắn nắm chặt lấy con ốc, giọng gằn: "Ai quan tâm?"

Nhưng ngón tay siết chặt, như đang nắm giữ bảo vật quan trọng nhất.

Gió biển thổi qua, hai thiếu niên vai kề vai, bóng in trên cát ẩm, mờ nhạt nhưng quấn quýt lấy nhau.

HOÀN CHÍNH VĂN.

______

『Bài viết đã có sự cho phép của tác giả. Tui không giỏi Tiếng Trung nên chỉ đúng tầm 80%.』

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro