21.

chap này có q&a
______________

- ông chủ, cậu cả vẫn không chịu ăn cơm.

Gia đinh cúi đầu thông bẩm, Hoàng Khanh ngước mắt nhìn cha một cái, ánh mắt hơi loé bất an, anh cả đã nhịn cơm hai ngày rồi.

- cha ơi, để Khanh đi gọi anh cả...

- con ăn đi.

Cậu bình thản nói, gắp cho con gái một chút thức ăn rồi lại chăm chú gắp từng đũa cơm cho vào miệng.

- hức, cha không trả cậu Thiện lại cho con, con không ở với cha nữa!

Khang thấy tuyệt thực không làm cha lay động, nó chạy vội ra đứng trước mặt cha, lớn tiếng gào lên.

Cậu Khánh ngước mắt nhìn nó, ánh mắt sâu không thấy được biểu tình, chẳng nhìn ra cậu có đang giận hay không, chỉ lạnh nhạt như nhìn một đoá hoa ngọn cỏ.

Khang bị uy áp của cha làm cho sợ sệt, ánh mắt này, luôn luôn là ánh mắt này.

- ông Bảy.

- dạ có tôi, ông chủ.

- cậu cả muốn đi, gọi tài xế đưa cậu đi.

Ông Bảy ngập ngừng nhìn Khang, cậu cả mới có tám tuổi hơn thôi, ông chủ thật sự không quan tâm sao...

- thưa ông, đưa đến đâu ạ?

Nghe hỏi, cậu Khánh chầm chậm đưa mắt nhìn con trai, nhàn nhạt nói:

- cậu muốn đi đâu thì đưa đến đó.

Khang nhìn cha, đôi mắt chực chờ nước, cha bỏ cậu thì đã rồi, cha còn muốn bỏ luôn nó...

- anh cả, anh xin lỗi cha đi, nhanh lên đa.

Hoàng Khanh gấp gáp nói, nó thật sự sợ rằng cha sẽ bỏ rơi anh luôn.

- anh không...

- anh cả!

Hoàng Khang nghẹn ngào, nước mắt cũng tràn ra. Cuối cùng, vẫn là nức nở:

- con xin lỗi.

Cậu Khánh vẫn bình thản ngồi ăn hết cơm trong bát, sau đó đứng dậy, cầm cặp táp ra ngoài.

Hoàng Khanh lau nước mắt cho anh cả, kéo anh ngồi xuống ăn cơm. Đã biết cha khó tánh rồi mà cứ ghẹo cha quạu.

- anh cả, ăn cơm đi

- hức, anh nhớ anh Thiện lung lắm đa... Hức, Khanh xin cha giùm anh đi...

- cha đã như vậy rồi mà anh còn xin, muốn ăn cây hả, thôi nè, em gắp thịt gà cho anh ăn nè.

- hức...

____________

- ui cha, rồng tới nhà tôm hử?

Cậu Khánh vào một biệt thự lớn, vừa đến cửa đã bị người trong đó đánh phủ đầu. Cậu liếc người nọ một cái, ngang nhiên bước vào.

- sao, cứ tưởng mày ở lỳ dưới đó?

- đừng giỡn, tao không quởn đặng làm trò với mày.

Minh Kỳ cười khẩy, rót trà ra ly cho thằng bạn tri kỉ. Anh hỏi:

- chứ bộ có tiến triển chi hay sao?

- em ấy về rồi.

- hả?

- em ấy không muốn tao yêu người khác, Minh Kỳ, em ấy sắp về rồi.

Nghe Hoàng Khánh nói, Minh Kỳ trầm mặc lúc lâu. Năm Lưu Hoàng Khánh hai mươi ba tuổi gặp tai nạn tàu biển, là anh cứu nó lên. Lúc tỉnh dậy, nó đinh ninh bản thân đã 35 tuổi, còn sống chung với một cậu nhóc tên gì đó...

Cái gì nhỉ?

Nhưng điều anh suy nghĩ chỉ có một, tên này bị đuối nước đến nỗi điên luôn rồi.

Lưu Hoàng Khánh sống trong 7 năm mơ màng, mơ màng về một hình bóng thân quen, càng lâu, các ký ức đó dần mờ nhạt, như phủ mờ một lớp bụi thời gian. Hoặc có lẽ, là có thứ gì đang cố gắng che giấu.

Cậu chẳng còn nhớ gương mặt người nọ nữa, chỉ nhớ nụ cười và giọt nước mắt cay đắng khẽ lăn khi ly biệt. Mấy năm nay, hình ảnh đó ngày một rõ ràng, ép cậu phải nhớ, phải thực hiện bằng được lời ước hẹn khi xưa.

- nó chỉ là mơ, mày lao lực quá rồi.

- Minh Kỳ, đó là thật, tao không mơ-

Đang nói, cậu gục xuống, ho khan kịch liệt, đầu đau như búa bổ. Lại là nó, nó không muốn cậu nhớ về em...

- Khánh! Mày sao vậy? Khánh!

____________

- anh bị sao vậy? Ôm em chặt vậy mần chi?

Đứa trẻ đó thắc mắc nhìn cậu, sau lại ôm eo cậu, ngã người vào lòng cậu. Cậu Khánh ngơ ngác nhìn em, cảm nhận hơi ấm của người thương trong lòng. Là em, em về rồi...

- anh xin lỗi, xin lỗi em...

- hửm? Anh xin lỗi em làm gì?

Cậu siết lấy người nọ, lẩm bẩm xin lỗi thật lâu.

Xin lỗi vì đã quên mất em, xin lỗi vì đã bội thề.

Anh ở đây rồi, anh không đi nữa, không quên em nữa.

- Khánh...

- anh xin lỗi, em đi đâu vậy? An? An!!

Bóng dáng trong lòng vừa chớp mắt đã cách xa, cậu đứng dậy đuổi theo, lúc em đứng lại, gương mặt đứa nhỏ chẳng có chút biểu tình, nụ cười ngọt ngào biến thành những giọt nước mắt cay đắng lăn dài.

- Lưu Hoàng Khánh, anh không xứng.
____

- An!!!

Em nhảy xuống vực, cậu giật mình tỉnh dậy.

Là mơ, chỉ là ảo mộng...

May thật, em không nhảy, em không có nhảy xuống...

Cổ họng khô khốc, cậu ho một tràng, không kiềm được mà cúi đầu. Lúc bình ổn, lòng bàn tay toàn là máu.

Khải An...

Anh sắp không chịu được rồi.

__________

Chiên mục zải đáp thắc mắc.

#zậy là cậu Khánh chết đi sống lại hả?

- đúng gùi á, Lưu Hoàng Khánh năm 35 tuổi vì một lý do nào đó đã cherch, trùng sinh zề đợt cậu gặp tai nạn tàu biển năm 23 tuổi.

#zậy sao cậu không nhận ra Thiện là Khải An?

- tại cậu ngok nghek =)))

- chết đi sống lại là một việc trái thiên ý, lỗi của ông trời khiến cho cậu có một sinh mệnh thứ hai, nhưng mà ông trời là một kẻ có trách nhiệm, ông bù đắp lỗi lầm bằng việc lấy đi của cậu kí ức và sức khỏe. Đó là lý do mà cậu ngày càng yếu, kí ức cũng mơ màng.

- thêm nữa, cậu không tin là mình đã chết, cậu cứ nghĩ là mình nằm mơ một giấc mơ dài, nhưng đoạn kí ức của kiếp trước khiến cậu cố chấp giữ lấy hình bóng của một người tên Khải An. Thiên ý khiến cậu không nhớ nỗi mặt em, nhưng cậu dùng cả tính mạng để lưu giữ một đoạn tình duyên của cậu với đứa trẻ đó.

- với cả, Thiện mang bóng hình của Khải An, nhưng vẫn có nét trẻ con, bồng bột, khác hẳn với Khải An trong kí ức của cậu. Nên cậu chỉ yêu bóng dáng trên người Thiện, chứ chưa từng nhận nhầm Thiện thành Khải An.

#zậy cậu Khánh yêu ai?

- trong cả hai kiếp, tui đều nghĩ rằng cậu yêu Khải An. Kiếp trước, cậu chưa từng gặp Thiện, người cậu gặp là Khải An, con trai thứ ba của ngài Công Sứ. Tức là nếu kiếp này cậu không cưới Thiện về làm lẻ, qua một thời gian nữa, cậu vẫn sẽ gặp và yêu một Đàm Khải An theo đúng tiến trình kiếp trước.

/Đúng người sai thời điểm ạ 🥲🥲/

#zậy sao em Thiện cứ đâm đầu yêu cậu?

- tại em cũng ngok nghek luôn =)))

- tui chưa cho mọi người biết phiên ngoại lần đầu Thiện gặp cậu, nma tui quyết định sì poi trước. Cả hai kiếp, em Thiện và Khải An đều là người tương tư cậu trước.

- kiếp trước, Khải An vì muốn ở gần cậu mà xin thầy cho lên Sài Thành, kiếp này, Thiện vì muốn tránh xa cậu mà cũng xin thầy cho lên Sài Thành.

Cái duyên cái số nó vồ vào nhau á =)))

#zậy hai bé Hoàng Khanh Hoàng Khang ở đâu ra?

- Lưu Hoàng Khánh là cậu ruột của hai bé, chứ hổng phải là cha của hai bé đâu ạ. Mợ cả là gia đình bắt cậu cưới, cậu cưới mợ hai để chống đối, còn em Thiện thì mới là cậu cưới vì tình yêu, tuy là tình yêu đó không dành cho em ☺️

- mẹ ruột của hai bé là "dì Hai" mà chăm sóc Hoàng Khanh á, tui có nhắc tới nhân vật đó mấy lần rùi. Dì hai là chị gái ruột của cậu, biết tính hướng em trai như vậy thì thoả thuận với gia đình để đưa Hoàng Khanh, Hoàng Khang làm con thừa tự của cậu luôn.

#khó hỉu wa

- zậy nha, năm cậu chết đi sống lại là năm 23 tuổi, cậu sống mơ màng, tìm kiếm Khải An suốt 7 năm. Năm nay cậu 30 tuổi.

- cậu chưa bao giờ nhận lầm Thiện thành ai cả, trong trái tim của cậu luôn phân biệt rạch ròi, Thiện là Thiện, Khải An là Khải An. Chẳng qua là vì một nụ cười, một bóng lưng tương tự, cậu dùng nét tương đồng của em và người xưa để bớt nỗi nhung nhớ, canh cánh trong lòng.

- cái tàn thuốc rơi trên lưng Thiện làm kí ức sục sôi mạnh mẽ về người xưa, lời hứa năm nào sống dậy trong kí ức, những giọt nước mắt lăn trên má em lúc chia ly hiện về chân thật, đau xót tột cùng. Ép cậu nhớ cho bằng được sự tồn tại của Khải An. Cũng vì vậy, cậu buông bỏ tất cả tìm về Sài Thành, nơi cậu và em sống chung trong một khoảng đường đời dài đằng đẵng.

Còn j hom hỉu thì cứ hỏi nha mấy pà ☺️

Để làm một tập Q&A cho em Thiện zới cậu Khánh =))))




Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro