Phiên Ngoại 2:
Cạch.
Tiếng mở cửa phòng vang lên, nhóc con vội vàng tắt cái tab trò chơi trên máy tính, lấm lét quay sang nhìn người đứng trước cửa.
- c-chú về rồi...
Lưu Hoàng Khánh khoanh tay, tựa vào thành cửa, giọng nói nghiêm nghị pha lẫn chút mệt mỏi của hắn nhẹ nhàng rót vào tai Thiện.
- mở tab lúc nãy ra.
- em... Em chỉ luyện nghe thôi...
- em biết hậu quả của việc nói dối, mở ra.
Thiện mím môi, tay điều khiển trỏ chuột mở tab trên màn hình, nhìn một đống màu sắc và âm thanh chiếu trên đó, em nhận ra số phận của mình rồi.
- bốn đề kiểm tra tôi bảo em làm đâu? Đem ra đây.
- em-
- tốt nhất là em làm theo lời tôi nói.
Đứa nhỏ vừa sợ hãi vừa gấp gáp, em rút bốn tờ đề tiếng Anh ra dưới đống sách vở, lúc đi đến đưa cho chú, ánh mắt tràn ngập vẻ van xin.
Chú cất bước qua giường ngồi xuống, thong thả xem từng tờ đề một. Thiện đứng kế cũng thấp thỏm không yên, hết nhìn tay chú thì lại nhìn mặt chú. Thấy chú không có dấu hiệu gì là hài lòng thì thầm gửi thông điệp với vũ trụ.
Hôm nay không bị đòn
Hôm nay không bị đòn
Hôm nay không bị đòn
Nhưng mà em bé hiểu hơi sai, vũ trụ không tiếp nhận thông điệp mang ý phủ định.
Thế là toi.
- 4 tiếng, em làm được duy nhất một đề?
Chú nghiêm nghị nhìn em, Thiện cụp mắt xuống, ngoan ngoãn khoanh tay lại:
- em...
- nhìn em chơi game khá vui đấy, chơi tiếp đi. Tôi không làm phiền em nữa.
Nói xong, chú đứng dậy, bây giờ mà Thiện có ăn gan của bảy con hùm, uống mật của tám con gấu đi chăng nữa thì cũng không dám làm liều. Em khẽ níu tay chú lại, mếu máo.
- chú ơi...
- dùng lại chiêu cũ nữa đúng không? Buông ra.
- em xin lỗi
- không cần xin lỗi tôi, em lãng phí thời gian của chính mình.
- em biết sai thật rồi...
Thiện mím môi, gương mặt thanh tú buồn bã như muốn khóc đến nơi.
Chú im lặng nhìn em hồi lâu, như mềm lòng, chú xoa má Thiện, nhẹ giọng:
- biết sai rồi?
Nhìn em gật đầu lia lịa, chú lại buồn cười, lúc chơi game cãi lời chú thì sao không nghĩ đến lúc này nhỉ? Khoé miệng nhếch lên, chú nói:
- vậy cho em hai tiếng, làm cho xong tất cả, xong thì qua phòng sách tìm tôi.
- chú ơi... Hai tiếng, k-không đủ.
- không đủ? Vậy thì một tiếng, làm được không?
Nom thì có vẻ như chú đang đùa giỡn, nhưng Thiện biết, em mà dám nói không thì xong đời luôn là cái chắc.
- dạ được.
- vậy mới ngoan chứ.
______
Cốc cốc
- vào đây
Thiện nương theo giọng chú đi vào, có vẻ như chú của em vừa tắm xong. Tóc ướt, khăn vắt trên vai, cả bầu không khí vương mùi hương nam tính. Chú thay quần áo rồi, nhưng mà áo thun quần đùi cũng chẳng làm giảm được uy nghiêm của chú một chút nào cả.
- em làm xong rồi
- ồ? Đưa đây xem?
Nhận lấy mấy tờ giấy trên tay Thiện, chú nhìn một lúc, rồi tặc lưỡi.
- phải áp lực em thì em mới biết điều nhỉ?
- chú ơi... Em biết sai rồi, em không dám làm biếng nữa.
- qua đó quỳ.
Bỏ qua lời cầu xin của em, chú xắn tay áo lên, cầm bút đỏ nghiêm túc sửa bài. Thiện cũng chỉ đành lẽo đẽo qua chỗ cái bục lót bông bên vách tường, úp mặt, khoanh tay. Chỉ mong ngoan ngoãn đổi được chút khoan hồng.
Róp rẻn gần mười phút, tiếng bút sột soạt trên giấy cuối cùng cũng dừng lại, Thiện có cảm giác có một ánh mắt không mấy vui vẻ đang chăm chú nhìn lưng em.
- bốn đề, sai mười một câu, trong đó có sáu câu cơ bản, tính sao đây?
-...
- Thiện.
- dạ.
- tính sao đây?
- em không biết, hức.
Thiện nấc nghẹn, nghe giọng chú là biết chú đang giận rồi.
Lưu Hoàng Khánh nhìn bóng lưng em, không khỏi mềm lòng vì cái run rẩy đáng thương của bé đường nhà mình.
Nói là bé đường, chứ em chỉ nhỏ hơn chú có 13 tuổi.
Chẳng qua là khác biệt ngoại hình quá lớn, người tình của chú luôn luôn bị nhầm thành con trai, cháu trai.
- qua đây.
- huhu, chú đừng đánh đòn em mà.
- nếu chú muốn đánh thì em trốn đằng trời, qua đây.
Lưu Hoàng Khánh gằn giọng, doạ cục cưng khóc lóc chạy qua. Em đứng trước mặt chú, khoanh tay thút tha thút thít. Em sợ lắm, vì chú của em nghiêm khắc muốn chết, lần nào làm sai cũng bị phạt cho mềm người.
Chú nhìn em, tay nâng cằm cục cưng lên một chút. Một vòng tuần hoàn 'làm sai - khóc lóc - bị đòn - làm sai' cứ liên tiếp trong cái nhà này, Thiện cũng rụt rè với chú hơn là những ngày đầu ôm ấp.
Chính chú cũng đối xử với em như con trai của mình.
- Thiện.
- huhu...
Chú đưa tay choàng qua eo em, kéo em xích gần lại. Hắn già rồi, tâm hồn già nua của hắn không thể chống lại nước mắt của em.
- bướng bỉnh để chú dỗ dành thì được, nhưng cũng phải tùy lúc thôi, biết chưa?
Thiện ôm lấy cổ chú, vùi đầu vào hõm cổ chú mà khóc thật to. Em bé ấm ức, chú đi làm bỏ em ở nhà với đống bài tập, em nhớ chú nhiều lắm, vậy mà mỗi lần về chú chỉ ôm em ngủ thôi.
Hôm nay em muốn làm loạn, em muốn bướng bỉnh một lần để được nói chuyện với chú.
- ngước mặt lên nhìn chú nào.
- hức...
- bé đẹp, nhìn chú nào.
- huhu chú đừng có kêu vậy!!
- chú kêu bé đẹp của chú cơ mà?
Lưu Hoàng Khánh cười cười, hôn lên vành tai của cục cưng mấy cái. Chọc cho Thiện đỏ hết cả mặt, mím môi ngước lên nhìn.
Chú ôm lấy mặt em, nhìn da thịt ửng hồng đẫm nước của Thiện, chú lại chẳng nỡ trừng phạt nhóc con này bằng đòn roi.
- chú ơi... Hức, em nhớ chú nhiều lắm.
- nhớ chú nên bày trò cho chú đánh đòn thế à?
- hức... "Em bé" của em cũng nhớ chú...
!!!!
_______________
Thiện cắn khẽ môi mọng, cơ thể ửng đỏ dưới sự kiểm soát hoàn toàn của Lưu Hoàng Khánh.
Chú nắm lấy hai cổ chân em, nâng lên cao, từng bàn tay đánh xuống mông thịt như trừng phạt. Em nằm hệt như một em bé đang được bố thay tã vậy, nghĩ đến mà xấu hổ không thôi.
- bé đẹp hư đốn, chú đánh đòn em mà em cũng hứng lên được.
Hắn bóp nhẹ thịt mông của bé con, không thương tình mà buông lời trêu ghẹo. Xem ra là bé đẹp của hắn đã bị bỏ đói quá lâu rồi, chỉ vừa mới là món khai vị mà nước bọt của em đã nhiễu ra khắp chăn gối.
Thêm ba bốn bạt tai đánh xuống, nước mắt của bé con đã sớm ướt đẫm má đào, nức nở từng hồi đứt đoạn. Chú vừa thỏa mãn em, vừa trừng phạt em. Khoái cảm xen lẫn với đau đớn khiến cậu bạn nhỏ của em hứng thú ngóc đầu, cảm giác xấu hổ đẩy lên tới tột đỉnh.
"Bé đẹp."
"Huhu, chú ơi..."
"Không gọi chú nữa, gọi ba xem nào."
"Huhu, xấu hổ lắm... Không gọi đâu..."
Lưu Hoàng Khánh đáng ghét muốn chết, đã biết da mặt em mỏng vẫn cố trêu.
"Chẳng phải ba đang thay tã cho bé đẹp sao? Hửm?"
Một ngón tay trêu ghẹo trước miệng huyệt, thì ra lúc nãy chú đi cắt móng tay là vì lý do này.
Chát
"Hư quá, đang thay tã mà bé đẹp còn tè dầm nữa."
Thiện lấy tay bịt chặt miệng, tiếng khóc ê a hòa với tiếng rên rỉ vang lên nghẹn ngào khắp không gian. Chú quá đáng, em mở cửa từ nãy giờ chú vẫn cứ đứng ngoài, thật sự là ngứa muốn chết luôn.
"Hư, chú ơi... hức... ngứa, muốn chú..."
"Chú nào nhỉ? Chỉ có ba Khánh ở đây với bé đẹp thôi."
"Hức, ba Khánh, hức, ba Khánh phạt con, ư..."
Liêm sỉ gì đó bỏ qua một bên, bây giờ em chỉ muốn hắn vào bên trong thôi.
"Ba Khánh đánh đòn bé đẹp nhé?"
"Hức, không được, ư... Ư, đau lắm..."
"Không, bé đẹp hư đốn, ba phải đánh đòn thôi."
Lưu Hoàng Khánh cười xấu xa, bàn tay nắm lấy cổ chân em gác lên cổ mình.
"Nhưng mà không tìm thấy thước gỗ, ba đánh bằng "gậy" khác nhá."
----------------------
Ở một thế giới song song:
"Không gọi chú nữa, gọi ba xem nào."
"Tía ơi."
Lưu Quàng Khánh, chưa zà nhưng vẫn có đam mê làm sú gà đá đì.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro