Chương 4


17.

Ngao Bính từng rất sợ Natra.

Nỗi sợ này bắt nguồn từ ngàn năm trước, trên bờ biển Đông Hải khi cậu bị Natra đè lên tảng đá thô cứng.

Ánh mặt trời chói chang khiến mắt cậu đau rát. Ngao Bính chớp mắt, vài giọt nước rơi khỏi hàng mi đang run rẩy. Cậu sợ đến mức toàn thân run lẩy bẩy, khi bàn tay lạnh giá của Natra vuốt dọc từ cằm xuống cổ rồi dừng lại ở động mạch.

Phép hóa hình của cậu đã bị phá vỡ từ lúc nào. Từ lớp da xấu xí che mắt người đời, Natra lột ra một gương mặt thanh tú như hoa sen mới nở, môi đỏ răng trắng, đôi mắt long lanh đầy vẻ căng thẳng và.. một chút oán hận? Căng thẳng thì có thể hiểu được, nhưng oán hận cái gì thì hắn thực sự không hiểu nổi.

Natra dùng hai ngón tay bắt ép cậu mở miệng, phát hiện hai chiếc răng nanh nhọn hoắt còn non nớt chưa kịp phát triển thành nanh rồng. Hắn dùng đầu ngón tay chà xát lên chúng, khiến Ngao Bính không thể ngậm miệng lại, nước bọt trong khoang miệng ướt đẫm ngón tay kẻ kia rồi chảy dài xuống khóe môi một cách dâm dục.

Natra cười khẩy rồi buông cậu ra. Ngao Bính lập tức ho sặc sụa, da trắng bệch ửng lên những mảng hồng bất thường, nước mắt giàn giụa. Khi đã thở lại bình thường, cậu ôm mặt khóc nức nở, những giọt nước mắt rơi xuống tảng đá biến thành hạt châu lấp lánh ánh bạc. Natra nhặt lên xem, quả nhiên là ngọc trai.

Tương truyền long tộc có bản tính xa hoa, trong cung điện ngọc trai châu báu chất đầy. Tiểu long tam bị Long Vương nuông chiều quá mức, người mặc gấm vóc thêu kim tuyến, dù gây ra họa gì cũng có người dọn dẹp hậu quả. Vị thái tử kiêu ngạo này dám cả gan nhắm vào những đứa trẻ vô tội, nhưng chưa kịp thưởng thức đã bị Natra ngăn chặn rồi.

Không những không được ăn, còn bị thương nặng cưỡng ép trên đá, phép biến hình bị phá giải, bản thân thì nhục nhã khóc lóc trước mặt kẻ thù.

Những đứa trẻ bị bắt đã được Natra dùng Hỗn Thiên Lăng đưa về. Bờ biển chỉ còn lại họ, một rồng một người, cùng làn gió biển mặn chát. Ngao Bính trốn phụ vương ra ngoài, gió nhẹ thổi qua, mặt biển phẳng lặng, cậu tuyệt vọng cầu nguyện phụ vương sớm phát hiện mình mất tích.

18.

Phụ vương cuối cùng vẫn không hay biết.

Ngao Bính đau đớn nghĩ.

Phụ vương đang làm gì vậy? Mau cứu con đi.

Cậu quỳ trên tảng đá, những hạt sạn thô ráp làm trầy xước đầu gối, phần dưới thắt lưng đã tê dại. Hai mông đỏ ửng vì bị đánh đòn, phủ lớp nước trong suốt trông thật khiêu khích, như đóa hoa chờ người hái.

Ban nãy Natra bực mình vì cậu siết quá chặt, đã vỗ mấy cái vào mông trắng nõn bảo thả lỏng, nhưng chỉ khiến Ngao Bính càng thêm căng thẳng. Con đường lần đầu tiếp khách còn non nớt vụng về, Nara nắm eo Ngao Bính loay hoay mãi mới đưa được mỗi cái đầu khấc vào, khiến tiểu long đau đớn vùng vẫy. Năm ngón tay Natra siết chặt, khóa chặt cái eo đang giãy dụa, rồi dùng lực đẩy mạnh vào trong, đau đến mức Ngao Bính suýt chết đi sống lại.

Chẳng lẽ đây là..

Cưỡng bức rồi giết sao, chẳng lẽ cuộc đời cậu phải kết thúc trong nhục nhã như vậy ?

Ngao Bính giật mình, trong cơn đau tột độ bỗng tỉnh táo lạ thường, các cơ trong khoang sinh sản co thắt mạnh khiến mông cậu bị đánh thêm một phát nữa.

"Thả lỏng!"

19.

Natra lười nhác rút vũ khí ra, theo đó là dòng tinh dịch trào ra từ lối vào sưng đỏ. Hắn lật Ngao Bính lại mới thấy tiểu long đã ngất đi, bụng dưới phẳng lì hơi phồng lên. Natra ấn tay lên vùng da mềm mại kia, dùng lực ép ra thêm dòng tinh dịch.

"Phiền phức, còn phải dọn dẹp nữa."

Natra bế Ngao Bính ra biển, dùng nước biển rửa sạch cơ thể cậu, chẳng màng gì đến sự riêng tư nữa, trước mặt hắn, tiểu long này đã không còn khái niệm riêng tư.

Ngón tay Na Tra thọc sâu vào trong dọn dẹp những còn sót lại sau bãi chiến trường, nhưng vì cũng là lần đầu nên chỉ dựa vào lý thuyết suông mà làm. Cách làm không những không sạch sẽ mà còn khiến Ngao Bính trong cơn mê man lại lên đỉnh lần nữa, hai chân trắng mảnh khảnh đạp loạn xạ như cá muốn trốn xuống nước.

Xem ra đã tỉnh.

Ngao Bính thực sự tỉnh rồi nhưng giả vờ bất tỉnh, cho đến khi âm đạo lại bị trêu chọc lần nữa, không thể giả vờ tiếp được.

Cậu giãy giụa dữ dội, Natra một tay ghì chặt, tay kia vẫy gọi Hỗn Thiên Lăng trói cậu lại như pho tượng.

Natra vuốt ve dọc sống lưng nhẵn nhụi, như đang xoa đầu thú cưng, rồi dừng lại ở xương cụt, ngón tay đe dọa đặt lên mạch quan trọng nhất của long tộc.

Ngao Bính không dám nhúc nhích, lần này là ngoan ngoãn thật sự.

20.

Ngao Bính không hiểu tại sao mình phải chịu cực hình này. Đúng là thiên quy cấm ăn thịt người, nhưng luật lệ là thứ chết cứng còn rồng thì sống động. Hơn nữa mạnh được yếu thua vốn là lẽ tự nhiên, với lại cậu còn chưa kịp ăn mà!

Kẻ trẻ tuổi này tự xưng Lý Natra, diện mạo tuấn tú, đôi mắt đen như sao nhưng toát lên vẻ kiêu ngạo khinh người. Khi không biểu cảm trông rất khó gần, nhưng khi cười lại ấm áp lạ thường. Nếu không phải đang bị hắn khống chế, Ngao Bính hẳn đã tưởng đây là người dễ tính.

Hắn đột nhiên xuất hiện phá hỏng bữa tiệc của cậu, thôi thì không ăn nữa. Dù được nuông chiều ngạo mạn nhưng Ngao Bính cũng biết tỏ ra ngoan ngoãn trước kẻ mạnh. Cậu định nịnh nọt để được tha, nào ngờ đối phương hoàn toàn không mắc bẫy.

Sau khi đánh cho bị thương, vị "đại hiệp" này ngắm nghía "thành quả" rồi trói cậu lại làm tình một cách thô bạo. Cuối cùng dùng Hỗn Thiên Lăng trói chặt cậu rồi cứ vậy bỏ mặc, tự nhiên ngồi thiền ngay trên tảng đá vừa mới ân ái, vết tinh dịch mới khô ban nãy vẫn còn đó.

Tiểu long không hiểu cách tu luyện của con người, cũng không chắc Natra có phải người không. Nhưng ngồi thiền ở nơi như vậy.. Ngao Bính liếc nhìn rồi lẩm bẩm: "Không sợ trời đánh sao?"

Không ngờ tiếng nhỏ như vậy cũng bị nghe thấy. Hỗn Thiên Lăng thít chặt, Ngao Bính kêu lên, rồi bị bịt miệng.

Natra nhìn cậu đầy mỉa mai: "Ngươi dám trái thiên quy ăn thịt người, không sợ trời đánh sao?"

Ngao Bính không thể trả lời, dù có nói cũng không biết nói gì, chỉ biết mở to đôi mắt trong veo nhìn Natra. Trông rất giả tạo, nhưng đôi mắt ấy khiến Natra liên tưởng đến chú nai nhỏ gặp phải khi đi săn cùng phụ thân, đôi mắt trong vắt như có thể soi bóng người. Đúng là một sinh vật ngây thơ thuần khiết.

Không hiểu một sinh vật thủy tộc kiêu ngạo ngang tàng lại có thể có đôi mắt như vậy.

"Vậy nên ta chính là thiên lôi của ngươi."

Natra không nhìn đôi mắt ấy nữa, khép mắt tĩnh tâm, không thèm để ý đến cậu nữa.

Thà bị thiên lôi đánh còn hơn.

Ngao Bính thầm nghĩ, nhưng không dám động đậy, ngoan ngoãn nằm im.

Đến khi mặt trời xế bóng, ánh hoàng hôn chiếu lên mặt cậu, gió biển mặn mòi vuốt ve khắp người. Ngao Bính trở mình, cơn đau ở eo khiến cậu nhăn mặt, ngồi bật dậy mới phát hiện Hỗn Thiên Lăng đã biến mất, hóa ra cậu đã ngủ suốt nửa ngày trên bờ biển.

Chẳng lẽ là mơ?

Nhưng cơn đau trên người là thật. Đang nhìn quanh thì sau lưng vang lên giọng nói quen thuộc:

"Tỉnh rồi? Đi theo ta."

______

『Bài viết đã có sự cho phép của tác giả. Tui không giỏi Tiếng Trung nên chỉ đúng tầm 80%.』

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro