Chương 2


11.

Ngao Bính tỉnh dậy vì cảm giác bị đâm sâu.

Mờ mịt mở mắt đã bắt đầu rên rỉ theo nhịp đẩy, toàn thân còn đau nhức từ đêm qua. Tinh dịch đọng trong khe chưa kịp lau sạch, giờ lại bị ép trào ra theo từng cử động của người kia, dính nhớp cả đùi.

Hai tay chống lên vai Natra, đôi chân gầy guộc gồng lên ghì lấy eo đối phương. Càng bị lấp đầy, Ngao Bính lại càng cảm thấy một thứ khoái cảm kỳ quái xâm chiếm.

Mái tóc xanh biếc xõa tung, tiếng rên khẽ vang lên, vài chiếc vảy bạc lấp ló trên xương quai xanh, phát ra ánh sáng xanh nhạt trong căn phòng tối mờ.

Cuộc sống chìm đắm trong dục vọng này thật không lành mạnh chút nào. Nhưng Ngao Bính tự nhận mình là thứ đồ bỏ đi, từ lâu đã buông khát vọng "sống như người bình thường". Bản thân cậu vốn đã không bình thường rồi, chỉ riêng cơ thể dị biệt này đã đủ đẩy cậu ra khỏi thế giới của những con người tử tế.

Đêm qua dưới ánh đèn đường, cậu tình cờ gặp lại người cũ. Khi ấy cậu đang hút thuốc chờ khách, một gã lạ mặt đến sờ mó hỏi giá. Vừa thỏa thuận xong, họ đã đụng độ Natra ở góc phố.

Thiếu niên trẻ này chỉ kém Ngao Bính một tuổi, vẫn đang đi học. Khuôn mặt thanh tú với mái tóc đen dài ngang vai, vẻ ngoài hiền lành nhưng phong cách ăn mặc lại cực kỳ cá tính, áo khoác da bóng loáng cùng một dãy khuyên tai lấp lánh.

Không thể không thừa nhận bộ đồ "thời thượng đến đau khớp" này không thể che giấu được khí chất chính trực của thiếu niên đó, thậm chí còn khiến Natra trông càng thêm.. nguy hiểm.

Đúng chuẩn học sinh ngoan hiền gương mẫu, như thể cậu ta sắp rút còng số tám ra bắt Ngao Bính vì hành nghề mại dâm phi pháp.

Và quả nhiên cậu đã bị bắt thật.

Natra nhíu mày nắm lấy cổ tay cậu kéo về phía mình.

"Bính Bính, em đang làm gì thế?"

Ngao Bính nhìn vị "Phật sống" này mà lòng đầy đắng cay, nhưng lại mang tâm trạng "Đã thế thì thôi, không thấy tôi là cái loại này à còn giả ra vẻ tốt đẹp hỏi." -
Cậu độc ác nghĩ thầm, nhưng vừa thấy ánh mắt Natra lại vội thu lại ý nghĩ ấy, chỉ biết gượng gạo kéo khóe miệng: "Tra Tra, cậu không phải đi học sao?"

Đôi mắt đen như hồ thu của Natra ánh lên, bàn tay nắm cổ tay cậu chắc như thép. Ngao Bính tim đập thình thịch nhưng không dám kêu nửa lời. Gã khách mặt lạ tái mét, tưởng thằng nhóc này cố tình phá đám.

"Thời buổi này gái điếm đứng đường còn dắt theo con nhỉ." - Gã ta càu nhàu, muốn nổi giận nhưng vừa thấy khí thế của Natra đã vội hạ hỏa, chỉ biết trút giận lên Ngao Bính: "Đứa lớn thế này, mày đẻ từ năm mấy tuổi vậy?"

Ngao Bính không chịu được ai nói xấu Natra, nhưng vì kế sinh nhai đành cúi đầu: "Không phải đâu, Tra Tra là bạn em."

"Anh vừa đi một lát, em lại ra làm 'nghề cũ' rồi."

Bỏ qua lời giải thích của Ngao Bính, vẻ mặt Natra bình thản bỗng gợn sóng: "Hay là anh 'phục vụ' em chưa đủ hả?"

Lời nào cũng khiến người ta đỏ mặt!

Mặc dù quan hệ giữa họ quả thực không rõ ràng, nhưng chưa đến mức này. Nhìn biểu cảm của gã khách, chắc đang tưởng tượng ra cảnh ngoại tình rồi.

Đạo đức suy đồi thật!

12.

Phi vụ làm ăn của Ngao Bính đã bị Natra cướp mất. Thiếu niên trẻ kéo cậu - người chỉ đang khoác cộc một chiếc áo mỏng manh, về nhà, bỏ lại gã khách đang háo hức "một đêm xuân" đứng trơ trọi một mình. Ngao Bính vốn lo gã ta sẽ gây chuyện, nhưng khi Natra kéo cậu đi, gã đưa tay định ngăn lại, chỉ một ánh mắt từ Natra đã khiến hắn lủi mất.

"Giá mà mình có thể như Natra" - Ngao Bính vừa loạng choạng bị lôi đi vừa ngoái nhìn theo bóng kẻ xa lạ kia - "Không thích thì có thể thẳng thừng từ chối."

Natra không phải khách làng chơi bình thường với Ngao Bính. Chàng trai nhỏ hơn cậu một tuổi này chính là ân nhân cứu mạng, xuất hiện như vị cứu tinh trong lúc Ngao Bính tuyệt vọng nhất.

Sau khi rời trại mồ côi, suýt gặp nguy hiểm, may nhờ bà chủ quán ăn sáng cưu mang. Ngao Bính làm phụ bếp mấy năm, tưởng rằng cuối cùng cũng có chỗ nương thân, nào ngờ ông chủ phải về quê vì biến cố gia đình. Cửa hàng đóng cửa, Ngao Bính lại mất nhà.

Cậu ngồi bên bờ sông rất lâu. Trời đã vào thu, đêm xuống lạnh thấu xương. Vẫn mặc nguyên bộ đồ ngắn tay mùa hè, đôi chân trắng mảnh khảnh đung đưa trên bờ. Nhìn xuống dòng nước đen ngòm, Ngao Bính hít sâu rồi lao mình xuống.

Cậu tưởng mình sẽ chết. Cậu hy vọng mình sẽ chết.

13.

Tỉnh dậy, cậu đã thấy Natra.

Hình như thiếu niên này vừa mới tan học về, từ xa đã thấy có người nhảy sông. Kể lại rằng đã vất vả lắm mới kéo được Ngao Bính lên.

Natra kéo cậu ra khỏi lằn ranh tử thần, đưa về nhà mình. Sống một mình nên giữa đêm ôm người ướt đẫm về cũng chẳng ai để ý. Chàng trai cho cậu bộ quần áo mới, chiếc áo len cashmere mềm mại dần sưởi ấm cơ thể đông cứng vì nước lạnh, dòng máu đông đặc lại bắt đầu lưu thông.

Ngao Bính ngồi co ro trên giường, ngón tay bứt nhẹ vạt áo, e dè nhìn người lạ. Natra xắn tay áo để lộ cánh tay rắn chắc, nhúng khăn vào chậu nước nóng, vắt ráo rồi gấp gọn, một chân quỳ lên giường, một tay đỡ vai cậu, tay kia dùng khăn ấm lau mặt.

"Em nghĩ không thông chuyện gì vậy? Nếu không phải tôi thì em đã chết rồi."

"Em tưởng mình có mấy mạng để chết?"

Vừa lau mặt vừa nói, Ngao Bính được chiếc khăn ấm xoa dịu, đầu óc vừa thoát khỏi tử thần còn mụ mị, chỉ biết ậm ừ đáp lại, không nhận ra ý tứ kỳ lạ trong lời nói của chàng trai.

Khi Ngao Bính đã ổn định, Natra bày bàn nhỏ trên giường, ra cửa lấy đồ ăn giao tận nơi, chu đáo bày ra mời cậu dùng.

"Cảm.. cảm ơn." - Ngao Bính khẽ nói, vẫn không dám tin mình được cứu giữa đường cùng, mơ hồ tưởng đang trong mộng. Cậu bấu vào tay mình, cơn đau nhói báo hiệu đây là hiện thực.

"Giờ này mà còn có cửa hàng mở ư?" - Ngao Bính cầm thìa nhỏ múc cháo, thổi nhẹ rồi ăn từng chút một. Không khí trở nên ngột ngạt khi Natra im lặng, cậu đành cố nói chuyện.

Không biết Natra đã tranh thủ lúc nào mà gọi đồ ăn được.

Natra dựa vào tường, ngoái nhìn bầu trời đêm tối đặc bên ngoài. Đêm nay không trăng, ngoài cửa sổ chẳng có lấy một tia sáng.

Ngao Bính ngước nhìn theo, thầm nghĩ người này mắt tinh thật, tối đen như mực mà vẫn tìm được đường, lại còn một mình cứu mình lên.

"Natra." Mãi sau thiếu niên trẻ mới lên tiếng.

"Tên cậu à?"

"Ừ." Natra quay lại nhìn Ngao Bính. Trong căn phòng ánh đèn mờ ảo, chàng trai đứng ngược sáng, cả người chìm trong bóng tối, chỉ đôi mắt đen long lanh chăm chú nhìn cậu.

Ngao Bính run lên. Dù là lần đầu gặp mặt, nhưng đối diện chàng trai này, cậu vô cớ sợ hãi. Nỗi khiếp sợ mơ hồ trào dâng, cậu cắn nhẹ thìa ấp úng: "Vâng.. tôi tên là.."

"Ngao Bính."

Cậu cúi đầu không dám nhìn, vô cớ cảm thấy có lỗi, tim đập thình thịch. Dòng máu vừa ấm lên dường như lại lạnh giá. Dũng cảm lên, cậu hỏi lại: "Sao.. sao cậu biết tên tôi?"

Natra khẽ cười: "Bính Bính, sao phải khách sáo thế?"

Từng bước tiến lại gần, tiếng bước chân như giáng xuống tim Ngao Bính. Dừng trước mặt cậu, chàng trai nâng cằm cậu lên, buộc cậu phải nhìn thẳng vào mắt mình.

"Không một lời từ biệt lại đi tìm cái chết."

"Tôi nên trừng phạt em thế nào đây?"

______

『Bài viết đã có sự cho phép của tác giả. Tui không giỏi Tiếng Trung nên chỉ đúng tầm 80%.』

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro