Chương 6
24.
Ngao Bính quyết định chọc giận Natra thêm chút nữa.
Cậu chẳng mấy biết ơn vị ân nhân cứu mạng này. Gã thanh niên kỳ quặc ấy giống hệt người bạn thuở nhỏ của cậu, xuất hiện đột ngột rồi biến mất khó hiểu. Thi thoảng nói vài câu vớt cuộc đời cậu lên một chút, còn phần lớn thời gian thì bặt vô âm tín.
Natra cho cậu tá túc, nhưng phần lớn thời gian họ sống dưới một mái nhà mà chẳng liên quan gì đến nhau.
Ngay cả khi Ngao Bính ra đường bán thân, Natra cũng mặc kệ, để mặc cậu tung hành ngoài kia, muốn làm gì thì làm, ánh mắt như chẳng có cậu tồn tại.
Mỗi khi Ngao Bính lén lút trở về, thường thấy Natra ngồi bắt chéo chân trên ghế xoay, khoanh tay, chậm rãi nhấc mí mắt lên hỏi: "Về rồi à?"
"Hôm nay chơi có vui không?"
Ngao Bính có trực giác như loài động vật nhỏ, trong khoảnh khắc ấy luôn cảm thấy mình sắp bị ăn thịt, với đôi chân không mấy linh hoạt, cậu khó lòng chạy thoát Natra.
Với tâm thế "mạng sống rẻ rúng chẳng đáng giá", kết cục tệ nhất cũng chỉ là cái chết, cậu hào phóng trả lời đầy ác ý: "Không vui lắm. Có khách hôm nay nhất quyết không đeo bao, xong việc mặc quần bỏ đi ngay, chẳng thèm dọn dẹp."
"Ha ha, kỹ thuật hắn thế nào?" - Natra cười nhạt, hàm răng trắng bệch như muốn cắn đứt cổ Ngao Bính.
Ngao Bính cảm thấy mình đã tiến gần hơn tới cái chết. Trong lòng cậu chợt dâng lên chút mong đợi. Thế là cậu thành thật trả lời: "Tệ. Nhưng trả tiền khá hậu."
Natra nheo mắt lại. Ngao Bính cảm thấy mình đã đứng dưới lưỡi hái của thần chết. Chỉ cần lưỡi hái vung xuống, linh hồn mỏng manh của cậu sẽ tan thành khói.
Cậu đã nghĩ tới cái chết của mình vô số lần, một cái chết xấu xí không ai thương xót đưa tang, không hiểu sao cậu chẳng có cảm xúc gì với nó. Nhưng tiếc thay, vị thần chết trước mặt lại chẳng có ý định đoạt mạng cậu. Ngược lại, vị thần này còn rất sợ cậu chết.
"Ta không hiểu tại sao ngươi lại tự hạ thấp mình đến mức phải đi bán thân, rõ ràng ngươi đâu đến cái độ tệ như vậy." - Natra lấy ra chiếc bật lửa, định châm thuốc nhưng chỉ hút hai hơi rồi bực bội dập tắt đi.
Ngao Bính rất thích ngắm Natra hút thuốc. Dáng vẻ ấy quyến rũ vô cùng. Luôn khiến cậu mượn cớ say rượu mà dựa vào người hắn, mông đè lên vật cứng dưới quần.
Cậu với tay lấy điếu thuốc trên bàn, mượn bật lửa trong túi Natra châm lửa, eo thon uốn lượn như rắn. Ngao Bính lim dim mắt, ngắm nhìn cuộc đời đồi trụy qua làn khói mờ ảo.
Khi Natra nắm lấy eo cậu đi vào, đôi lúc Ngao Bính ước mình có thể chết ngay lúc ấy cũng tốt.
27.
"Em không thể ở đây ăn bám anh mãi được. Em chẳng biết làm gì, chỉ có thể bán thân."
Ngao Bính trả lời bằng miệng, trong lòng thì thầm thêm: "Tiện thể chọc tức anh."
Nhưng cậu không dám nói ra, huống chi cậu cũng chẳng hiểu tại sao mình luôn muốn kích động Natra. Hình như chỉ cần Natra thực sự nổi giận hay có cảm xúc mãnh liệt, trái tim trống rỗng của cậu sẽ được lấp đầy. Như khi làm tình, sự chiếm hữu điên cuồng khiến cậu cảm thấy mình được cần đến, được sống.
Natra không nói gì, nhếch mép cười một nụ cười chẳng giống cười. Hắn đứng dậy, kéo Ngao Bính vào phòng ngủ, bàn tay như kìm sắt nắm lấy cổ tay gầy guộc của cậu, in hằn vết đỏ trên làn da trắng nõn. Hắn quay lại mỉm cười với Ngao Bính: "Ngươi có thể bán thân cho ta."
Natra đẩy Ngao Bính vào phòng ngủ, tay sau khóa cửa lại: "Nào bảo bối, đến giờ trả tiền phòng rồi."
Ngao Bính nhún vai bất cần, vừa cởi áo vừa cảm thán con người thật sự có thể thay đổi. Ngày mới gặp Natra, cậu còn sợ hãi như thỏ non lạc vào tay thợ săn. Vậy mà chưa đầy ba năm sống dưới tay thợ săn, cậu đã trở nên ngang ngược khác thường.
Ngao Bính không biết trong lòng mình đang dồn nén điều gì. Cậu càng ngày càng không ưa Natra, chỉ cần thấy hắn thoải mái, trong lòng cậu liền dâng lên bất mãn.
Lần đầu cậu vượt rào đi tìm trai, về nhà tưởng Natra sẽ giết cậu ngay, ân nhân cứu mạng cuối cùng sẽ hoàn thành việc mà hắn từng ngăn cản, nào ngờ Natra chẳng nói gì, chỉ lạnh lùng tịch thu điện thoại rồi nhốt cậu suốt tháng trời không cho ra khỏi cửa.
Lần này Natra làm rất thô bạo. Ngao Bính hơi đau, nhưng cậu đã quen với đau đớn rồi. Từ khi sinh ra, cậu đã luôn đồng hành cùng nỗi đau. Đau khi bị đánh, đau ở chân, đau khi bị ghẻ lạnh, khinh thường, kỳ thị. Nỗi đau trở thành một phần cuộc sống, khiến cậu bắt đầu yêu thích cảm giác đau đớn.
Mười ngón tay cậu bấu chặt vào vai Natra, để lại vết hằn đỏ. Cậu chủ động nâng hông lên, nỗi đau vẫn chưa đủ.
Trong đôi mắt thăm thẳm của Natra không thể đọc được cảm xúc. Hắn lặng lẽ ngắm nhìn yêu vật xinh đẹp này giãy giụa trong đau đớn, gương mặt ửng hồng bất thường trên nền da trắng lạnh, hệt như hộp phấn son bị đập vỡ.
Nhiều năm trước, hắn từng nghịch ngợm bôi son lên khóe mắt tiểu long, khiến cậu bé muốn khóc mà không dám, nhưng giờ thì hắn đã toại nguyện.
Trong hàng ngàn năm bên nhau, chuyện chăn gối xảy ra không đếm xuể. Phần lớn Natra đều chủ động. Giờ Ngao Bính cuối cùng cũng học được cách chủ động. Cậu ngồi trên người Natra thở hổn hển, bụng dưới mỏng manh phập phồng theo từng nhịp.
Natra nhớ lại hình ảnh cậu chiều nay, con điếm tự nguyện sa đọa quỳ xuống phục vụ hắn. Khi hắn xuất tinh lên mặt, tiểu long cười trong đau đớn và thỏa mãn. Cậu đang vỡ vụn, muốn lao thẳng vào vực sâu vạn kiếp bất phục.
28.
Giữa họ cũng có những khoảnh khắc dịu dàng. Đôi khi Natra sẽ ôm Ngao Bính âu yếm trên ghế sofa cùng đọc sách. Ánh đèn vàng nhạt đổ xuống mái tóc, quấn quýt như hai cơ thể đan vào nhau.
Natra một tay ôm eo cậu, cằm tựa lên vai, dịu dàng như đang chăm mèo. Thân thể vốn lạnh lẽo của Ngao Bính dần ấm lên, cậu ngáp ngủ dựa vào Natra.
"Sao hồi đó anh lại cứu em?" - Dù biết không có câu trả lời, Ngao Bính vẫn hỏi lần thứ một nghìn lẻ một.
"Chẳng có gì. Thấy tiểu yêu quái lại muốn đi chết, tiện tay cứu thôi."
Ngao Bính không bận tâm đến cách gọi "tiểu yêu quái". Từ nhỏ, cậu đã bị bài xích vì thân thể dị biệt, quen với những biệt danh như "quái thai", "quái vật".
Chữ "tiểu" trong "tiểu yêu quái" còn mang chút trêu đùa, thậm chí là cưng chiều. Nhưng cậu không quan tâm vì sao Natra lại có có thái độ đó với mình, cậu quan tâm hơn đến chuyện khác: "Anh luôn nói 'lại muốn chết', sao lại là 'lại' ?"
"Ừm, làm sao nhỉ."
Natra gấp sách lại, bóp thái dương như đau đầu: "Bây giờ em chưa thể biết được."
"Tại sao?"
"Sợ em hoảng sợ lại tìm cách chết."
"Tại sao em lại hoảng sợ đến mức tìm cách chết?"
Natra không trả lời, chỉ hôn lên môi cậu, một ngón tay nâng cằm cậu lên, ngắm nhìn khuôn mặt đã trăm năm không gặp. Lâu sau, hắn mới lên tiếng: "Vì trước kia em đã hoảng sợ đến chết rồi."
Khi nói câu này, đôi mắt đen kịt của hắn đâm thẳng vào Ngao Bính, như muốn xuyên thấu da thịt nhìn vào tận sâu linh hồn, xem dưới lớp da yêu nghiệt này giấu trái tim như thế nào.
Giọng nói vốn ôn hòa của Natra khi phát âm chữ cuối cùng đã lạnh như băng. Âm thanh như bị ép ra từ kẽ răng. Ngao Bính run lên, quyết định tối nay sẽ ra ngoài ngủ.
"Nếu em chết lần nữa, em yêu, ta.."
Câu nói sau kẹt lại trong cổ họng. Chính Natra cũng giật mình. Hắn sẽ làm gì?
Hắn còn có thể làm gì nữa?
Ngao Bính tiếp tục rúc vào lòng hắn, trông như sắp ngủ. Mãi sau mới nghe cậu lẩm bẩm: "Anh à, giá ngày ấy anh đừng cứu em thì tốt biết mấy.."
Natra quấn chặt tấm chăn quanh người cậu hơn, ôm ghì mà không nói gì. Thế là Ngao Bính tiếp tục độc thoại, giọng nửa tỉnh nửa mê như đang hát ru: "Anh yêu ơi.. Tra Tra ơi.. Em muốn chết quá đi thôi.."
"Em thực sự muốn chết lắm.."
"Thật đấy, không đùa đâu. Em cảm giác mình đáng lẽ phải chết đi rồi mới phải.."
Natra vẫn im lặng ôm chặt cậu, gương mặt chôn sâu trong tấm chăn, chẳng thốt lên được lời nào.
__
Tác giả có lời muốn nói:
Tôi viết cái này dựa theo một ý tưởng bỗng dưng nảy ra từ giữ tháng 2, nhưng nếu áp dụng vào cặp Ngẫu Bính đang nổi thì kiểu gì cũng siêu OOC. Lúc đó bên cộng đồng hoạt hình Thượng Mỹ lại đang chuộng phong cách "âm trì địa phủ", nên tôi không chần chừ gì mà triển luôn.
Đây là một sản phẩm hỗn loạn và lệch lạc theo sở thích cá nhân, không có ý gây ra tranh cãi gì đâu *chấp tay*.
Chương 2 Bính lúc mới gặp lại Natra nên vẫn còn hơi nhút nhát, bây giờ thì đã phát triển đến giai đoạn buông xuôi hết rồi (thật ra là tôi nghĩ gì viết đó nên có chút xê dịch thiết lập ban đầu).
Thành thật thì tôi thích xem mấy mối quan hệ tình cảm méo mó, không lành mạnh một chút.
Hi vọng mọi người thích nó!
______
『Bài viết đã có sự cho phép của tác giả. Tui không giỏi Tiếng Trung nên chỉ đúng tầm 80%.』
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro